save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Ilsan cũng là buổi tối, đi đâu cũng đều thấy khuôn mặt hắn và anh rõ ràng trên màn ảnh.

Anh bèn dẫn hắn đến nhà Namjoon ở ngôi làng mà Jimin nói.

"Oh Seokjin!"

"Suỵt nhỏ thôi..."

"Yên tâm, ở làng này không ai xem tivi hay tin tức gì đâu. Mà sao lại ở đây? Đáng lẽ phải đi đâu đó xa hơn chứ?"

"Chuyện là..."

Thấy anh ấp úng, hắn nói chen vào.

"Cảnh sát ở khắp nơi, suy cho cùng là không thể trốn bất cứ đâu nữa rồi."

Jimin dẫn cả hai vào nhà với cặp mắt giãn nở bất ngờ đến điềm đạm của Namjoon.

"Vì họ hết chỗ để đi rồi..."

Jimin giải thích hộ.

"Xin anh giúp đỡ..."

Seokjin cúi đầu 90 độ cho phải phép, Namjoon cười lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng.

"Dù sao hồi đó cậu cũng từng cho tôi ở ké nhà mà, tự nhiên."

Taehyung quay sang khó hiểu với anh, Seokjin liền kéo hắn vào căn phòng mà Jimin chỉ.

"Anh ở chung nhà với hắn?"

"À thì... lúc ấy vì em mà anh ấy phải bị phạt nên bố mẹ anh ấy không cho ở nhà nữa."

Taehyung giả vờ hiểu, gật gù rồi lúi húi xếp dọn balo ra.

Mỗi khi Seokjin chạm vào cái gì thì đều hất tay anh ra mà nói.

"Để em làm, anh ra ngoài ngồi đi."

"Tae... giận sao?"

Một hồi sau người kia vẫn không lên tiếng, anh liền nhẹ giọng tiếp.

"Tae..."

"Đúng rồi, em giận vì anh đã không nói cho em nghe về chuyện của hai người. Sao? Em lo đấy, lo rằng có phải hai người đã ngủ với nhau rồi không!"

"Kim Taehyung! Em đừng quá đáng như vậy, anh hoàn toàn..."

Chưa để anh nói hết, hắn chặn lời anh bằng một nụ hôn, ép anh sát vách tường. Anh cố gắng đẩy hắn ra để nói lí lẽ nhưng hắn thực sự ghì mạnh anh đến nỗi vùng vai anh ửng đỏ.

Lúc hắn buông anh ra thì anh thở hồng hộc... thực sự khó thở.

"Còn chuyện gì giấu em?"

"Ngoài chuyện ở chung nhà, anh thực sự không giấu em bất cứ thứ gì..."

"Được rồi, em xin lỗi."

Taehyung ôm Seokjin vào lòng, hôn lên đỉnh đầu anh.

"Tae, đây không phải lúc cãi nhau."

"Em xin lỗi, em tin anh lúc nãy chắc em hơi bị kích động..."

Namjoon đứng ngấp nghé ngoài cửa, nghe hết cuộc cãi nhau.

Jimin thấy thế liền khều Namjoon.

"Anh làm gì vậy?"

"À không có gì. Em đói bụng không?"

"Ừm."

Jimin gật đầu Namjoon liền kéo cậu xuống dưới bếp làm vài món.

Jimin cứ thế cười tủm tỉm cả buổi trời.

Vừa lúc đồ ăn xong thì Seokjin đi xuống, Jimin liền kéo cậu lại ngồi vào bàn.

"Hansung đâu?"

"Bị mệt nên ngủ mất rồi."

Seokjin ăn xong liền xung phong dọn bát đĩa.

Jimin ngồi ngay bàn cứ líu lo mãi khiến anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.

Anh hơi lo lắng cho Taehyung, cả ngày nay hắn chưa ăn gì... để bụng đói thì làm sao đi ngủ?

Bèn vào bếp nấu bát canh rong biển cùng bát cơm thêm miếng trứng chiên rồi đem lên phòng.

"Ăn đi kẻo đói."

"Em không muốn ăn."

"Em sao vậy Tae?"

Anh kéo người Taehyung đang nằm xoay mặt vào tường qua phía mình.

Hắn bị sốt thì phải...

"Tae! Em sốt à?"

"Em hơi mệt thôi..."

"Hơi mệt cái gì! Nằm ngay lại anh mang khăn ướt lên ngay. À đúng rồi thuốc!"

Seokjin lật đật chạy xuống dưới nhà lấy khăn ướt cùng thuốc.

Jimin cùng Namjoon đang coi TV hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi.

Seokjin lo lắng lau mặt cho Taehyung rồi đắp chăn cho hắn.

Taehyung đôi khi lại khẽ rên hừ hừ, mỗi lúc ấy Seokjin lại vỗ về hắn.

Nhìn thấy hắn ngủ ngoan anh kiềm không nổi liền hôn môi hắn cái nhẹ rồi lại nắm chặt tay hắn. Kê đầu ngủ thiếp trên bụng hắn lúc nào không hay.

Nửa đêm hắn đột ngột tỉnh giấc, cảm nhận được có sức nặng trên bụng mình liền nhìn xuống thì thấy Seokjin.

Taehyung nhẹ nhàng đỡ anh dậy, bế thốc anh đặt trên nệm sau đó lại đi ra ngoài ban công hóng gió.

Một lát sau thì nghe có tiếng bước chân.

"Lâu rồi không gặp, Kim Taehyung."

"Cuối cùng cũng có ngày gặp được anh nhỉ cảnh sát Kim."

"Thằng nhóc này, tôi là ân nhân cứu mạng của cậu đó ít nhất cũng phải nói câu cảm ơn."

"Cảm ơn anh nhưng mà... sao không cho tôi chết quách đi?"

"Cậu định bỏ rơi Seokjin sao?"

"Không, giờ tôi không có ý nghĩ đó, chỉ là lúc ấy nếu tôi chết thì có lẽ Jinie sẽ không có ngày hôm nay."

"Thú tội đi, đây là lời khuyên chân thành nhất tôi dành cho cậu."

"Tôi biết nếu lấy lí do Seokjin không ai bên cạnh cũng thật vô lí nhưng mà... tôi không muốn rời xa anh ấy."

"Vậy ngay từ đầu đừng giết người chứ?"

Kim Taehyung triệt để im lặng, lời Namjoon nói không sai, không sai một chút nào.

"Cậu thấy đấy, từ ngày ở bên cậu Seokjin có bao giờ được yên ổn? Phải lẩn tránh, phải theo cậu... rồi khi nghĩ cậu đã chết, cậu có biết Seokjin đã chịu những gì không? Đương nhiên là cậu không biết. Seokjin đã rất đau khổ, rất tuyệt vọng, rất mệt mỏi. Kim Taehyung, làm ơn đi. Buông tha Kim Seokjin, tình yêu này buông bỏ đi. Tối nay hãy rời đi đi, đi thú tội đi..."

Lời của Kim Namjoon như đang đâm thẳng vào trái tim hắn.

Namjoon nói không sai, không sai chút nào.

Ngay từ đầu vốn dĩ đã không nên bắt cóc Seokjin, ngay từ đầu vốn dĩ đã không nên giết người, ngay từ đầu vốn dĩ hắn đã không có tư cách để yêu anh.

Tấm chân tình này làm sao để có thể đoạn tuyệt? Nỗi tương tư này làm sao có thể cắt đứt?

Nợ máu phải trả, nợ tình không cách nào trả được.

Không dám hứa kiếp sau sẽ cùng anh tiếp tục đến cuối con đường, chỉ dám hứa sẽ bên anh lần sau cuối.

Hắn hôn nhẹ lên mắt anh rồi rời đi thật nhẹ nhàng, như cái cách hắn theo dõi anh từ lần bắt cóc anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net