stimulate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn ba ngày trôi qua anh không được thấy ánh sáng mặt trời. Hôm nay là tối ngày thứ tư...

Anh cứ thế tê người đến điên dại, dáng người cứ ngửa ra, hai tay bị trói chặt cả chân cũng thế...

Hắn đúng là tên đa nghi, không dám cởi trói cho anh dù chỉ một phút.

"Kim Taehyung, cởi trói... tôi khó chịu lắm rồi..."

"Lỡ Kim Seokjin anh bỏ trốn thì sao?"

"Không thể đâu vì giờ tôi đang rất kiệt sức."

Đúng vậy, người anh chẳng còn chút sức sống, cứ như bị một tảng đá lớn đè lên, khó chịu vô ngần.

Nhìn thần sắc anh hơi nhợt nhạt, hắn cuối cùng cũng rủ lòng thương hại nới lỏng dây trói.

Anh ngồi dậy, vươn vai, uốn lưng, làm tất cả mọi tư thế có thể khiến bản thân dễ chịu sau ba ngày đông cứng như xác chết.

Hắn nhìn anh chằm chằm làm anh nhớ đến ngày đầu tiên anh bị trói, khung cảnh ám muội ấy đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ.

"Này,"

"Chuyện gì?"

"Đói không?"

"Không."

Cái bụng đáng chết! Anh vừa dứt câu thì nó kêu vang làm anh muốn độn thổ. Hắn có vẻ hứng thú với việc chọc tức anh, tự nhiên mỉm cười.

Suy nghĩ đi lại thì hắn rất đẹp, như một bức tượng được làm bằng sứ. Trong trắng, tinh khiết nhưng trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy kiêu sa kia là một mặt tối dơ bẩn đến cùng cực. Cho dù được gột rửa bằng nước sạch đến hàng trăm lần vẫn không thể tẩy trắng.

Kim Taehyung chính là một linh hồn tội lỗi, hiện thân của ác quỷ!

Hắn tiến lại gần anh, thì thầm vài điều.

"Đói thì cứ nói, sao phải giấu?"

"Những thứ được cậu chạm vào, tất cả đều dơ bẩn!"

Hắn nhếch mép, cười xảo trá.

"Cảm ơn."

"Kinh tởm thật!"

Cơn giận lên đỉnh điểm, Seokjin thật giỏi làm Taehyung tức giận. Chỉ trong ba ngày mà không biết Kim Seokjin đã nói bao nhiêu lời độc địa đối với hắn.

Hôm nay chút hơi men len lỏi vào người hắn, cộng với sự châm chọc của anh.

Hắn điên tiết đè anh xuống chiếc giường trắng tinh, khống chế anh bằng cách ép hai tay để lên đầu anh rồi nhanh tay trói lại bởi sợi dây thừng lúc đầu.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi đã bảo đừng chọc giận tôi rồi mà?"

"Cậu... cậu..."

Taehyung cúi xuống cắn xé đôi môi căng mọng chúm chím kia. Lưỡi hắn muốn tiến sâu vào trong nhưng không thể. Seokjin nghiến răng kèn kẹt, hắn dùng tay bấu vào eo anh một cái đau nhói khiến anh kêu lên. Thừa cơ hội chiếc lưỡi linh hoạt uốn lượn khuấy đảo mọi sự ở khoang miệng. Xâm chiếm nơi ấy xong, hắn lại mon men từ đầu lưỡi đến vành tai, cắn nhẹ một chút nhưng lực cũng đủ khiến anh phát ra âm thanh kì quặc đến mức đáng hổ thẹn.

Bàn tay không yên sờ soạng khắp nơi, luồn tay vào trong chiếc hoodie đen của anh, ra sức uốn nắn điểm hồng nhô lên trên mặt phẳng lì.

Tiếp đến, hắn dùng tay kéo cái quần thể thao của anh xuống đùi, anh vùng vẫy trong vô vọng...

Hắn lại kéo cái quần trong nhãn hiệu "ngoài chợ" của anh xuống, đồng thời cũng quẳng đi cái quần cuối cùng trên người mình xuống nền đất lạnh lẽo.

Thứ nằm giữa hai chân cương cứng đến cùng cực. Hắn bỗng xoay người anh lại, tét vào mông anh một cái rõ to.

"Cậu ngưng đi đồ khốn!"

"Đây là hình phạt dành cho anh, bảo bối của tôi."

"Cậu nói gì? Bảo bối gì chứ? Điên chắc?"

"Tôi thấy trong phim họ hay gọi thế nên gọi theo thôi, nhưng có ai như anh không? Đang làm tình mà cứ lải nhải hoài thế?"

Anh im bặt, vô thức cắn môi, mồ hôi chảy nhễ nhại.

Hắn mạnh bạo đưa thứ đang căng ở thân dưới vào nơi tuyệt mật thâm sâu nhất, không hiểu sao, chỗ đó của anh cũng tiết ra chất nhày dơ bẩn kia. Cổ họng anh khô rát, cố gắng kiềm chế tiếng kêu dâm đãng ấy, dường như mọi sự cố gắng đều tiêu tan trong giây phút cực đỉnh.

Dù biết cơ thể khát tình của mình không thể tránh khỏi sự phối hợp cùng hắn nhưng lí trí anh vẫn nghĩ mình bị hắn làm u mê, đổ hết trách nhiệm lên hắn.

Sau một hồi hoan lạc ân ân ái ái, thật may hắn không quên cởi trói cho anh, anh ôm lấy thân mình, nằm co ro một góc trên giường. Hắn xoay người về phía anh, dang tay kéo anh lại áp mặt anh tựa vào ngực hắn. Hắn cầm tay anh xoay đi xoay lại, nhìn thật kĩ vết hằn mà dây thừng để lại, hắn chạm vào nhẹ sợ anh sẽ lại đau nên liền buông thõng.

Anh nghe rõ tiếng trái tim hắn đập mạnh. Ác quỷ cũng có trái tim sao?

Suốt đêm hôm qua, thì ra anh vẫn trong dáng nằm tựa vào ngực hắn. Chắc lúc mê man suy nghĩ anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hắn nằm đó, đang ngắm nhìn anh ngủ. Sợ tiếp mặt hắn nên anh đã giả vờ nhắm mắt mà quên mất người này chẳng phải là người bình thường.

Trên thế giới có đến 80% người bình thường, những trường hợp còn lại đều thuộc 20% quý hiếm.

Hắn là một trong số 20% đó. Hắn không lên tiếng, chỉ âm thầm tiến sát mặt anh, tặng anh một nụ hôn nhẹ lên môi.

"Cậu điên sao?"

"Anh đẹp trai nhỉ?"

"Đừng đánh trống lảng."

"Tôi thích anh."

"Tôi khinh cậu."

"Rồi anh cũng sẽ thích tôi thôi."

"Biết gì không Kim Taehyung? Kẻ xấu thường không có kết cục tốt."

Hắn nghe xong lại im lặng bất thường, nụ cười đùa cợt cũng vụt tắt trên môi.

Khoảng không yên ắng đến ghê rợn... Kim Seokjin không hề biết chính câu nói đó làm anh ân hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net