fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tự hỏi khi nào thì hắn mới bị cảnh sát bắt giữ?

"Không trả lời sao?"

"Về thì đã sao?"

"Tôi có mua nguyên liệu về này, nghe nói anh rất giỏi chuyện bếp núc?"

"Nghe từ đâu vậy?"

"Bạn bè anh. Tin nhắn đầy ở đây nè! Toàn rủ anh về nấu mấy món nhậu rồi mua thêm mấy chai Soju."

Hắn giơ điện thoại của anh lắc lắc giữa không trung.

"Cái tên này!"

Anh chồm người với lấy chiếc điện thoại.

"Sao hả? Ai bảo cưng không cài mật khẩu! Mà yên tâm tôi đã nhắn cho tất cả mọi người trong danh bạ của anh bảo rằng 'Tôi đang có việc ở tận Việt Nam, hiện đang công tác ở đó, mọi thắc mắc xin liên hệ khi tôi trở về Hàn Quốc.' Thấy tôi tốt chứ?"

Tốt cái đầu cậu! Cái gì mà công tác ở Việt Nam... làm như tôi giàu có đến mức tốn tiền vé bay qua đó hả? Mà qua đó rồi làm con mẹ gì ở đó? Kim Taehyung quả thật ấu trĩ!

"Mau vào bếp nhanh đi!"

Hắn thúc ép anh vào bếp nấu một bữa hoành tráng. Biết bao nhiêu thứ... hắn mê đắm nhìn anh chuẩn bị rau củ quả, cứ như người bị hớp hồn. Anh có chút khó chịu mặt mày cau có, miệng lầm bầm vài câu khó nghe.

"Còn không mau phụ tôi? Một mình tôi làm khi nào mới xong? Cậu định ăn sáng luôn chắc?"

"Bảo bối sao nóng giận vậy hả? Nhẹ nhàng chết ai a?"

"Ừ nhẹ nhàng giết chết tôi đó!"

Hắn cười cười, trong lòng cuộn trào thứ gì đó mất mát, không rõ ràng. Mối quan hệ giữa hắn và anh sẽ êm đẹp cho đến khi đừng ai nhắc về 'giết chóc' hay 'cái chết' hoặc đại loại thế... nhạy cảm thật sự...

Những món ăn hắn yêu cầu không quá cầu kì, tầm 7g30 tối đã xong. Anh dặn dò hắn rửa tay rồi vào ăn cùng.

Gian bếp nhà hắn hôm nay ấm nóng mà tươi sáng hẳn lên.

Hắn đưa một cuộn trứng lên miệng, giả bộ nhăn nhó khiến anh có chút hồi hộp. Nuốt xong hắn cười tươi đưa ra nụ cười hình hộp đặc trưng khen tấm tắc.

"Ngon thì ăn thêm đi!"

"Cảm ơn, sinh nhật như vậy đối với tôi đã quá đủ đầy rồi!"

"Hôm nay sinh nhật cậu?"

"Ừ."

"Chúc mừng sinh nhật!"

"Chúc mừng sinh nhật!"

Lâu lắm rồi mới có người chúc hắn một câu đàng hoàng tử tế.

Kim Seokjin anh là đang muốn thu phục trái tim tôi đúng không? Chắc chắn là vậy rồi...

Nếu không thì đừng làm tôi say mê nữa, hố sâu không thể sâu hơn.

Tôi biết anh hận tôi, anh căm ghét tôi. Nhưng làm ơn chỉ một ngày thôi hãy để tôi nghĩ anh cũng yêu tôi như tôi yêu anh.

Hắn và anh ngồi đối diện nhau, bàn ăn dành cho ba người bị chém sạch lúc nào không hay.

Ăn xong hắn xung phong rửa bát, anh cũng chẳng nói gì để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Miễn hôm nay hắn không ra ngoài giết người lung tung là được.

Gần hơn 9h30 hắn mới rửa bát xong, may không có cái bát nào bị vỡ.

Hắn cùng anh ngồi trên chiếc giường trắng, không có chuyện gì để làm nên nói chuyện phiếm với nhau.

"Làm thế nào cậu biết tôi vậy?"

"Ngày đầu tiên vào trường, tôi từ thư viện bước ra với chồng sách cao đến cằm. Vô tình đụng trúng anh, anh rối rít xin lỗi tôi còn phụ tôi đem chồng sách ấy đến tận nơi cần đến."

"À, tôi nhớ rồi! Là cậu bé đó sao?"

"Bé gì chứ? Người ta vẫn đô con hơn anh đấy bảo bối!"

"Thôi ngay hai chữ 'bảo bối' đó đi! Tôi dị ứng lắm!"

"Sao hả bảo bối? Bảo bối! Bảo bối!"

Hắn từ từ tiến sát gần mặt anh, cho đến khi hai người ở trong tư thế người nằm trên kẻ nằm dưới... cái không khí ám muội này thực đáng nguyền rủa a.

"Anh có thể yêu tôi không? Bảo bối?"

Không đợi anh trả lời, hắn nuốt trọn đôi môi đầy đặn của anh. Áp giữ hai tay anh lại.

Lần này, anh không còn giãy giụa nữa, tình nguyện theo ý hắn. Dơ bẩn thì đã sao? Đã bị dính bẩn rồi thì tắm với bùn luôn cho rồi!

Môi hắn lướt xuống cơ thể anh, tựa có dòng điện xẹt qua, làm anh nhồn nhột.

Hắn cắn lấy vành tai anh, thì thầm.

"Anh yêu tôi không?"

Không lời hồi đáp.

Một cảm giác nhói trong tim.

Đúng rồi, không yêu thì việc gì phải tra tấn người ta... buông tha là lựa chọn thanh thản con tim nhất.

Hắn rời người anh, ngồi xổm dậy chỉnh trang phục ngay ngắn lại giống ban đầu. Anh vẫn nằm đó, không muốn đối diện với hắn, cũng không muốn nhìn ánh mắt hiền hòa mà hắn dành cho.

"Thì ra anh vẫn không yêu tôi."

"Nếu tôi nói yêu thì cậu có thể gột rửa tội lỗi của mình không? Năm mạng người kia có được hồi sinh không?
Nếu được tôi sẽ nói yêu cậu."

"Xin lỗi vì đã ép anh chuyện anh không thể."

"Vì sao lại giết người? Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Vì sao vì đâu mà giết người?"

"Mẹ tôi chết vì bà ta, mẹ tôi đau khổ vì bà ta, dằn vặt, khóc đến sưng cả hai mắt. Khi mẹ tôi chết đi còn chẳng có ai phát hiện ra xác... bà ta chẳng xứng được sống tiếp."

"Còn bốn người kia? Họ làm gì nên tội?"

"Một tên thì cưỡng dâm, một tên thì bán nội tạng, một tên thì lừa đảo, một tên thì đánh đập cha mẹ."

"Cảnh sát? Cậu phải báo cảnh sát chứ?"

"Mấy thằng cảnh sát dở hơi ấy chẳng làm gì ra hồn đâu, tôi chắc với anh. Bọn chúng còn nhận cả tiền đút lót."

"Sao cậu lại mất niềm tin thế chứ..."

"Vì mẹ tôi cũng từng bị."

Đến đây anh không tra hỏi nữa... nhìn xem xã hội này đã làm gì đi, nhìn xem công lý đã làm gì đi, nhìn xem đất nước này đã làm gì đi! Hủy hoại một con người... chàng thanh niên năm ấy đụng độ ở trường đại học có đôi mắt trong sáng và thuần khiết ra sao, chàng thanh niên đeo cặp mắt kính ngây ngô hay cười...

Xin lỗi Kim Taehyung, khi yêu con người ta thường chọn làm khổ nhau... tôi hình như đang làm thế với cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net