listless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jungkook chữa khỏi chân cho Seokjin, anh di chuyển rất khó khăn vì cần một tuần hơn để phục hồi như cũ. Mà anh là người tương đối hoạt bát năng động nên cực kì khó chịu với việc ngồi yên một chỗ.

Anh giận Taehyung. Không thèm nói chuyện, xin Jimin cho ngủ cùng, tuyệt đối thờ ơ với hắn. Hắn muốn bắt chuyện với anh nhưng dường như sợ anh sẽ lơ đãng hắn, sợ anh sẽ lại khóc, sợ anh lại chán ghét nên hắn cách xa anh ít tiếp xúc với anh hơn.

Tình hình của cả hai ngày càng xấu đi.

"Dạo này sao cứ thẫn thờ vậy Hansung?"

"Sungkyu hyung?"

"Ừm, chú mày với tên mới vào kia xảy ra gì hả? Dạo gần đây không thấy ngủ chung nữa, nói chuyện cũng chẳng nói, bình thường hai đứa dính như keo dán mà nay tách ra như vỏ hạt dưa tách rồi vậy?"

"Có chút chuyện... Seokjin hyung giận em."

"Hôm trước nó bị rắn cắn chú mày chăm sóc ngày đêm mất ngủ đến mức anh nhìn còn thấy thương. Tự nhiên lại xảy ra xung đột?"

"Lỗi là của em. Em lừa dối anh ấy chuyện em là..."

"À hiểu rồi. Thì ra lúc trước khi mất trí nhớ chú mày có quen biết nó à. Nhưng mà... chú mày nhớ ra rồi?"

"Vâng... nhớ rất rõ. Em đúng là nên chết đi thì hơn."

Taehyung cười buồn. Nhìn hắn không chút cảm xúc nào nơi đáy mắt khiến Sungkyu cảm thấy hơi rợn người nên khuyên bảo vài câu.

"Trước khi muốn kết thúc cuộc đời. Em hãy nghĩ đến kì tích sống lại của mình đi. Em nên nhớ vẫn còn những người yêu thương chú ở xung quanh, chỉ vì một Kim Seokjin giận dỗi, chỉ vì một Kim Taehyung tội lỗi mà em muốn kết thúc cuộc đời?"

"Ừm em biết rồi hyung. Em đi nghỉ một chút."

Taehyung vào trong, nằm xuống giường, chợp mắt một xíu thì nghe giọng Seokjin với Jimin lảnh lót ngoài kia.

Cả hai chủ yếu là đang cười đùa cợt nhã mặc kệ giọng có lớn như mấy đứa con nít giỡn với nhau.

Taehyung bực mình, máu ghen trong người lại nổi lên. Hắn ra ngoài lều, vác Seokjin lên vai rồi đi ra một góc vắng không người. Trên đường đi dĩ nhiên anh đã la toáng lên, nhưng rất tiếc mọi người trong trại đã quá quen với cảnh này rồi nên không xen vào.

Hắn đặt anh xuống gốc cây cổ thụ, ép mặt mình gần sát mặt anh.

"Cậu... cậu là đang làm gì vậy?"

"Kim Taehyung nhớ anh."

Hắn đan tay mình vào tay anh, đưa lên vùng không trung môi khẽ chạm vào làn da ấm nóng. Nâng niu, nhẹ nhàng tựa như sợ anh sẽ tan vỡ ngay trước mắt.

Lòng anh rối bời, lại bị hắn thuyết phục, bao nhiêu lần rồi?

Lần này anh kiên quyết không lung lay.

"Buông ra. Tôi đi về."

Anh giằng tay hắn ra, đi khập khiễng về hướng cũ. Taehyung đứng yên lặng nhìn lòng đầy đau đớn. Đột nhiên, cành cây từ trên cao không hiểu sao lại rơi xuống.

Hai mắt hắn trợn to chạy lại ôm lấy thân ảnh nhỏ hơn mình vào lòng.

Tim Seokjin hẫng một nhịp, sau tiếng đổ rầm thì người đang ôm anh ngã gục xuống, máu từ đầu chảy loang lổ khắp mặt đất.

Anh dùng tay đỡ đầu hắn nằm lên đùi mình. Cố dùng sức dựng hắn ngồi dậy.

"Đồ khốn! Cậu bị thương thì làm sao chúng ta về doanh trại đây? Dậy ngay cho tôi!"

Anh vừa nói vừa mếu máo, từng giọt ấm nóng rơi xuống khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt.

Một hồi vất vả cực nhọc cũng có thể đứng lên, anh từng bước từng bước nhẹ nhàng mà cõng hắn về doanh trại.

"Cậu con mẹ nó sau này ăn kiêng cho tôi!"

Cũng may hắn không dẫn cậu ra chỗ quá xa, nhích từ từ cũng đến nơi.

Jimin lại bị một phen hù cho hết hồn. Lật đật giúp Seokjin đỡ Hansung.

Jungkook đến chữa trị cho hắn, làm một cách vô cùng tỉ mỉ. Nhìn ngó từ đầu đến chân Seokjin thì thấy bàn chân hôm trước bị rắn cắn lại sưng tấy lên.

Đành phải chườm đá rồi bó bột nghỉ dưỡng lại từ đầu.

Nửa đêm đang ngủ, Taehyung hình như nói mớ, Seokjin phải thức dậy lau mồ hôi trên trán hắn rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt.

"Mau mau tỉnh đi. Tôi vẫn còn giận lắm..."

Sáng dậy, hắn vẫn còn choáng váng đầu óc, liếc sang bên thì thấy anh đang nắm chặt tay hắn kể cả khi đã say giấc.

Mặc kệ đầu đau như búa bổ, hắn mệt nhọc ôm anh đặt trên giường, nhìn ngắm thật kĩ gương mặt xinh đẹp này.

Hắn âm thầm trao anh một nụ hôn hờ hững, hơi ấm không đủ để vương vấn.

Tay hắn ôm eo anh, đặt tay anh qua hông hắn. Hơi thở kề cận ấm áp vô cùng.

"Tae...?"

"Ừm, ngủ tiếp đi."

Anh yên tâm ôm hắn chặt hơn, vùi mặt vào bờ ngực to lớn vững chãi.

"Thật may vì em bị thương nên anh mới như vậy..."

"Không đâu, đồ ngốc."

"Hai ta đều ngốc."

Hắn hôn lên đỉnh đầu anh, lòng cư nhiên yên ổn đến lạ thường.

Jimin lo lắng sốt vó, định vào lều thì suy nghĩ lại, có lẽ hai người kia đang làm lành nên đi ra chỗ khác.

Sau một hồi suy nghĩ mông lung thì quay trở lại khẽ mở rèm ra, quả nhiên đúng như dự đoán, phải nói là nằm ngoài dự đoán.

Cậu thong dong đi dọc ra cánh đồng. Hít thở khí trời trong lành của làng quê.

Namjoon từ ngày bị thất tình, anh xin cơ quan chuyển về vùng quê ở gần Seokjin. Vẫn là ngoan cố muốn một lần gặp lại người ta.

Hôm nay được bữa rảnh, anh tản bộ tai đeo headphone. Cuộc sống giá như hàng ngày đều trôi qua như vậy.

Rầm!!!

Suy nghĩ kéo dài được vài ba phút thì anh đụng phải một cậu nhóc thấp hơn mình cả cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net