toà lâu đài và đá quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


X

Xin chào, chúng tôi là KS

Trong buổi triễn lãm sắp tới của KS, bộ sưu tầm trang sức mang tên Lorent sẽ được ra mắt vào đầu tuần tới

Với sự hiện diện của các nhà thiết kế cùng với các vị khách mời đặc biệt khác, cùng với đó là tân đại sứ và đại sứ toàn cầu của chúng tôi

Sự kiện duy nhất mang tính biểu tượng của Lorent với sự góp mặt của người mẫu Hong-Hong Jisoo, và ca sĩ Lee-Lee Seokmin hứa hẹn sẽ tạo nên hình ảnh mới và ấn tượng sâu sắc cho bộ sưu tập mang tính biểu tượng của Lorent.

Chúng ta hãy cùng chờ đợi sự kết hợp hoàn mĩ này nhé.

                                     Choo Yunal*

@KSpersonalbrand: để đảm bảo quyền riêng tư của buổi triển lãm, chúng tôi đã thông qua sự đồng ý của hai quý công ty . Duy chỉ có hai đại diện người hâm mộ của hai bên mới được phép vào trong và sẽ không có bất kì buổi giao lưu nào ở phía ngoài sảnh.
Buổi họp báo sẽ được tổ chức riêng tư và sẽ không có bất kì phóng viên hay buổi phỏng vấn nào diễn ra sau khi sự kiện kết thúc.
Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe

[số bình luận đã được giới hạn]

Jeonghan nằm tựa lưng xuống chiếc sofa dài. Ngón tay thon dài của bàn tay trái cứ vuốt lên liên tục bài đăng nọ đang sáng rực những con chữ màu đen, rõ ràng lúc nãy còn nhìn thấy rõ lắm mà giờ nó khiến mắt Jeonghan mờ đục đi. Cứ như thể mỗi lần kéo màn hình, con số từ bài đăng kia liên tục tăng dần

Jeonghan âm thầm muốn đợi một thứ âm thanh nào đó, một thứ âm thanh có thể đánh thức sự sao nhãng của mình lúc này. Đáng tiếc thay căn phòng này quá tối, nó cách âm quá tốt và đến cả chiếc đồng hồ treo trên tường cũng chẳng có tiếng tích tắc nào...nhịp tim Jeonghan đập liên hồi từ lúc ở sân bay đó về đến giờ, tiếng rít mạnh phát ra từ đôi môi mỏng không ngừng bật ra. Cuối cùng chiếc điện thoại được nằm an tọa sau cú vứt mạnh xuống chiếc giường. Jeonghan khó nhọc đứng thẳng dậy sau cú nằm sõng soài trên chiếc sofa, hại cái thân giờ phải tự tay chống lên mà đứng, những bước chân nặng nề tiến đến phía tủ gỗ. Tiếng bít bít kêu lên, dường như một thứ gì đó bí mật được Jeonghan lôi ra

4h sáng

"ôi trời, này sao mà đến nơi kịp giờ hả hai đứa ơi."_bác Im tài xế lên tiếng

Minghao cố nén tiếng chửi thề lại ở trong miệng, tay cầm ống hít đưa lên mũi nhưng cơn đau đầu vẫn chẳng thể nguôi. ***** cái gì thế này ?, họ đã chính thức kẹt ở con đường rộng mênh mông này được hai tiếng đồng hồ, và phía trước thì trông chả có gì là sẽ hết đám người gây ùn tắc

" hyung, giờ chắc em chửi tiếng trung thì không ai nhận ra đâu nhỉ.?

Hong Jisoo ngồi bên cạnh chỉ biết phụt cười với đứa em nhỏ của mình. Cửa kính xe bên trong đã được che bơi tấm màn màu nhung đen, nó lạnh lẽo nhưng tiếng bộp bộp và tiếng hò hét bên ngoài thì trái ngược hơn cả. Minghao phải kéo Jisoo ngồi giữa chiếc ghế, còn bản thân mình thì vòng tay qua sau lưng anh. Biết rằng trong xe an toàn, nhưng cái tiếng bộp bộp liên thanh kia làm cho cậu có một cảm giác rợn gáy lưng rằng nó sắp bị phá tan bởi đám người bên ngoài. Chiếc xe khách vỏn vẹn chỉ có ba người . Minghao trách mình chủ quan nên đã nghĩ rằng khi họ xuất phát từ bốn giờ sáng sẽ không có tình trạng này, buổi chụp hình ở studio đã diễn ra trong hơn hai tiếng, tính ra khi rời khỏi sân bay là Jisoo đã phi ngay đến studio mặc cho lời ngăn cản của Minghao

"anh không có sao đâu, mình hoàn thành càng sớm càng tốt mà...không phải sao.."

Giờ thì có sao thật, cơ thể mềm hơn cọng bún của Jisoo đã chưa có gì bỏ bụng. Trên xe cũng chỉ còn sót lại li americano và Minghao thấy nó bây giờ thật đắng ngắt, vì vậy cậu cũng giấu quăng nó đi trước khi Jisoo định uống thêm

Phía trước bác Im cũng chẳng khá hơn là mấy, gương chiếu hậu hay kính chắn gió đều phản chiếu đầy ắp người, tiếng bộp bộp đập kính cứ thế lại phát ra. Bác Im cảm thán thật biết ơn vì mình đã chọn chiếc xe có thêm lớp màn kéo che đi hai đứa nhỏ ngồi đằng sau. Bác đã gọi cho công ty và yêu cầu vệ sĩ có thể đến đây để hộ tống họ đi, nhưng thử tưởng tượng xem...trong một ngày có thông tin rằng sẽ có ba người nổi tiếng trong giới sẽ đến xem trước buổi triển lãm? có ai là người hâm mộ mà không đi.

"%#-₫;%#@....em nghĩ đâu có sai..."

"sao thế minghao...."

"anh nhìn xem."

Trên X đang rầm rầm về đoạn tin nhắn bị leak ra từ bubblefan, rằng có ai đó trong ba người họ đã nhắc cho fan rằng hôm nay họ sẽ đến, người kia còn chắc nịch rằng mình sẽ đến và mong mọi người hãy mong chờ nó

"mong chờ cái con khỉ ấy.."

Tiếng lầm bầm lại phát ra mà Jisoo chẳng thể hiểu, ẻm lại dùng tiếng trung của mình đây mà. Chiếc ống hít được đặt vững chãi trên cáng mũi Minghao, hơi thở cậu phừng phừng chắc còn nóng hơn cả mùi dầu từ ống

"anh nghĩ xem, nếu như không phải cái cậu lee hay seokmin gì đó leak...chắc chỉ còn cô ta mà thôi."

"cô ta?....là ai thế."

"chắc anh chưa nghe rồi, lim youngal hay còn có danh xưng là lona...là một diễn viên."

Jisoo ghé sát vào nhìn thông tin hiển thị trên máy Minghao, bỗng dưng anh nhìn thấy một tấm ảnh. Tấm ảnh một người con gái mang chiếc váy màu đỏ bên cạnh đang khoác vai một người nào đó, người ấy có mái tóc đen bóng cùng với gương mặt mà Jisoo luôn in sâu vào tâm trí của mình. Người con gái đó chắc hẳn là cô Lona, váy dạ hội đỏ và bộ vest Brioini Vanquish II...đúng là sự kết hợp hoàn hảo, ắt hẳn là nó đúng với tiêu đề bài viết rồi

"diễn viên Lim và ca sĩ Lee liệu họ đang có một mối quan hệ tiến đến hôn nhân ?"
" một cặp đôi thanh mai trúc mã trong giới sẽ có một kết thúc hạnh phúc."
"bức hình đẹp nhất tại bữa tiệc...."

Sao cứ mỗi lần Minghao lướt, đập vào mắt anh chỉ là những dòng chữ đen thù lù kia thế nhỉ

Jisoo muốn tránh xa nó, phải, anh phải tránh xa nó. Một ngụm nước lớn được tuôn vào trong chiếc dạ dày không gì bỏ bụng, cơ thể mềm oặt của Jisoo có vẻ cũng quá quen với cái cảnh này nên giờ bụng anh chẳng có lấy một cơn nhói đau nào. Một giọt nước rơi xuống môi Jisoo mà trong khi anh chẳng rơi nổi giọt nước mắt, vị tanh cứ thế tang nồng trong khoang miệng Jisoo, hoà cùng vị nước được anh nuốt ngay

Bàn tay kéo gấu áo trắng rồi quệt lên mũi, Jisoo quay ngoắt ra đằng sau muốn tìm giấy. Lượng máu ở bàn tay đang dùng để chặn cánh mũi cứ thế ướt dần, Jisoo ngưng lại mọi động tác theo sự điều khiển của đại não mệt mỏi, mắt mờ dần và chẳng còn biết gì nữa

8h sáng

"vâng, và tiếp theo đây là....."

Seokmin đi theo người đàn ông trước mắt, nghe ông ta giới thiệu sơ qua về những món trang sức chưa được đưa vào trong lồng kính. Xem ra là để khách mời tham quan trước có cảm giác và cái nhìn chân thực hơn về bộ sưu tầm lần này.

Seokmin không biết rằng mình không thể tậo trung nổi là do cơn buồn ngủ mà hắn đã trách lúc sáng hay là do người con gái kia nãy giờ cứ đứng sát lại khiến cả người hắn khó chịu

"vậy mau chỉ cho chúng tôi món nào đắt nhất ở đây đi."

"ồ cô lona, tất nhiên là vậy rồi. mời đi theo tôi."

Người con gái với mái tóc đen dài cười duyên dáng khoác tay kéo Seokmin đi cùng, như thể coi đó là điều hiển nhiên không cho hắn rời đi trước. Và đương nhiên là hắn không hề thích việc này

"bà nội gọi bảo cần gặp tôi ngay bây giờ."

Đôi mắt chán chường của hắn dán lên chiếc Rolex

"cô cứ ở đây mà xem trước đi nhé."

"ơ, anh anh à....anh!!!!!"

Lona tức giận nhìn bóng lưng anh rời đi, gương mặt khả ái ban nãy được thay bằng nét mặt cau có. Cô ta giẫm nghiến răng thật mãnh và phát ra tiếng chửi thề không quá lớn nhưng đủ để mọi người gần đó có thể nghe thấy

"a thật xin lỗi, mọi người cứ làm việc đi nhé ạ."

Giọng nói kia nghe có vẻ dịu hơn nhưng nét mặt vẫn cau có khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi, người đàn ông kia thấy vậy thì dáng vẻ khúm núm hơn mà dè dặt lên tiếng

"vậy vậy cô lona, cô còn có muốn đi xem nữa không ạ.?"

Ả ta dậm mạnh chân bước những bước chân nặng nề, tiến gần đến ông và ghé sát

"mau cút khỏi mắt tôi, ngay..!!"

Lona rời đi trong sự tức giận. Mặc kệ người lớn tuổi hơn mình trước mắt đang mang dáng vẻ lo sợ và cái nhìn kinh hãi của mọi người gần đó. Cô là đang ghét thái độ của anh, ghét cái cách anh thờ ơ với cô, ghét cái cách anh cố tình muốn tránh mặt cô, ghét cả vết màu đỏ au không biết đâu ra lại xuất hiện trên chiếc sơ mi trắng của anh...dường như anh chẳng có chút chỉn chu nào trước mặt cô cả

"lee seokmin, ai cho phép anh dám đối xử với em như thế..."

"chị...chị x....."

"mau tránh ra cho tôi, không biết con nhà ai lại được vô đây. đúng là điềm xui xẻo mà..."

Cô bé nghe vậy thì buồn lắm, hôn nay nhóc còn đặc biệt mang chiếc váy màu trắng được bà nội tặng cùng với chiếc nơ caro đính ở mái tóc được mẹ tết gọn gàng. Vậy mà lại có người không ưng với vẻ ngoài của bé và còn rất là tức giận nữa. Nước mắt trực tròng , cô bé cất tiếng lí nhí trong miệng và chạy thẳng ra khỏi căn phòng

Cô nhóc tiến đến căn nhà rộng lớn ở phía sau căn phòng có chứa nhiều đồ trang sức lúc nãy, vừa đi hai bàn tay trắng xíu cứ xoa dụi mắt liên hồi trông đến thương. Khi đứng ngoài sảnh, cô bé thôi tiếng sụt sùi, tay áo cũng lau đi nhưng giọt nước mắt còn đang rơi lã chã, hít sâu một tiếng rồi bước vào trong, tiến lên trên lầu qua dãy hành lang để tìm đến căn phòng nọ

"cậu seok...."

"vâng tôi là quản lí của anh lee seokmin..."

Cô bé vội bụm miệng mình lại rồi nhìn vào khe cửa được hé mở có chút xíu. Đó chẳng phải là chú Seungkwan sao, và bên cạnh chú là một người khác mà cô nhóc không quên biết

"ồ vâng, rất vui được gặp và xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng rồi. tôi là quản lí của anh hong jisoo..."

"trời ơi giọng chú kia hay quá..."_cô bé không ngừng suýt xoa cảm thán trong lòng, tay nhỏ vẫm bụm lại miệng của mình rồi ráo riết mắt nhìn vào trong tìm kiếm bóng hình cậu Seokmin

Trong căn phòng được trang trí với tông màu trầm, Seungkwan trách mình rằng bầu không khí giữa mình và người đối diện xem chừng còn âm độ hơn cả màu trong đây. Và thế là một đầu nâu hồng và một đầu nâu vàng chụm lại ...hai gam màu chẳng thể làm tan biến sắc lạnh vô hình

" vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé...à ờm nãy giờ cứ chỉ giới thiệu tôi là quản lí của ai mà quên mất giới thiệu tên của nhau rồi..."

"à vâng, cậu quản lí của anh lee nói đúng...ha ha....hay là chúng ta ra ngoài chút nhé, ờm tôi nghĩ jisoo anh ấy cần chút thời gian để nghỉ ngơi."

Cô bé nhanh thoăn thoắt giấu mình đằng sau chiếc sofa lớn ngoài hành lang, thành công khiến hai chú ra khỏi phòng mà không bị phát hiện. Cô bé coi đó là chiến tích mới rồi nhanh chóng muốn chạy đến trước mặt người cậu của mình để khoe

"cậu, cậu ơi. cậu seokmin...."

"ơ, ai đây nhỉ.?"

Cô bé thấy một người nào đó không phải cậu Seokmin đang nằm ở trên giường cậu. Trên tay của chú ấy còn có thêm mũi kim nữa kì, rồi là biết bao sợi dây dính ở tay nữa. Cô bé lòng thấy buồn rười rượi vì chắc chú phải thấy đau lắm, cô bé cũng đã từng bị cây kim đó đâm vào tay. Cơn đau ập đến khi kim vừa rút ra khỏi bắp tay rất ư là đau, vậy mà giờ cây kim vẫn nằm trong mu bàn tay chú lâu như vậy

"chú, chú xinh đẹp tóc đỏ ơi. có phải là vì chú đau quá nên mới ngủ đúng không ạ...để seojin ở đây cùng chú nha, như thế chú sẽ hết đau ngay."

Jisoo lười biếng khẽ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cả cơ thể hoàn toàn mất cảm giá như chẳng phải cơ thể của mình nữa. Tầm nhìn bị mờ dần nhưng cái bóng đen trước mắt không hề bị che khuất

"không lẽ mình còn bất tỉnh sao."

"muốn ăn cái gì đó quá đi à."

Jisoo cứ thế mê man trong tình trạng tông màu đen được phủ kín cả tầm nhìn, mãi đến khi nhìn ra đó là cái trần nhà thì hốt hoảng không thôi, căn phòng này không phải bệnh viện..vậy chắc là chủ căn phòng này có sở thích độc lạ rồi

"n....nước...làm ơn cho....cho tôi nước.."

Dù muốn ngồi dậy đến bao nhiêu thì cơn đau nhức ở bàn tay phải lại ngăn cản anh bấy nhiêu, Jisoo nghĩ thầm hay mình cứ đánh liều ngủ mặc cho cổ họng đang gào thét

"chú, chú xinh đẹp tỉnh rồi. để seojin lấy nước cho chú nhé.."

Jisoo khẽ cựa đầu quay sang bên có thứ âm thanh trong trẻo đang phát ra, chiếc bàn đựng nước ở trên do cách xa nơi anh nằm nên hình ảnh cô bé mang váy trắng kia lọt hẳn vào mắt của Jisoo. Và xem kìa, cô bé còn chu đáo đến mức đi lục lọi các ngăn tủ xung quanh, sau đó vui vẻ tìm được thứ mình muốn, là một bọc chiếc ống hút

"dạ đây ạ, chú cẩn thận uống nha."

Chiếc bình nước có chút họa tiết cầu kì được cô bé cắm ống hút, đưa gần đến miệng của Jisoo, sau đó là lời cảm ơn lí nhí đến cô bé đã giải cứu cơn khát của mình

"con tên là seojin nhỉ, chú là hong jisoo...rất vui được gặp con và cũng cảm ơn con nhiều lắm."

"hong..hong chu ạ.??"

Jisoo cảm nhận được phần nệm gần mình có chút lún xuống, cô bé cẩn thận cởi chiếc giày nhỏ xinh của mình, tiến đến gần ngồi xuống cạnh Jisoo. Nhưng vẫn rất biết điều mà ngồi cách xa bàn tay đang truyền nước của anh

"là jisoo đó con, không phải là chu.."

Jisoo nói xong cũng tự mình cười

"nhưng nếu con thích, con có thể gọi chú như thế cũng được.."

"vậy con sẽ gọi chú là chú hong xinh đẹp nha.."

8h50 sáng

"ấy chết, em lỡ lời quá ạ. giờ này chắc Jisoo anh ấy cũng đã tỉnh rồi chứ ạ..mình đến đó xem sao nha anh."

"seungkwan không nhắc chắc anh cũng quên ảnh thật.."

"ôi anh đừng nói thế chứ ạ..."

Seungkwan bẽn lẽn đi cùng Minghao quay trở về xem tình hình của Jisoo, nhưng trong lòng lại phơi phới như có hoa nở ở trong bụng. Bao đêm thức canh xem từng bức ảnh đẹp bá cháy của người mẫu Hong, hay thậm chí còn có cả người mẫu Yoon. Boo Seungkwan đây chính là fan to bự của bộ đôi twin models. Thử hỏi xem có ai mà không vui khi được gặp người mà mình chủ thấy trên chiếc vid ngắn ngủi và chiếc hình xinh đẹp được in trong quyển tạp chí (mà Seungkwan khóc than đòi nghỉ làm nguyên ngày để giành giật slot mua, có lúc mua được cả lô thì vui, nhưng khi hụt thì khóc hết nước mắt than số trời này nọ, và à..ừm thì cậu thư kí ở công ty ca sĩ Lee ắ...cụ thể tên Chwe Hansol không biết ở đâu ra lại mua được cho Seungkwan mới sợ )

"này, bộ cậu làm ăn phi pháp hay sao mà có chúng hả. ai cho cậu làm điều xấu xa hả, nếu có thì tôi thà không nhận còn hơn nhé.!!"

"ờ ơ....sao seungkwan lại nói tôi thế, cái gì mà làm ăn phi pháp cơ...tôi buồn seungkwan đấy. nếu không tin thì seungkwan có thể trả lại cho tôi cũng đ..."

"khong có thích đó, tôi đi đây..."

"ơ kìa boo à..."

"amen...à không a..a-a....Á AMERICANO TÔI CÓ ĐỂ Ở TRÊN BÀN CẬU ĐÓ....đừng làm việc quá sức, TÔI ĐI ĐÂY.."

"trời trời Seungkwan, mày mau tỉnh lại đi..."

Seungkwan vỗ vỗ chiếc má đã nóng bừng của mình, không biết là do hồi hộp vì sắp được gặp thần tượng hay do cái cậu thư kí kia gây ra

Minghao nhìn dáng vẻ vui mừng kia thì xem chừng những gì mà ban nãy Seungkwan nói là thật. Seungkwan đã nói rằng mình là fan của Jisoo. Và kể cả khi nhóc con không có nói, với tia sáng hơn đèn led trong mắt của thằng nhóc cũng đủ chứng minh rồi, vậy nên ban đầu Minghao cũng có chút phòng thủ, lỡ đâu thằng nhóc là một seasang fan lấy danh làm quản lí của ca sĩ Lee rồi cố tình tiếp cận Jisoo hyung với mục đích xấu thì sao.?? Đương nhiên là Xu Minghao đây sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra

Minghao là đang cảm thấy phát yêu đứa nhóc ngây ngô trước mắt, thằng nhóc nhiệt tình và thân thiện quá trời quá đất, thử hỏi sao người đáng yêu như vậy lại có thể làm việc chung với cái cậu Lee Seokmin đó chứ

"haizzzz seungkwan à, vất vả cho em rồi..."

"d-dạ ...,sao ạ.????"

Minghao khoác vai Seungkwan và cùng tiến đến căn phòng trưng bày, từ chỗ đó có một cánh cửa lớn dẫn đến sân vườn sau - nơi có toà lâu đài nguy nga và Jisoo đang nằm ở trỏng. Đã rất nhiều lần trong cuộc nói chuyển ít phút với Seungkwan, Minghao cũng đã hỏi qua rằng tại sao mình phải đi qua cánh cửa của căn phòng trưng bày? . Bởi điều này xem ra có chút bất tiện nhỉ, Seungkwan chỉ cười trừ và mong Minghao đừng để tâm đến nó quá, vì sự an toàn của mọi người là trên hết thôi. Vệ sĩ xung quanh nhiều vô kể, và nghĩ đến cảnh tượng lúc tờ mờ sáng khi ở trên xe, Minghao rùng mình và ít nhiều hiểu được ý của Seungkwan

"anh seokmin, gặp anh ở đây rồi.."

Seungkwan và Minghao tiến đến chỗ Seokmin, hắn ta đang cùng mother trao đổi thông tin gì đó

Ánh mắt hắn dán lên người Minghao, gật đầu một cái thay lời chào hỏi và thêm lời xin phép bàn tiếp công chuyện. Minghao đổ mồ hôi mỏng ở tầng trán, chỉ có đôi chút thôi, cái ánh mắt kia cũng quá là kiêu ngạo và sắc lạnh rồi

"riết rồi không biết tổ chức ở khu vườn tràn ngập ánh nắng ấm áp hay bắc cực có con gấu khó ưa như muốn ăn thith người ta ấy.."

"vậy tôi xin phép cùng seungkwan đi v...."

"HUHUHUHUHUHUU....CẬU SEOKMIN ƠIIIII.. HUHUHUHUH..."

Cả bốn vị người lớn quay ra chỗ tiếng khóc thất thanh mà hốt hoảng không thôi. Cô bé Seojin với bộ váy trắng tinh lúc sáng giờ lại nhăn nhúm và lếch thếch nếp nhăn chạy về phía họ, đôi chân cũng không mang gì. Mãi đến khi con bé chạy gần đến Seokmin mới thấy vết máu vất vưởng sau lưng con bé, trên trán cũng có chút máu lẫn cùng những lọn tóc đang xù lên của con bé

Seokmin ôm chặt con bé vào lòng, chưa kịp lên tiếng hỏi thì con bé đã quay ngoắt ra và nói

"huhuhuhu cậu mau đi cứu hong ,mau đi cứu hong...cứu hong chu của con đi..."

Một tiếng đổ ầm thất thanh vang lên ở phía sau khu vườn, nơi có toà lâu đài rộng lớn ấy. Tiếng bước chân, hay nói đúng hơn là những tiếng dậm chân và hô hào nhau như thể đang cùng nhau phá hoại một thứ gì đó đẹp đẽ. Những bông hoa lấp lánh như những viên đá quý được đính trên những món trang sức đặt trong lồng tủ kính...tất cả đều được dẫm nát đến nhiều lần, tiếng bước chân nghiền nát những bông hoa khiến màu của chúng hoà cùng với nhau..

X

@yangygi1: tôi đã vào được bên trong..nhưng chưa thể chụp được cho các bạn xem

@hotek987: lona của chúng tôi thật hợp với tòa lâu đài này hahahha. hãy giơ tay nếu như banh cũng vào được toà lâu đài này nào 🙌

@hungiyu: ôi trời, cũng có quá nhiều thứ để khám phá rồi....

...

@kangseok: chúng tôi sẽ tiến vào trong đây. hãy đợi những bức ảnh sớm nhất nhé

@sonseok887: đoán xem phúc lợi sớm khi đứng canh là gì nào, hahaha cậu ta nghĩ tôi là fan nên đã làm trái tim to đó, mau tương tác nhiều lên đi nào. tôi sẵn sàng bán nhưng bức ảnh quý giá trong ngày hôm nay đó nha


@hanyoung: chết thật, chúng ta không có bất kì ảnh nào của người mẫu hong..
√@sonseok887: hahaha đừng lo, vù mấy người kia ở trỏng lát sẽ có ảnh thôi


(*) giám đốc sáng tạo, kiêm chủ tịch của KS, có mối quan hệ thân thích với nhà họ Choi và Lee, bạn thân là mother








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC