chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟎𝟗

. . .

Sáng hôm sau.

Bình minh thức giấc, ánh sáng từ bầu trời chiếu rọi vào từng khe cửa, gió thổi nhẹ như đang ca hát vào buổi sáng sớm. Từng người, từng người cứ thế mà thay phiên nhau thức dậy để cùng chào đón một ngày mới.

Đồng hồ sinh học của Takeru cũng vì thế mà trở mình tỉnh giấc, vừa mới mở mắt vẫn chưa thích ứng kịp với ánh sáng bên ngoài cửa đang rọi vào, vì vậy anh phải nâng bàn tay đang bị thương che đi một ít ánh sáng.

“Đã là giờ này rồi sao?”

Takeru tự nhủ, cũng do bị thương mà anh thức trễ hơn so với mọi hôm tận một tiếng đồng hồ. Mọi người bây giờ có lẽ đã tập trung ngoài sân hết rồi, anh đoán vậy. Vừa trở mình xoay qua hướng cửa ra vào, anh chợt khựng người lại trong vài giây.

Mako, Shiraishi Mako vẫn ngồi cạnh anh, chăm anh cả một đêm, bây giờ đang ngủ gà ngủ gật, cả người cô cứ chao đảo như muốn ngã vậy. Cứ thế mà ngồi cả đêm không tê chân chút nào sao, không mệt sao?

“Có nên đánh thức không nhỉ?”

Takeru năm lần bảy lượt đều muốn đưa tay ra lây người dậy, nhưng mà mỗi lần chạm đến gần là anh tự rụt tay của mình về. Mako vẫn ngồi ở đó, chân cô quỳ trên cái chăn của anh, anh không vén chăn lên để ra ngoài được.

Làm sao bây giờ?

Không lẽ ... cứ thế mà nằm ở đây nhìn con gái nhà người ta ngủ?

Con gái...? Khoan đã, anh hình như từ trước đến giờ chưa từng xem Mako là con gái, anh xem Kotoha là em gái, cơ mà anh xem Mako lại là một đứa con trai giống anh? Takeru bị suy nghĩ này của bản thân dọa cho sợ rồi, Mako mà biết được chắc đập anh nhừ xương.

Nhưng mà cũng tại Mako mà nhỉ? Ừ, cứ cho là vậy đi, ai kêu bình thường tính cách giống một đứa con trai cỡ tuổi Chiaki, Ryunosuke làm gì? Rồi còn cách nói chuyện nè, cách quan tâm nữa khác gì đứa con trai không?

Nhưng mà, bây giờ Takeru lại có suy nghĩ táo bạo hơn nữa. Biết là không đúng cho lắm, nhưng mà cũng chỉ là nếu như nó thành sự thật thôi, lúc đó chắc buồn cười lắm ha?

“Không biết sau này khi nào thì Mako gọi mình là baba nhỉ?”

(baba = phụ thân : bên Nhật gọi sao thì mình hổng biết, nhưng mà mình lỡ thêm thoại như này rồi)

Takeru tự nghĩ tự mình cười ngốc, ê mà đúng thiệt nha. Mako mà biết anh có suy nghĩ này không một cước đấm anh chết thì anh đi đầu xuống đất liền luôn nè. Tưởng ai chứ bà chị Mako thì nổi tiếng bạo lực đó giờ rồi. Vì sao lại có biệt danh này thì để kể cho nghe.

Hồi lâu rồi, lúc Chiaki đi chơi game đến tội muộn vẫn chưa về. Mako lúc đó cùng với mọi người phải chạy đi kiếm, đáng lý ra không cần tìm đâu nhưng mà con bé Kotoha bên cạnh cứ ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Vì vậy cả nhà đành chạy đi tìm kiếm người trong vô vọng về.

Cả nhà phái lực lượng chạy dọc chạy xuôi tìm kiếm, còn thằng nhóc Chiaki thì ngồi trong tiệm game rung đùi chơi quên đường về. Chiaki hôm đó nếu mà gặp anh, Ryunosuke hay Kotoha sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng thằng nhỏ đen quá, gặp ngay bà chị Mako.

Lúc tìm thấy Chiaki, đầu tóc Mako rối mù cả lên trông buồn cười lắm, còn có cả người đổ đầy mồ hôi, khi nhìn thấy người cần tìm Mako lúc đó phải đứng chống nạnh, cả người toàn bộ cơ thể đều dựa vào khung cửa ra vào chỉ để điều chỉnh nhịp thở của mình.

Chiaki trong kia nào có biết bản thân sắp gặp tai họa đâu, thằng nhóc vẫn rất hăng máu. Cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng Mako xách lỗ tai của nhóc bước ra khỏi quán, miệng thì liên tục mắng, thằng nhỏ chỉ biết kêu la oai oái không khác gì heo bị chọc tiết cả. Anh, Ryunosuke cùng với Kotoha chỉ kịp nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ đó thôi, sau đó cũng biết điều mà lẽo đẽo theo phía sau về nhà.

Ryunosuke bình thường cùng Chiaki nói rất nhiều, vậy mà hôm đó cũng rất ngoan ngoãn cùng Kotoha giữ im lặng lủi thủi ở phía sau. Chỉ có thằng nhóc Chiaki là kêu trời, kêu đất trông thảm vô cùng.

Mà không biết Mako dùng cách gì, kể từ đêm đó trở đi, Chiaki đi chơi game rất có giờ giấc. Đúng giờ sẽ có mặt ở nhà, mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ khuất phục lắm, nhưng ai nhìn vào cũng biết rõ trong lòng thằng nhóc không hề phục. Nhưng bà chị Mako quá uy quyền rồi, không cãi lại được đành hạ mình xuống vậy.

Đang chìm trong hồi tưởng về những chuyện đã qua, Takeru bừng tỉnh khi có ai đó kéo cửa đi vào. Takeru muốn nhìn rõ hơn một chút nên hơi nhích người ngồi dậy một chút, nhìn kĩ rồi mới phát hiện người vào là Kotoha.

“Thiếu chủ?”

“Ừ, em vào đây để làm gì?”

“Em định kêu chị Mako dậy ạ”

Kotoha cẩn thận xem xét tình trạng của Takeru, đã đỡ sốt hơn rất nhiều. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, một phần cũng vì sợ đánh thức người kia thức dậy.

“Thiếu chủ, anh đỡ hơn nhiều rồi”

“Ừ, anh không sao”

Kotoha sau khi kiểm tra kĩ càng lại xong xuôi vừa định đánh thức Mako, thì Takeru đã chặn ý định đó của con bé lại ngay lập tức. Takeru lắc đầu, Kotoha có chút ngơ ngác, Takeru đành lên tiếng giải thích.

“Để Mako ngủ, anh đoán hôm qua vì trông anh Mako ngủ rất trễ”

“Vậy để chị ấy ngủ như vậy hay sao ạ? Còn buổi tập thì làm sao ạ?”

“Hôm nay được miễn tập, nếu được thì em giúp Mako nằm xuống cạnh anh là được”

“Vâng ạ”

Kotoha gật gù như đã hiểu, Takeru ở trong chăn cũng tự mình xích qua bên kia một tý. Dùng cánh tay bị thương nhưng nhẹ của mình giúp Kotoha đỡ Mako nằm xuống bên cạnh anh.

Sau khi đặt Mako nằm xuống, Kotoha vội đứng dậy chạy đi nhưng rất nhanh đã trở lại cùng với một cái gối để lót đầu và một cái chăn ấm khác. Nhưng khi con bé quay lại, chăn của Takeru đã chia cho Mako một nửa, cả hai cứ thế mà đắp cùng một cái chăn.

Đối với vấn đề này tất nhiên cả hai cũng sẽ không nghĩ nhiều rồi, dù gì cũng là đồng đội đắp chung chăn thì có việc gì phải ngại? Hơn nữa, Takeru đã không ngại thân phận thì làm gì có chuyện gì to tát.

“Vậy em ra ngoài trước đây ạ”

“Ừ”

Takeru trả lời ngắn gọn, Kotoha cúi đầu rồi kéo cửa ra ngoài.

________end chương 09_______

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟎.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net