killer and him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi thế giới cần được rửa sạch mọi tội lỗi, bởi nó đã nhuốm quá nhiều máu... dơ bẩn.

Đôi khi tôi muốn che đi đôi mắt của người đó để anh ta đừng nhìn thấy những việc tôi đã làm... rất dơ bẩn.

Đôi khi tôi ước cuộc đời mình được làm lại từ đầu, xóa hết mọi tội lỗi và như chưa có chuyện gì xảy ra cho dù suy nghĩ này có chút... dơ bẩn.

Đó là một buổi tối lạnh lẽo hiu quạnh, anh mặc chiếc áo hoodie màu đen, trùm chiếc mũ nón lên đầu che đi mái tóc nâu hạt dẻ xinh đẹp của mình. Anh đeo chiếc tai nghe mở những bản nhạc mà anh cho là tuyệt vời, những sản phẩm xứng đáng được giải thưởng toàn cầu.

Con đường về nhà hôm nay bỗng chốc trở nên dài đằng đẵng, anh không hiểu vì sao nhưng anh có cảm giác hôm nay anh sẽ về muộn hơn mọi hôm.

Anh rẽ trái, đầu đang cúi xuống, đâm sầm vào cậu trai trẻ với mái tóc màu vàng ánh kim, đôi mắt đong đầy nước ngước lên nhìn anh. Chiều cao không chênh lệch lắm, anh hơn cậu 1cm. Anh vội tháo tai nghe, rối rít xin lỗi cậu. Đáp lại anh chỉ có một cái liếc xéo đầy hung tợn rồi cậu bỏ đi.

Chưa đầy 5 phút sau, phía trong con hẻm anh đang đi, anh nhìn thấy một xác chết của một người phụ nữ tuổi trung niên trông có vẻ sang trọng và giàu có. Nhưng hoàn toàn không tìm thấy túi xách hay bất cứ thứ gì xung quanh bà ta...

Anh ngồi trong đồn cảnh sát, họ hỏi anh vài điều.

"Anh bảo anh tìm thấy cái xác này sau 5-6 phút đụng phải một cậu trai?"

"Vâng, tôi có hơi nghi ngờ."

"Chúng tôi biết anh nghi ngờ cũng có nguyên do. Anh có thể ra về nhưng hãy cẩn thận vì nếu đó là thủ phạm thật sự thì rất có thể hắn sẽ giết người bịt đầu mối. Mong anh giữ an toàn."

Đầu óc anh vẫn còn hoang mang, lần đầu tiên anh thấy một xác chết, thật đáng sợ... hắn giết bà ta bằng một sợi dây kẽm, bên cảnh sát đã chẩn đoán sơ đại loại như thế...

Sống lưng anh ớn lạnh, anh tức tốc chạy nhanh thật nhanh về nhà không để ý tiếng chó sủa xung quanh.

Cặp mắt của những chú chó rất tinh tường, chúng sẽ không sủa khi có người quen đi qua, ngược lại khi người lạ đi qua chúng sẽ sửa vang trời báo hiệu kẻ gian.

Anh run rẩy, lấy chìa khóa từ trong túi áo ra vì quá vội nên làm rớt xuống đất, anh khom lưng nhặt nó nhưng ai đó đã nhanh hơn anh.

"Run rẩy? Đáng lẽ tôi nên bảo anh câm mồm lại."

Anh nhìn lên, là người lúc nãy, cái người đụng trúng anh và cũng là kẻ bị tình nghi.

"Gì chứ... cậu là ai?"

"Là ai? Nếu không biết tôi là ai thì anh không nên hó hé."

"Tôi... tôi..."

"Sao? Con mẹ nó chứ! Nếu đã vậy thì cũng đành thôi."

"Cậu định làm gì?"

"Bắt cóc anh."

Chàng thanh niên trước mặt vừa dứt lời, một trận buồn ngủ ập đến với anh.

Anh mất ý thức.

Anh mở mắt ra, trần nhà cao vút, chỉ thấy một khoảng không trống rỗng. Căn phòng ngoài chiếc giường anh đang bị trói trên đó ra thì còn có một số vũ khí mà anh chỉ thấy trên phim ảnh.

Anh muốn hét lớn, muốn vùng vẫy nhưng không thể... chân tay bị trói lại, miệng thì bị băng keo dán dính không nói được nửa lời.

"Sao? Vùng vẫy gì? Muốn nói gì?"

Anh vẫn cố gắng la lên.

Hắn giựt lấy miếng băng keo trên miệng anh, vùng da mặt xung quanh cái môi nhỏ xinh bị dội đến một cơn đau rát.

"Cậu định làm gì?"

"Chẳng làm gì cả."

"Vậy tại sao lại bắt tôi?"

"Để anh đừng tiết lộ thêm gì nữa. Đối với tôi giết một mạng sống không quá khó đâu. Anh nên cảm ơn Thượng Đế đã cho anh sống đến bây giờ đi!"

Anh im lặng. Anh đang sợ hãi.

Mặc dù biết bản thân là nam tử hán đại trượng phu nhưng ai rơi vào trường hợp này vẫn sẽ sợ sệt như anh thôi...

Chỉ vì nghi ngờ mà lại rơi vào hoàn cảnh éo le này, thật đáng quan ngại a...

Hắn ngồi ngay góc mép giường, nhẹ nhàng lấy khăn lau đi vết máu còn đọng trên con dao găm sắc bén.

Anh rùng mình. Thật đáng ghê tởm.

Hắn liếc anh một cái, anh che giấu vẻ mặt khinh bỉ ban nãy bằng cách nhìn về phía trần nhà.

Bỗng dưng hắn xích người lại gần anh một chút, phải nói là sát bên. Hắn chạm vào cằm anh, cảm giác của anh sao? Đó chính là tự hạ thấp bản thân vì đôi bàn tay nhuốm máu của hắn.

"Cậu làm gì vậy?"

"Anh biết không, đôi lúc vật bên dưới của tôi nó cương cứng vì đàn ông đấy."

Tim anh lại đập mạnh, đầu óc anh hoang mang cực độ.

"Cậu... cậu đùa hơi quá trớn rồi đấy."

"Anh nhìn tôi giống đang đùa?"

"Cậu là gay?"

"Không, là bi."

"Tôi là trai thẳng."

"Mặc kệ anh."

Nếu có cái lỗ chui xuống, anh nguyện sẽ chui ngay xuống vào lúc này bởi phía dưới của anh cũng không khác hắn là bao.

Chợt hắn phá vỡ bầu không khí ám muội bằng cách đi ra ngoài mua chút đồ ăn bởi trời đã sắp sáng.

Anh thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng chửi bản thân là tên đê tiện, thèm khát tình dục đến mức cương với một tên sát nhân. Phải tịnh tâm, Kim Seokjin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net