chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟎𝟔

. . .

Sáng hôm sau.

Tỉnh giấc trên chăn êm nệm ấm quen thuộc, Mako tự hỏi bản thân đã về giường bằng cách nào? Nếu như cô nhớ không lầm thì đêm qua cô cùng Takeru ngắm bầu trời dưới mái hiên. Thế nhưng, sáng ra bản thân đã nằm trong chăn ấm quen thuộc?

Giật mình.

Quên mất, đến giờ luyện tập rồi. Vứt bỏ những suy nghĩ làm bản thân khó hiểu ra sau đầu, cô đứng dậy chạy vội vào bên trong nhà tắm thay đồ luyện tập.

Đến khi Mako xuất hiện ở sân tập thì mọi người đã bắt cặp với nhau hết rồi, trên trán của ai cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Không hiểu sao, hôm nay bản thân lại dậy muộn như thế nữa. Đây là lần đầu tiên cô dậy muộn từ khi bước chân vào gia trang shiba, mọi hôm thì đồng hồ sinh học của cô cực kỳ đúng giờ.

Nhưng đêm qua lại khác.

Thức khuya, dậy trễ đây không phải là tác phong thường ngày của Mako.

Ảo não, thở dài lui ra một gốc. Đứng trước mặt hình nhân cô hạ thanh kiếm gỗ xuống tạo ra những tạp âm khác với mọi người.

Takeru đang tập với Ryunosuke, còn Chiaki với Kotoha thì tập cùng nhau.

Takeru?

Ánh mắt của Mako chợt dừng lại trên người của Takeru, vẫn phong thái đó, vẫn gương mặt và ánh mắt đó. Nhưng tại sao lại khác với đêm qua quá nhỉ?

Mako tự hỏi, đêm qua dáng vẻ Takeru ngồi dưới mái hiên không giống với dáng vẻ hiện tại. Như trong người của Takeru có tới hai người khác nhau vậy và hình như Mako bị suy nghĩ này của mình dọa cho sợ rồi.

Tính cách của người khác, cô nhìn sơ qua có thể đưa ra phán đoán ngay. Cơ mà với vị thiếu chủ - Takeru kia thì lại khác. Takeru mang dáng vẻ gì đó rất bí ẩn, gần như là không muốn bất kỳ ai khám phá ra nó.

“Takeru! Cậu rốt cuộc là người như thế nào?”

Chắc chắn, vào một ngày nào đó trong tương lai. Chính cô sẽ khám phá ra bộ dạng khác của Takeru.

“được rồi, tất cả đi thay đồ nghỉ ngơi đi. Còn Mako ở lại cùng tôi luyện tập”

Tất cả mọi người trừ Mako đến trễ sau khi nghe xong cũng cáo từ cả hai rồi theo sát nhau rời khỏi hiện trường.

Nhưng, Mako không hiểu sao không khí lúc này lại có chút gượng gạo hơn ban nãy. Có nên đi ra xin lỗi người ta một tiếng vì đã dậy muộn không? Nên bắt chuyện thế nào? Hay là cứ thế mà giả ngốc tiếp tục tập luyện không để ý đến nữa?

“Takeru này, hôm qua là cậu đưa tôi về phòng sao?”

Mako hỏi xong tự nhiên muốn đào một cái hố thật lớn, sau đó thì nhảy xuống hố mà chốn. Biết rõ rồi còn hỏi không phải quá ngốc thì là gì? Hơn hết, hôm qua chỉ có hai người ngoài mái hiên. Không là Takeru thì là ai? Mấy chú hắc nhân sao? Không thể nào có chuyện đó xảy ra đâu. Tuyệt đối là không thể.

“Ừ! gọi mãi không chịu dậy. Hết cách tôi đành phải mang cô về phòng”

Nhìn Takeru mà xem, có câu nào nói dối đâu đúng không? Đừng nhìn điệu bộ bình thản mà tin nhé, anh ta nói dối không chớp mắt luôn đấy.

Đêm qua, anh ta và chị ta ngồi dưới mái hiên ngắm bầu trời đêm đầy sao.

Sau một hồi, không thấy chị ta nói gì nữa nên anh ta mới quay qua kiểm tra. Khi đó, anh ta mới phát hiện chị ta đã ngủ say từ lúc nào. Anh ta là ai? Là thiếu chủ, có thể đánh thức mấy chú hắc nhân dậy mang chị ta trở về phòng.

Nhưng không, anh ta đã không làm như thế.

Anh ta không nói gì, cũng không gọi dậy. Trực tiếp đứng lên ôm con gái nhà người ta trở về phòng ngủ, nói là ôm vậy thôi chứ là bế về phòng đấy. Chính xác là bế kiểu công chúa, sau khi về phòng ngủ còn cẩn thận đắp chăn cho người ta nữa cơ.

Vì bế con gái nhà người ta xong, khi về phòng mình lại mất ngủ. Đó là lý do anh ta dậy rất sớm, nói cách khác là đêm qua anh ta thức trắng.

Vậy mà trời ơi đất hỡi, hôm nay chị ta hỏi thì anh ta làm như có như không rất bình thản mà trả lời. Câu trả lời của anh ta như kiểu ‘ừ, chuyện này nó không liên quan đến tôi’ vậy.

Mako mặc dù biết rõ câu trả lời, cơ mà sau khi nghe Takeru trả lời thì không hiểu tại sao trong lòng cô lại dậy sóng. Mako còn nghĩ mình đang ở đâu đó trong đại dương nữa cơ, từng cơn và từng cơn sóng vỗ cứ thế mà vỗ vào người cô.

Mà nghĩ lại cũng thật là, đã ngủ quên thì thôi đi. Còn ngủ say đến mức mà người ta mang mình về phòng cũng không hay biết nữa chứ, ngốc ơi là ngốc mà.

“dù gì cũng cảm ơn cậu nhé?”

“không cần cảm ơn, đó là việc tôi nên làm với hậu vệ của mình!”

Bang.

Sét đánh ngang tai.

Mako cảm nhận như thế, như một tia sét vừa đánh ngang qua người cô vậy.

Việc nên làm? Vậy những cô gái ngoài kia ai khó khăn thì cậu cũng giúp đỡ à? Không hiểu sao, trong lòng Mako lúc này lại khó chịu. Đây rõ ràng là câu trả lời mà cô không muốn nghe nhất hiện tại.

Biết vậy, ngay từ đầu khỏi hỏi cho rồi. Hỏi chi để khó chịu làm gì không biết.

Nhưng có lẽ, cả Takeru và Mako đều không biết. Số phận của họ đã được đêm qua quyết định, có lẽ mãi đến thật lâu sau này Takeru mới biết rõ là ngoài Mako ra thì cậu không bế một ai khác.

Khi đó, có một Takeru không hiểu ngoại lệ là như thế nào. Khi đó, cũng có một Mako không hiểu cảm giác ở trong lòng mình là như thế nào.

________end chương 06________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟒.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net