chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟎𝟓

. . .

đêm.

khi mà cả thành phố được bao phủ cả màn đêm sương dày đặc, khi mà mọi tạp nham, tiếng ồn của những cuộc nói chuyện khi gặp mặt hay thuyết trình dự án mới trong công việc. khi mà mọi người đã chìm vào giấc mộng của riêng bản thân mình, giấc ngủ sẽ làm cho con người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

màn đêm tĩnh lặng, tiếng lá cây xào xạc, vài ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh vẫn chiếu rọi phản phất xuống mặt hồ kèm theo đó là nửa vầng trăng. đẹp, đẹp đến não nề. ở đâu đó vẫn có kẻ thức khi không ngủ được, nhưng họ đã giảm tránh tiếng ồn nhỏ nhất có thể. và cũng ở đâu đó, có kẻ si tình nhớ về người mình thương, thương đến đau lòng. có kẻ cầm bút họa lại ánh mắt, nụ cười, khuôn miệng dưới bức tranh, họa ra thứ tình yêu đẹp đẽ vô cùng. có tiếng đàn piano được phát ra, truyền đến người nghe cảm giác xao xuyến, bồi hồi, khó tả làm sao. tiếng ve kêu rục rịch trong sân vườn.

hóa ra, khi màn đêm buông xuống. khi mà cả thành phố rơi vào trạng thái im lặng, đèn đường được thắp sáng, lại có khung cảnh đẹp như thế này nhỉ? chỉ tiếc là người cảm nhận được nó không nhiều, cũng không ít.

nếu bạn thích cảnh vật về đêm, bạn sẽ thấy nó rất đẹp. nhưng, chỉ cần bạn không thích bạn nhìn nó bằng ánh mắt thật sự rất tệ và cực kỳ chướng mắt.

"takeru?"

một giọng nói phát ra từ sau lưng của vị thiếu chủ gia tộc đời thứ mười tám nhà shiba - shiba takeru. cậu không buồn nhìn ai vừa gọi tên mình, vẫn ngồi yên ở đấy, cả người đổ vào cây cột trụ lớn ngay bên cạnh mình.

người đó cũng không nói gì nữa, lặng lẽ đặt xuống đấy tách trà, đẩy về phía takeru đang ngồi bên cạnh. sau đó, cũng lặng lẽ ngồi cách xa takeru ra một chút. khoảng cách của cả hai nói xa không phải quá xa, mà nói gần cũng không quá gần. vừa hay, vừa xa vừa gần trùng hợp lại đủ.

"bầu trời đêm nay đẹp đúng không? takeru?"

takeru tiếp tục im lặng.

"ánh trăng cũng thật dịu dàng"

vẫn vậy, không nói không rằng chỉ im lặng tập trung lắng nghe. sau đó, từ từ nhắm mắt lại mặc kệ mọi thứ xung quanh.

"hôm nay, khi thấy cậu bị thương, tôi đã tự trách bản thân rất nhiều. không hiểu sao, khi đấy tôi lại chạy trốn nữa. cảm giác như bản thân tôi là người đã gây ra lỗi vậy"

". . ."

"takeru, xin lỗi nhé. xin lỗi vì tôi đã không bảo vệ được cậu, và hình như lần này tôi lại thất hứa với cậu rồi. rõ ràng, tôi đã giao mạng sống của mình vào tay cậu và cậu cũng thế. nhưng mà, cậu luôn bảo vệ tôi, còn tôi chẳng thể nào bảo vệ cậu được an toàn"

". . ."

"takeru, nếu như đổi lại lần sau. tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể"

"mako, đừng nói nữa"

takeru cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng, cậu chỉ sợ nếu như cậu không lên tiếng mako sẽ tự dằn vặt bản thân mình mãi. hậu vệ bảo vệ thiếu chủ của mình, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm. còn thiếu chủ bảo vệ hậu vệ của mình đó là ước định, lời hứa giữa năm người bọn họ.

"chuyện này, là do tôi không cẩn thận mới bị thương. không trách chị, chị đừng tự dằn vặt bản thân của mình"

takeru với mako có gì đó rất lạ, nếu là bình thường sẽ xưng "tôi - cô" hoặc là "tôi - anh". còn những lúc riêng tư hay không có ai sẽ xưng hô khác "tôi - chị" hay là "tôi - takeru".

mako không giống những người khác, cô rất ít gọi takeru là 'thiếu chủ' hầu như chỉ gọi thẳng tên ra. và cậu nhóc chiaki hình như cũng như thế, nhưng mà đôi khi sẽ gọi 'anh ta' hơn là tên.

"takeru, thật sự không trách tôi?"

"không trách, đừng nghĩ nhiều. đó là lời hứa của tôi"

"vậy sao?"

takeru gật đầu.

sau đó, không ai nói với ai câu nào nữa. takeru vẫn ngồi đấy, mako vẫn ngồi đấy ngắm nhìn bầu trời đêm nay. đây là lần đầu tiên, cô với takeru ngồi riêng ngắm nhìn bầu trời như thế này.

"takeru này"

"chuyện gì?"

"theo takeru thì ngôi sao mang tên chúng ta được khắc ở đâu trong các vì tinh tú kia?"

"không biết"

"takeru biết không, tôi có lần đã nhìn thấy ánh mắt của một người chứa đầy những vì sao đấy"

"ai vậy?"

"là ai còn lâu mới nói"

takeru đen mặt, lập tức mở mắt nhìn về phía mako. chỉ thấy mako ngồi ở đấy, ánh mắt nhìn về bầu trời đầy sao, miệng tràn ngập ý cười. takeru nhất thời ngẩn ngơ, biết mình thất thố liền vội đánh ánh mắt nhìn về nơi khác.

mako trước mặt mọi người luôn tươi cười, dù có chuyện gì đi nữa vẫn cười trấn an mọi người. còn takeru? trước mặt mọi người lại hoàn toàn cách biệt, gần như chưa hòa nhập hoàn toàn với ai cả.

lời hứa vốn dĩ chỉ là lời hứa.

takeru biết rõ bản thân hơn ai hết, từ khi mang trên mình trọng trách lớn lao ấy. trái tim của cậu hoàn toàn đã bị băng tuyết nơi bắc cực - nam cực lạnh lẽo phủ đầy rồi. tạo thành khối băng lớn nơi trái tim của cậu, những năm qua chưa vì ai mà mở lòng, chưa vì ai mà động lòng.

nếu là takeru lúc nhỏ thì khác, nhưng takeru hiện tại lại không giống như lúc còn nhỏ.

và hình như mako cũng thế, trong cô vẫn tồn tại một vết thương lớn chữa mãi không lành. cô thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, thay vì cùng các bạn chơi những trò chơi tuổi thơ, gia đình như : nấu ăn, vợ chồng, bán đồ hàng, công chúa. thì từ nhỏ mako phải đọc sách và cầm kiếm, học làm một samurai. tuổi thơ của cô chỉ có bóng hình bà ngoại và những kiếm đạo, võ thuật không có gì đặc biệt cả.

giá như, à mà quên làm gì có giá như.

là một đứa trẻ hay cười, nhưng trong lòng lại mang vết thương lớn.

là một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên, ấm áp lại mang trên vai một trọng trách lớn.

nếu như, thế giới này dịu dàng với hai đứa trẻ nhỏ ấy dù chỉ một chút thôi cũng sẽ không khiến người khác đau lòng như thế này.

_________end chương 05_________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟐.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net