stupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon tìm Seokjin đã hơn một tuần. Lòng anh lo lắng không thôi, anh trách bản thân không chăm sóc người kia thật kĩ càng để cậu ta chạy lung tung... Kim Taehyung, tại sao khi chết đi rồi mà cậu vẫn mang lại nỗi bất hạnh cho Kim Seokjin thế?

Lục tung mọi ngóc ngách của vùng thảo nguyên ấy, bóng dáng đôi vai rộng như thái bình dương vẫn không chịu xuất hiện.

Mới đây có vụ hoả hoạn ở nhà máy nên cảnh sát tập trung điều tra vụ việc đó. Hoàn toàn quên bén Kim Seokjin đáng thương chưa biết còn sống hay đã chết... Hại Namjoon tự thân vận động, bố mẹ anh lo lắng, nhìn con trai quý tử gầy đi mấy kí bắt thằng con về nhà bồi dưỡng ngay trong tình cảnh anh không muốn về nhất.

Thật là... Lúc muốn ở nhà thì bị đuổi không thương tiếc, lúc muốn đi tìm người thì bị bắt ở nhà... Bố mẹ muốn Kim Namjoon này phải làm sao?

Seokjin dần dần mở mắt ra... Anh bỡ ngỡ tự hỏi đây là đâu?

Anh đang nằm trên một chiếc giường làm bằng tre, có vẻ là trong một túp lều. Thời buổi gì mà còn lều nữa?

Anh nhớ lại tên cướp được gọi là Hansung. Chắc hẳn anh bị ảo giác...

"Tỉnh rồi?"

"Ơ... Tôi đang ở đâu vậy?"

Anh ngước chầm chậm lên nhìn người đàn ông vận bộ đồ thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai trắng. Khuôn mặt này...

"Ở khu trại của bọn tôi. Những kẻ cướp cạn."

"Taehyung..."

"Taehyung là ai vậy? Sao hễ gặp tôi anh lại nhắc đi nhắc lại cái tên đó? Mặc dù không biết gã đó là ai, cũng mong anh đừng nhầm lẫn nữa. Bộ tôi trông giống gã đó lắm à?"

"Ừ... Rất rất giống."

"Đói bụng thì ra ngoài tìm túp lều màu xanh chui vào đó sẽ có thức ăn."

"Cậu đi đâu?"

Anh níu ống quần Hansung lại.

"Đi tập trung."

Nói rồi hắn lạnh lùng quay bước.

Ừ, bình tĩnh đi Kim Seokjin. Là người giống người thôi. Taehyung sẽ không bao giờ có thể nhìn anh bằng ánh mắt ấy, Taehyung sẽ chẳng khi nào gạt tay anh ra, Taehyung sẽ ôm lấy anh nếu anh gọi tên hắn.

Nhưng nghĩ lại cũng hơi kì lạ, lúc Taehyung rơi xuống nước, ba ngày sau tìm vẫn không thấy xác...

Anh tự tát vào mặt mình một lần nữa, thầm trách mắng bản thân: mày điên rồi Kim Seokjin, chính mắt mày chứng kiến em ấy rơi xuống dòng sông băng lạnh kia. Đừng hy vọng để rồi lại thất vọng nữa...

Gần hai tháng trôi qua, mọi người ở đây xem anh như người phụ việc không lương, thay vào đó là ăn ở tùy ý thoải mái.

Ở đây mỗi túp lều sẽ bao gồm ba người, thật may họ sắp anh chung lều với Hansung. Riêng lều của anh có tận bốn móng.

Hai người còn lại là Jimin và Sungkyu. Có vẻ họ khá hòa đồng nên anh làm quen rất nhanh.

Nhưng ánh mắt Hansung khiến anh bức bối vô cùng, mỗi lúc anh gàn dở đùa giỡn với những người khác thì hắn lại nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Còn khi anh ngắm nhìn hắn thì hắn lại ương ngạnh chẳng bao giờ ngó tới...

Càng nhìn càng thấy giống, từ tính cách đến thói quen cử chỉ... chỉ khác là ánh mắt ấy không phải của Taehyung.

Ánh mắt Taehyung mang vẻ u buồn ủy mị, ánh mắt Hansung mang nguồn năng lượng mạnh mẽ vui tươi. Nếu ai đó nói anh nghe về câu chuyện Kim Taehyung mất trí nhớ và giờ trở thành Hansung có lẽ anh sẽ nghe răm rắp. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai hó hé lời nào đến tiểu sử của Hansung.

Được một hôm trời chiều mát mẻ, anh bám đuôi Hansung đi theo hắn ra con suối gần đó chơi. Hắn nói với anh nơi đây là nơi mà hắn xem như người bạn, người thân, và cũng là nơi khiến hắn cảm thấy an yên nhất.

Anh nhắm mắt tận hưởng khoảng trời trong xanh cùng âm thanh róc rách của con suối nhỏ. Bất giác anh hơi nghiêng người, tựa đầu vào vai hắn ngủ thiếp đi.

Hắn thầm nghĩ: sao lại có một người chỉ vừa nhắm mắt thì chưa đầy 30s đã ngủ rồi kia?

Đằng xa, phía sau cây cổ thụ to lớn, chàng cảnh sát mặc bộ quân phục uy nghiêm lén lút nhìn họ. Khuôn mặt yếu đuối đến mức có vài giọt sương trên khóe mắt mãi chẳng thể chảy xuống.

Kim Namjoon là đại ngốc.

Cật lực hai tháng cố gắng xin lấy lại chức vị, cố gắng làm tơ làm mọi cho tên trưởng đội mới nhận chức hách dịch để đổi lấy sự an nguy của Kim Seokjin.

Anh tìm người con trai ấy, tìm một cách điên cuồng, ai đó có bóng dáng từa tựa người ấy, anh sẽ bất chấp gọi người đó bằng cái tên ngỡ như quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ.

Vậy mà giờ đây vô tình anh điều tra về vụ án mạng trên núi thì bắt gặp cảnh tượng này...

Đau lòng.

Anh nghĩ mình không nên làm phiền người ấy, tình cảm này là do Kim Namjoon anh bắt đầu, anh sẽ chính tay kết thúc nó. Lừa dối bao nhiêu cũng đủ rồi.

Đâu ai ngờ rằng kẻ cứu sống Kim Taehyung lại là Kim Namjoon, anh để hắn trơ trọi giữa thảo nguyên bạt ngàn rồi đợi thời cơ Min Yoongi đi ngang qua mà gây chú ý sau đó sẽ nhận hắn về.

Kế hoạch này đáng ra phải hoàn hảo, kế hoạch này đáng ra phải thành công...

Điều anh chẳng ngờ đến đó là định mệnh, định mệnh an bài cho hai người họ gặp nhau, yêu nhau và giờ luẩn quẩn một vòng cũng về với nhau.

Sai sót lớn nhất của anh là đã để cho Kim Taehyung sống.

Anh muốn giết hắn.

Nhưng...

Gương mặt của Seokjin, gương mặt ấy lúc ở cạnh anh chưa bao giờ thanh thản đến vậy, chưa bao giờ mang vẻ đẹp bình yên đến thế...

Giết hắn, liệu người con trai đó sẽ chết theo hắn không? Lần trước Kim Seokjin đau khổ đến thế, lần này biết đâu người ấy sẽ cùng đi với Kim Taehyung.

Chấp nhận sự thật và buông tay có lẽ là điều mà một nam phụ như anh nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net