Chương 35: Ân hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cười lạnh:"Thì ra là mày, có chuyện gì? Nói mau đi."

- "Thằng khốn nạn, rốt cuộc đứa nhỏ đó có làm gì sai mà mày giết nó?". Anh ta nắm lấy cổ áo anh, nói rồi đấm một cú vào má anh.

Kim Taehyung quay mặt sang một bên, khóe miệng anh vương chút máu tươi.

- "Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, tổng tài của một tập đoàn lớn mà lại bị một người phụ nữ gian xảo như Kim AnHee dắt mũi, tao nên gọi mày là gì đây nhỉ?" Hắn ta lấy lại bình tĩnh rồi nói.

Kim Taehyung cười lạnh:"Kim AnHee gian xảo cùng với một tên ngu ngốc như mày định đẻ ra đứa con nghiệt chủng, tao không giết thì phải làm thế nào?"

"Bụp" Donghyun đấm thêm một cú vào má bên của anh.

- "Im miệng, ai cho mày nói những câu đó."

Hắn ta đi đến chiếc bàn cầm lên tờ giấy, một tờ giấy với dòng chữ rất đẹp, do chính tay hắn viết. Donghyun nhìn anh, cười rồi đọc lên.

-"Đơn chuyển nhượng tài sản, chậc, chậc, mày rất giàu đấy, nhưng cho tao xin hết nhé."

Kim Taehyung cười:"Muốn thứ gì mày thích thì cứ thử đụng vào."

Hắn ta cầm theo một lọ nhỏ:"Tất nhiên là tao sẽ đụng hết rồi, Kim Taehyung, tao sẽ cho mày đi xuống cùng con tao."

Hắn ta vòng ra sau anh, lấy ngón tay cái của anh ấn lên chiếc lọ màu đỏ kia.

- "Kim Taehyung, tài sản này coi như đền bù lại đứa con cho tao, còn cả cái mạng của mày nữa, xuống đó nhớ chăm sóc con tao cẩn thận."

Nói rồi anh ta ấn ngón tay cái của anh lên góc của tờ giấy.

- "Haha..haha...haha..."

Hắn ta điên cuồng cười, nhìn dấu vân tay của anh trong tờ giấy mà hắn ta không ngừng khoái chí.

Tiếp theo hắn rút cây súng ngắn ở phía sau người anh ra, đầu súng ngắm vào bên thái dương của anh.

- "Kim Taehyung, mày muốn tao bắn mấy phát đây? Nếu bắn một phát ngay đầu mày sẽ chết tại chỗ, lúc đó trò chơi thật chẳng có gì thú vị."

Kim Taehyung nói:"Giết thì giết, đừng nhiều lời."

Donghyun thu cây súng lại:"À, quên mất, tao có cái này cho mày nghe, sau khi nghe xong, mày sẽ không cần tao giết chết nữa mà khi đó, mày sẽ tức đến chết đó. Hahahaha.."

Donghyun đi về phía chiếc bàn, hắn cẩn thận đặt tờ giấy xuống, rồi bật máy ghi âm lên.

Một giọng nói truyền đến, đó là giọng của Kim AnHee.

Một cuộc trò chuyện dài trong máy ghi âm được phát lại..

Sau khi nghe xong đoạn nói chuyện đó, không khí trở nên rất im lặng...

Im lặng đến đáng sợ...

Donghyun đi đến gần anh, hắn ta ung dung nhìn anh...

Còn Kim TaeHyung, hai mắt của anh bây giờ đang đỏ hoe, tức giận vì Kim AnHee sau tất cả là người chủ mưu mọi chuyện, và anh ân hận vì mình đã đối xử với Ami như vậy.

Trong thời gian qua anh nhận ra mình đã yêu cô, nhưng chỉ mang đến cho cô toàn đau khổ. Anh hành hạ và sỉ nhục cô.

Anh cười lạnh, anh thật quá khốn nạn, vậy đêm đó ở Kim gia, tin nhắn anh nhận được là do Kim AnHee gửi. Sau mọi chuyện, người chịu tổn thương nhiều nhất là Ami.

Anh nhớ đến trong bụng cô còn một sinh linh khác, đó là con anh, nhưng giờ đứa nhỏ như thế nào rồi? Đêm đó anh mạnh tay với cô như vậy...

Trong đầu anh hiện tại chỉ có suy nghĩ về cô, hình ảnh đêm đó cô nằm yếu ớt dưới cơn mưa nặng hạt, anh lại vô tình không quan tâm cô, bỏ mặc chính đứa con chưa kịp nhìn mặt của mình.

- "Kim TaeHyung, mày thấy thế nào. Không tồi chứ?" Donghyun hỏi.

Hai tay anh nắm chặt lại, cố gồng mình.

Sợi dây thừng phía sau bị anh dùng lực mà đứt ra, anh đi đến đánh vào mặt Donghyun như để phát tiết hết những gì trong người mình.

Donghyun nhất thời không đỡ nổi, cây súng rớt xuống đất, liền bị anh đè xuống đánh túi bụi.

Anh thật sự rất ngốc mới đi tin Kim AnHee là người con gái năm đó, để rồi ra tay tổn thương Ami, tự tay làm hại đến con mình.

Anh phải làm sao đây, liệu cô có tha thứ cho anh không?

Bốn tháng trước, anh không tìm thấy Kim AnHee có phải là vì cô ta lấy danh nghĩa của Ami đi sang Mỹ thi nên người của anh mới không tìm ra.

Khá lắm...

Đánh đến khi DongHyun ngất tại chỗ, mặt mũi đã nhuốm máu anh mới dừng lại, bây giờ anh cần phải đi tìm cô. Nếu chậm một ngày nào anh sợ mình sẽ phát điên mất.

Anh đứng dậy đổ một can xăng ở gần đó rồi bật lửa lên. Kim TaeHyung quần áo dính đầy đất, đầu tóc có chút rối, hai mắt đỏ hoe bước từng bước chậm rãi ra khỏi kho chứa hàng cũ nát đanh phát cháy đó.

Bệnh viện...

Mẹ Kim gọt trái cây cho Kim AnHee:"Con nói xem tại sao nó lại quyết định như vậy."

- "Mẹ đừng hỏi nữa." AnHee nhìn trần nhà, nói. Cô ta không muốn tin ngay từ đầu anh đã muốn giết chết đứa nhỏ này, hay anh đã biết nó không phải con của anh.

- "Kim tiểu thư, mời cô đi cùng chúng tôi." Một tên vệ sĩ đi vào nói.

Kim AnHee ngồi dậy:"Tôi không đi, TaeHyung đâu? Anh ấy nói tối nay sẽ đến thăm tôi mà, anh ấy đâu rồi?"

Hai tên không nể nang gì mà kéo cô xuống sàn:"Mong cô hợp tác."

- "Các người làm gì vậy." Mẹ Kim hỏi.

Kim AnHee bị lôi đi không thương tiếc, bọn người đưa cô ta đến tổ chức của anh.

Cứ thế, một tháng trôi qua khi anh biết được sự thật, ban ngày anh điên cuồng tìm kiếm cô còn ban đêm thì ngập trong men rượu, một Kim TaeHyung uy nghiêm dần dần khác xa.

Park JiMin đi vào:"Kim TaeHyung, cậu có thể thôi ngay bộ dạng này đi không? Chính cậu là người đuổi cô ấy đi, cậu nghĩ nếu tìm được thì cô ấy sẽ theo cậu về sao?"

- "Các người vẫn chưa tìm thấy cô ấy sao?" Anh hỏi.

Park JiMin nắm lấy cổ áo anh:"Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu cứ như thế này thì cậu đi chết đi, tốt nhất đừng sống nữa."

Nói rồi anh ta tức giận bỏ đi ra ngoài, Kim TaeHyung cười lạnh rồi uống một hơi hết chai rượu.

Anh càng uống càng tỉnh, những hình ảnh về Ami lại càng rõ nét hơn, tim anh đau quá, nếu không uống rượu thì anh biết phải làm gì đây. Làm gì mới có thể ngừng nhớ đến cô.

Nhưng anh đâu biết, anh càng uống thì tâm trí anh lại càng hướng đến cô.

Paris, Pháp....

Jeon JungKook nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, hai tay anh để phía sau.

- "Ami, em định ngủ đến bao giờ mới tỉnh đây."

Trên giường, gương mặt bất động của cô càng ngày càng xanh xao, gầy guộc đi. Jeon JungKook đã lo lắng, bên cạnh cô cả một tháng nay.





Vote ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net