guilty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi anh thốt ra câu nói đó, đã hơn một tiếng đồng hồ mà hắn vẫn im lặng ngồi đó, tựa hồ đang suy nghĩ. Anh thắc mắc vô cùng nhưng chẳng thể lên tiếng hỏi. Rốt cục con người này là sao chứ?

"Tôi nghĩ anh sai rồi Kim Seokjin."

"Tôi đã làm gì sai chứ?"

"Anh sai vì anh đã đánh cắp trái tim tôi, và càng sai hơn nữa vì đã phạm phải nguyên tắc mà tôi căm ghét."

"Cậu đang nói gì thế? Cậu có biết bản thân đang nói gì không?"

"Biết chứ, tôi tỉnh táo mà. Chỉ là tôi không cho phép anh nói như vậy với tôi, ai khác nói đều được, duy nhất anh không được. Tuyệt đối không!"

Lời hắn nói như mệnh lệnh, lời hắn thốt ra như sự sắp đặt của Thượng Đế. Ngài sai rồi, tại sao lại để con gặp hắn? Ngài sai thật rồi, hắn đã chạm vào người con, hắn đã cùng con hòa làm một... lấy lí do gì để thân thể con còn trong sạch nữa đây?

Máu của kẻ tội đồ hòa quyện vào máu của anh, môi của kẻ máu lạnh ăn mòn đôi môi chưa bao giờ hôn ai của anh, ánh mắt của kẻ giết người lạnh lùng tàn nhẫn kia sao có thể nhìn anh một cách ôn nhu như thế?

Đã sai ở đâu?

Anh chỉ biết gượng cười ngây ngốc... đúng, giờ anh đã là người của hắn. Anh là đồng phạm của hắn.

Trái tim hắn rung động vì anh. Trái tim anh căm thù hắn. Cớ sao cái xác này đã cùng hắn gây nên chuyện, dơ bẩn quá, kinh tởm quá! Thật khiến người ta buồn nôn.

"Đừng trưng ra bộ dạng thảm hại đó!"

"Cậu bảo cậu thích tôi?"

"Ừ."

"Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi mà cậu đã dễ dàng thích một người?"

"Không phải ba ngày, mà là ba năm."

"Nói nhảm gì vậy?"

"Không nhớ sao? Để tôi nhắc cho anh nhớ."

Hắn bước lại gần anh, đứng đằng sau lưng anh, đặt tay lên vai anh. Sợ anh sẽ thấy nét mặt của hắn, sợ anh nhận ra trái tim hắn cũng biết đập mạnh là gì.

"Ba năm trước tôi đã gặp anh ở trường đại học Seoul đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Có vẻ chỉ mình tôi nhớ? Anh có nhớ sau hơn một tháng vào học mỗi khi đến lớp trên bàn anh đều có một viên kẹo có cái vỏ màu hồng không? Đó là của tôi. Nhưng vì một vài lí do tôi đã phải thôi học. Dạo gần đây tôi lại thấy anh bắt đầu đi làm. Mỗi tối tôi đều theo anh về nhà, vì vậy nên mấy con chó cứ sủa riết."

Thì ra là vậy.

Mẹ ơi, cứu con.

Hắn thật gớm ghiếc. Mỗi tối về tay hắn đều dính đầy máu, con dao găm kia thì cứ nhỏ từng giọt máu xuống nền đất làm con sợ hãi vô cùng.

Bản thân là đàn ông tại sao lại bị một tên nhóc kém mình ba tuổi trói trên giường, mất mặt quá.

Hôm nay là ngày thứ ba con ở nhà hắn, mẹ ơi... hắn đã dùng bàn tay nhơ nhuốc chạm vào mặt con. Ghê tởm! Mẹ ơi, hắn đã đụng chạm toàn thân với con... con phải làm sao đây?

Anh nhìn hắn, không đáp.

Hắn cũng im bặt.

Gương mặt hắn bắt đầu nhăn nhó khi biết anh không hề động lòng. Tàn nhẫn quá a...

Hắn đứng phắt dậy, bắt đầu đi ra ngoài tiếp tục công việc thường ngày. Theo dõi và đợi để giết người. Hắn giết những ai ức hiếp một chú chó, hắn giết những thằng tồi làm con gái người ta có thai rồi bỏ xó đánh đập,... trường hợp người phụ nữ mà anh thấy hôm trước, hắn giết vì bà ta ngày xưa đã chà đạp mẹ hắn rồi vì vậy bà tự tử bỏ mặc hắn trên cõi đời cô đơn. Đó là lần đầu tiên hắn giết người.

Giết một lần sẽ bị nghiện? Hắn bảo với anh là như vậy. Hắn không thể kiềm chế cơn giận, thật xui xẻo vì họ làm hắn ngứa mắt.

Anh vào nhà vệ sinh, liên tục xả nước gột rửa bản thân. Tại sao? Tại sao cho dù có rửa bao nhiêu nước đi chăng nữa thân thể này cũng chẳng thể sạch sẽ như ban đầu? Gớm ghiếc quá Kim Seokjin.

Anh đã khóc. Suốt 25 năm trời đây là lần thứ ba anh khóc. Một lần là mới sinh ra đời, lần thứ hai là khi mẹ anh bị bệnh và lần này là vì hắn.

Hắn là thứ gì vậy? Hắn nghĩ mình là ai mà có quyền xen vào cuộc sống của anh? Xen vào cuộc sống đã đành đằng này hắn còn len lỏi vào tim anh chút ít yêu thương...

Anh không thừa nhận mình là trai thẳng, hôm trước là do hắn khiến anh bối rối nên miệng mồm nói năng lủn củn... thực ra anh cũng đã từng thích thầm một nam sinh.

Khoảng thời gian ấy rất bình dị, yên lặng và nhẹ nhàng... tình cảm ấy chôn sâu mãi mãi người kia không thể biết... Chae Hyungwon mối tình đầu cứ vậy mà qua đi cho đến giờ anh vẫn chẳng quên được.

Hắn có quyền gì lại tước đi đoạn kí ức kia? Trong tâm trí anh lúc này chỉ toàn hình ảnh hắn... hắn mua đồ ăn về cho anh mỗi sáng, hắn đút đồ ăn cho anh ăn sợ anh sẽ phỏng nên thổi nhẹ thật nguội rồi mới đưa lên miệng anh, hắn vuốt tóc anh âu yếm, hắn cầm tay anh như đang nắm thứ gì đó quý giá sợ sẽ tuột khỏi tay...

Dù vậy những việc hắn gây ra liền thức tỉnh anh, cuộc sống màu hồng hắn vô tình vẽ nên cũng vô tình bị hắn phá vỡ.

Tính từ lần đầu hắn giết người đến giờ thì cũng đã năm mạng người ra đi vì tên sát nhân này.

"Bảo bối, tôi về rồi!"

Máu lạnh điên khùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net