same

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua đến giờ trong người Seokjin cứ hơi khó chịu. Chắc vì thời tiết nóng nực bức con người ta cáu gắt. Đã vậy mà Namjoon còn làm vỡ vài cái bát khiến máu nóng trong anh dồn lên đại não.

"Này cái tên hậu đậu kia! Có mấy cái bát rửa cũng không xong thì cạp đất mà ăn đi! Bực mình!"

"Jinie, nhăn nhó như thế có hại cho da mặt lắm đấy..."

"Im đi cũng không ai nói anh bị câm đâu!"

"Quá đáng aaaa~~ hay anh dẫn Jinie đi Ilsan một chuyến nhé?"

"Làm gì?"

"Cho khuây khoả tâm hồn, dù sao ở Seoul này cũng nóng muốn chảy mỡ, về Ilsan không khí thoáng mát hơn!"

"Tùy anh, rảnh tiền thì đi thôi."

Namjoon háo hức mong đến thứ hai tuần sau để cùng với Seokjin đi Ilsan. Ngồi nhà nhàn rỗi mãi thấy tội lỗi ghê gớm...

Sau cái vụ Taehyung nhảy cầu, Namjoon bị khiển trách nặng nề làm anh thôi việc. Sau đó bố mẹ anh tức giận đá anh ra khỏi nhà. Kim Namjoon không tiền, không nhà, không tài sản ăn nhờ ở đậu nhà Seokjin.

Seokjin thương tình, lỗi cũng một phần ở Seokjin vì đã không nắm chặt lấy tên sát nhân kia, để hắn ra đi dưới cái lạnh lẽo của ngày đầu đông, dòng nước lạnh ngắt như cõi lòng anh. Hắn tuyệt đối không cho anh cơ hội, hắn tuyệt đối chặn hết hy vọng của anh. Đồ tàn nhẫn, giết người chưa đủ, trước khi chết còn giết luôn trái tim anh, mang nó xuống cùng thân xác hắn...

Chắc cậu vui lắm chứ gì Kim Taehyung, trả thù vì tôi bỏ cậu đi. Ừ giờ thì tôi hối hận rồi. Vậy tại sao chưa quay lại với tôi? Định cho tôi cô đơn đến già chắc?

Anh hoài niệm từng khoảnh khắc hắn cùng anh. Khi đó hắn cười, nụ cười khiến anh ngỡ ngàng, nụ cười thu phục trái tim anh. Giây phút ấy, trái tim này không đập vì anh nữa, nó phản bội anh mà đi theo người con trai với khuôn miệng cười hình chữ nhật.

Anh nói: "Biết gì không Kim Taehyung? Kẻ xấu thường không có kết cục tốt."

Hắn nói: "Tôi nghĩ anh sai rồi Kim Seokjin."

Ừ Kim Taehyung, anh đã sai rồi. Sai thật rồi.

Anh nghĩ mọi thứ, tất cả mọi thứ sai đều có thể sửa được. Nhưng không. Anh đã lầm. Có những chuyện sai lầm mãi mãi chỉ là sai lầm. Không bao giờ có thể sửa được...

Sáng thứ hai đầu tuần, Namjoon dậy sớm hơn cả Seokjin. Sửa soạn quần áo xách hết tất cả vali ra giữa phòng khách. Từ phòng bếp í ới kêu người đàn ông mê ngủ kia dậy.

"Kim Seokjin cháy nhà rồi dậy mau điiiiiii!"

"Cái gì cháy gì cháy gì chứ?"

Seokjin bừng tỉnh ngồi bật dậy chạy ra phòng bếp trợn tròn hai mắt làm tên súc sinh kia được dịp cười nắc nẻ.

"Hahahahahhaha, coi cậu kìa buồn cười quá hahahahahahaha!"

Sau đó, là một trận la hét om sòm của riêng một mình tên súc sinh đáng thương kia.

Ngồi tàu lửa mấy tiếng đồng hồ Seokjin có phần mệt mỏi, thêm Kim Namjoon suốt ngày ngủ gật dựa vào vai anh. Nhìn vài vết bầm trên mặt khiến anh cười thầm. Ai kêu buổi sáng chọc anh đây rồi chạy làm chi vấp té trúng cạnh bàn hả ngài cảnh sát.

Xe lửa đột nhiên dừng lại giữa đường. Loa phát thanh trong xe vang lên giọng nói trầm khàn.

"Tất cả hành khách trong chuyến xe giữ nguyên vị trí, có bao nhiêu tài sản đặt hết lên bàn!"

Thời buổi thế kỉ 21 rồi mà còn gặp cướp cạn, anh lay lay tên cảnh sát mơ ngủ dậy.

"Hay thật, đi giữa đường còn gặp cướp... Yahh rốt cục anh muốn tôi điên lên hay làm dịu tôi đây? Aishh mau ra ngoài coi sao đi!"

Seokjin cằn nhằn Namjoon, Namjoon vừa mở cửa định bước ra thì bỗng đi lùi về sau.

"Giơ hai tay lên! Lục soát xem hai tên này có mang gì quý giá không?"

"Vâng thưa trưởng đội."

"Vâng thưa trưởng đội."

Giọng nói này... Đã bao lần hiện về trong tâm trí anh... Đã bao lần anh cố nhớ lại cảm giác hắn gọi tên anh bằng giọng nói này.

Seokjin ngây người bất động, nhìn thật kĩ đôi mắt kia... Là người giống người hay là vì quá nhung nhớ người con trai kia mà sinh ra loại ảo giác chết tiệt này?

"Thưa anh, em tìm ra ví tiền rồi, chúng ta đi!"

Tên cướp vừa xoay bước, ở cánh tay hắn nhận lấy bàn tay mạnh mẽ nắm chặt không buông.

"Đừng đi!"

"Buông ra! Tên điên này!"

"Anh bảo em đừng đi! Làm ơn..."

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Ánh mắt ấy khiến trái tim hắn co thắt dữ dội, rõ ràng cánh tay có thể hất bàn tay người đàn ông nọ ra nhưng chẳng hiểu tại sao... Tại sao hắn không thể?

"Đi thôi Hansung!"

Hắn vẫn đứng đó nhìn người đàn ông đang ôm lấy cánh tay mình.

Tên được gọi là 'trưởng đội' vẫn giữ nguyên súng chĩa về phía Namjoon. Một tay còn lại đẩy mạnh Hansung.

"Còn làm gì đấy! Không phải lúc mày phê thuốc đâu thằng đần!"

"Taehyung..."

Seokjin yếu ớt gọi hắn, hắn mặc dù để tâm nhưng hành động dứt khoát kéo tay anh ra. Chạy đi.

Anh mặc kệ tất cả, chạy theo hắn... Chạy ra khoang tàu, cả một vùng thảo nguyên rộng lớn.

"Hansung người kia cứ chạy theo chúng ta! Mày xử lí hắn đi! Mau lên!"

Hansung đi về phía Seokjin, anh dừng bước. Đợi hắn bước đến mà không hay biết đoàn tàu đã biến mất tự bao giờ.

"Đừng đi theo nữa. Anh bị điên à?"

"Có thể tháo khăn mặt ra không? Tôi chỉ... Chỉ muốn xác nhận..."

Hắn liếc xung quanh, không thể nào lí giải được việc hắn tin tưởng người đàn ông này vô cùng. Giống như trước đây hai người đã từng là gì đó của nhau vậy...

Hắn từ từ tháo bỏ khăn mặt xuống.

Khuôn mặt anh hoang mang tột độ. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán ướt vầng tóc mái loà xoà.

"Kim Taehyung..."

"Tôi là Hansung."

"Không đúng... Không phải... Sao có thể..."

Lúc này nước mắt anh rơi lã chã trên khuôn mặt hoàn mĩ. Vì ánh nắng gay gắt chiếu xuống đỉnh đầu thêm việc người con trai mang tên Hansung giống y như đúc Taehyung làm anh chao đảo. Đôi mắt nặng trịch rồi cả người cứ thế rơi tự do, anh được nâng lên bởi một cánh tay mạnh mẽ săn chắc.

"Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net