𝕔𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟙𝟙: 𝕥𝕒̂𝕞 𝕤𝕦̛̣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin không lái xe đến nhà hàng như lúc đầu nữa mà là rẽ xe về phía nhà của anh và Yeonjun đang ở . Anh biết nhóc Beomgyu lại có chuyện gì nữa rồi , ở với nhau từ nhỏ đến lớn anh còn lạ gì với tính khí của Beomgyu nữa.

19h10
Tới nơi thì Yeonjun và Soobin quay xuống thì đã thấy Beomgyu ngủ say như chết ở sau xe rồi . Kiểu này có bị bắt cóc chắc cũng không ai biết đâu .

Em biết thằng nhóc này bị sao không , anh thấy nó cứ là lạ từ hôm đi ăn tiệc với các giáo viên rồi - Yeonjun lên tiếng thắc mắc

Em cũng không chắc nữa bé , đợi xíu nữa nó dậy rồi tính - Soobin nhẹ nhàng xoa đầu ôn tồn đáp lại lời người yêu mình.

Còn bây giờ vào nhà nào ! Mấy ngày nay em thiếu hơi bé lắm rồi đó - Soobin nũng nịu cuối xuống dụi dụi đầu vào vai ai kia .

Xong 2 người cũng bước vào nhà mặc kệ Beomgyu đang nằm ngủ ngoài xe , ừ thì chốc nữa nó cũng dậy mà với cả lại Soobin vẫn đang để xe chạy nên máy lạnh cứ gọi là vù vù.

Trong lúc đợi thì cặp đôi trẻ này cứ loay hoay trong bếp để chuẩn bị cho bữa tối mà chủ yếu là Yeonjun lên tiếng mắng mỏ Soobin thôi.

Em cắt củ này nhỏ xíu vậy sao nấu đây ?

Ê cái đó chưa có rửa mà sao bỏ vô nồi ?

THÔI ĐI RA KHỎI BẾP LIỀN CHO ANH !

Soobin đứng đằng sau Yeonjun liền giở trò cũ mà ăn vạ , 2 tay lớn cứ ôm cứng ngắc eo nhỏ của người trước mặt hít hít cổ người ta như muỗi vậy . Miệng thì than vãn làm như vô tội lắm vậy - cơ mà em nhớ anh mà , mấy nay không được ôm anh  rồi .

Yeonjun nghe vậy cũng mềm lòng mà để yên cho con thỏ lớn xác này ôm mình , đúng là mấy ngày nay bận việc chả có thời gian cho nhau.

OẸ !!!

Đóng phim tình cảm thì đừng mời khách tới nhà dùm cái - Beomgyu đứng khoanh tay dựa đầu vào tường mà khinh bỉ. Mới mở mắt ra thấy có 1 mình mình ở trên xe sợ thấy mồ tuột xuống dô nhà còn gặp cảnh này nữa . Cậu liền ngán ngẩm lắc đầu bỏ đi.
Soobin thấy Beomgyu bỏ lên phòng khách rồi cũng dặn dò Yeonjun nấu ăn cẩn thận để anh ra nói chuyện với Beomgyu.

Gì vậy ông già không đứng trong đó dính người yêu nữa à ,ah mà làm ván game không bạn ey - Beomgyu vừa bấm điện thoại vừa hỏi Soobin đang chuẩn bị ngồi xuống kế mình

Em có phải lại nhớ thằng nhóc Taehyun gì nữa đúng không ?

.............................

Sao tự dưng anh lại hỏi ? – Beomgyu ngơ ngác nhìn anh mình.

Biết gì không ? Em của hiện tại hệt như em của năm đó vậy , mắt em còn sưng húp với cả lại nó còn ghi rõ Kang Taehyun ở trỏng kìa !

Beomgyu thở dài - em không biết bản thân mình bị làm sao nữa !

Chán nản ôm đầu , cậu ghét bản thân mình hay khóc vì nhớ một người mà cậu chưa hề gặp sau tận gần 8 năm trời ! Hai mắt cũng đã trở nên nhoè hơn từ bao giờ. Và cũng không ai biết rằng vì sao từ khi Taehyun đi thì mỗi lần nhắc đến chuyện kiếm người yêu thì Beomgyu trở nên rất nhạy cảm. Soobin cũng khẽ xoa đầu để an ủi cậu .

Anh không thể nào quên được ngày đó mở cửa phòng cậu ra nhìn Beomgyu thảm thương đến cỡ nào , không ăn uống đàng hoàng , khóc nhiều đến nỗi ngất đi . Đó là lần đầu tiên anh thấy 1 Beomgyu như vậy , dù sao cũng là anh em trong nhà lớn lên cùng nhau có bao nhiêu vấn đề cũng đều tâm sự cho nhau nghe . Một Beomgyu luôn vui vẻ và tươi cười mà bây giờ lại như một cái xác không hồn trước mặt anh vậy. Soobin rùng mình khi nhớ tới khoảng thời gian đó.

Em có người làm mình thích như vậy sao chưa từng kể cho anh biết ? Dù sao thì tụi mình cũng đã quen biết nhau lâu lắm rồi đấy Gyu ạ ? - Yeonjun vốn dĩ tính đi ra bảo 2 người kia vào dọn cơm thì lại vô tình biết được chuyện này.

Bởi vậy anh mới thắc mắc , từ lúc quen với Beomgyu tới giờ cũng lâu lắm rồi mà bảo sao chả bao giờ thấy cậu yêu đương hay thích ai. Mà cũng là lần đầu Yeonjun thấy khía cạnh này của cậu .

Emm........- Beomgyu lí nhí đáp

Thôi 3 đứa mình vô ăn đi, rồi em kể , giờ anh đụng nhỏ là nó khóc thiệc đó - Soobin lên tiếng giải vây


...................

Soobin cứ ngồi thao thao bất tuyệt câu truyện cho Yeonjun , Beomgyu cũng im lặng ngồi ăn mà lắng nghe.

Cuối cùng cũng hiểu ra thái độ kì lạ hồi nãy của cậu ,Yeonjun khẽ liếc mắt sang chỉ thấy Beomgyu cứ ngồi cầm đũa mà chả ăn gì. Đấy nãy kêu đói cho đã rồi giờ không ăn , có phải hư quá rồi không ? Nhưng anh không nỡ la, anh biết tâm trạng của cậu không được tốt .

Bỗng nhiên Beomgyu lên tiếng với đôi mắt rưng rưng - Yeonjun hyung em xin lỗi vì đã chơi cùng nhau lâu như thế mà em lại chẳng kể anh nghe về chuyện của mình.

Được rồi anh hiểu em mà , phải chi ngày nào cũng ngoan vậy , cơ mà tối nay ngủ lại đây nhé ? Đừng có về nhà được không ? - Yeonjun lo lắng xoa đầu nhìn cậu.

Anh coi em là con nít đấy à , em cũng lớn rồi đấy ! - cậu phụng phịu đáp.

Dù sao được tâm sự ra với 2 anh em cũng cảm thấy đỡ phần nào , có phải em rất ngốc khi cứ mãi thích mãi 1 người vậy không ? – cậu khẽ cười mà gục mặt xuống bàn.

Yeonjun khẽ thở dài, anh đang cảm thấy rất bối rối trước 1 Beomgyu như thế này . Không phải đâu , anh cảm thấy cậu bạn đó có lẽ đã để lại cho em một ấn tượng rất đậm sâu đấy , em thích cậu ấy bởi vì trái tim của em muốn như thế nên là nhớ thì cứ khóc thôi . Anh cảm giác em và cậu bạn đó sau này nhất định sẽ có cơ hội gặp lại nhau đấy nhóc ạ - vừa nói anh vừa xoa đầu cậu .

Soobin ngồi kế bên thầm giơ ngón like liên tục khen anh người yêu mình giỏi quá đi.

Beomgyu nghe vậy cũng ngước mắt lên nhìn anh và thút thít trả lời lại - e..em..cũng mong vậy !








Cuối cùng em đối với anh cũng chỉ là thoáng qua, còn anh trong em là lắng đọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC