Chap 37: Cho anh một cơ hội được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, Taehyung nhanh chóng lái xe đến bệnh viện với Jihye. Suốt quãng đường hắn cứ nghĩ đến hình ảnh cô phải một mình đau khổ, dày vò, điều đó làm trái tim hắn thắt lại

Lên đến nơi, hắn thấy Jihye đang ngồi trên giường bệnh quay lưng nhìn ra cửa sổ. Biết Jihye mới trải qua cơn đau, hắn lo lắng tiến đến bên cô

"Sao em không nằm xuống nghỉ ngơi?"

"Taehyung...anh nói xem có phải chúng ta là nghiệt duyên của nhau không? Tại sao...tại sao chuyện này cứ xảy ra khi tôi ở cùng anh vậy?"

"Jihye à..anh biết những chuyện xảy ra khiến em rất khó chấp nhận được. Nhưng thật sự năm đó anh không biết em đã có thai. Em có thể tin anh không Jihye?"

"Tin anh hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

"Anh thật sự rất hối hận, em quay sang đây nhìn anh có được không?"

"Tôi nói anh đi ra ngoài đi !"

"Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện...Jihye...em cho anh một cơ hội để chăm sóc em và con được không? Anh hứa anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt nhất để em dựa dẫm, anh..."

"Anh không nghe tôi nói gì sao? Đi ra ngoài !" 

Mặc dù không cam tâm nhưng Taehyung vẫn phải ngậm ngùi đi ra vì sợ Jihye kích động. Cả đêm hôm đó hắn ngồi trước phòng bệnh của cô, một bước cũng không rời đi. Còn Jihye, cô nằm yên trên giường không hề bỏ vào bụng chút thức ăn nào. Đầu óc Jihye trống rỗng, cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng bản thân lại một lần nữa mang thai con của hắn, người cô cứ ngỡ sẽ hận cả đời

"Bác sĩ!"

Vị bác sĩ đi ngang liền bị Taehyung túm lấy, hắn lôi ông ta sang một bên rồi nóng lòng nhờ vả

"Nhờ ông vào trong khuyên nhủ cô ấy giúp tôi. Cô ấy đang có thai...cô ấy phải ăn thì mới đủ sức được" 

"Cậu là gì của cô ấy?"

"Không là gì...nhưng sớm thôi, tôi sẽ trở thành chồng cô ấy"

"Người trẻ tuổi các cậu thật chẳng ra làm sao. Có can đảm chọc cho phụ nữ giận mà không có can đảm dỗ dành sao?"

"Ông thì biết gì chứ! Nếu cô ấy chịu nhìn mặt tôi thì tôi nhờ ông làm gì?"

"Nếu cô ấy thật sự không muốn nhìn mặt cậu thì cô ấy đã làm ầm ĩ cho bảo vệ đuổi cậu đi rồi. Cậu không hiểu sao?"

Sau khi được vị bác sĩ giảng đạo một tràng, Taehyung quyết định cầm bát cháo nóng đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Jihye. Cô vẫn không ngoảnh mặt lại nhìn hắn mà nằm xoay lưng ra cửa, Taehyung đặt bát cháo xuống bàn, hít một hơi thật sâu mới dám lên tiếng

"Em ăn chút gì đi...em không muốn ăn thì cũng phải nghĩ cho con một chút chứ"

"Nó là con của tôi, không cần anh quan tâm"

"Một mình em có thể tạo ra nó sao?"

"....."

"Jihye...anh biết anh có lỗi với em. Là anh không tin em, là anh sai, anh đáng chết. Em nói xem phải làm thế nào thì em mới có thể tha thứ cho anh đây?"

"Tránh xa khỏi tầm mắt của tôi, chỉ vậy thôi!"

"Jihye..."

"Nếu anh biết anh sai, anh có lỗi với tôi thì đáng lẽ ra anh phải tránh mặt tôi. Anh không cảm thấy bản thân tồi tệ mỗi khi nhìn thấy tôi sao Taehyung?"

"Anh..."

"Cuộc đời của anh, anh muốn nó tồi tệ ra sao cũng được. Nhưng cuộc đời của tôi đã đủ khốn khổ rồi, anh không thể buông tha cho tôi được sao?"

"Không Jihye....anh không thể để em rời xa anh..."

"Hóa ra anh vẫn vậy, vẫn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình"

"Anh..."

"Anh đi ra ngoài đi, có anh ở đây tôi chẳng ăn nổi thứ gì đâu"

"Anh biết rồi, sau khi anh xuống sảnh anh sẽ dặn người đem đồ ăn lên cho em. Nhớ phải ăn thật no để có sức đấy...em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng anh chỉ xin em một điều thôi...hãy để anh được nhìn thấy em..."

"Anh đi ra ngoài đi"

Jihye cố cắn môi để ngăn bản thân không phát ra tiếng nấc, những lời nói vừa rồi của hắn dù là thật lòng hay giả dối thì cũng như sát muối vào trái tim cô, khiến cô đau đến mức chết lặng. Sau khi Taehyung rời khỏi, quả thật hắn đã căn dặn bảo vệ đem đồ ăn lên cho cô, một căn phòng đầy ắp đồ ăn, dường như hắn thật sự mang cả thế giới đến đây cho cô. Chỉ có điều, dường như thế giới này không bao gồm cả hắn... 

Taehyung trở về nhà, hắn lôi chai rượu ra nóc hết một ngụm lớn. Toàn thân vô lực trượt dài xuống bên bức tường lạnh ngắt, hắn cứ uống, cứ uống đến khi chai rượu vơi đi hết phân nửa. Những lời Jihye nói với hắn, hắn nhớ từng li từng tí, ngay cả khoảng thời gian cả hai mặn nồng bên nhau

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Taehyung, hắn đã thành công rồi, hắn đã có tất cả nhưng không có được người phụ nữ hắn yêu 

"Jeon Jungkook"

Taehyung nói vào điện thoại, thanh âm nghe rõ sự bất lực và tuyệt vọng

"Tôi biết cậu yêu Jihye, có thể còn nhiều hơn cả cô ấy yêu tôi. Jihye có thai rồi, cô ấy không tha thứ cho tôi, cũng không muốn nhìn mặt tôi. Thời gian sau này tôi trao cô ấy cho cậu...nhờ cậu chăm sóc cô ấy và đứa bé giúp tôi. Hãy mang đến cho cô ấy thật nhiều hạnh phúc, làm cho cô ấy những chuyện tôi chưa từng làm... Jihye rất giản dị, cô ấy chỉ cần cậu nắm tay cô ấy đi dạo trên đường, chỉ cần cậu ở nhà cùng cô ấy thì dù có ăn mì gói cô ấy cũng thấy ngon... Jihye rất ghét nắng nóng, đừng đưa cô ấy tới những nơi nóng bức. Cô ấy lâu lâu cũng rất ương bướng, cậu hãy nhường nhịn cô ấy một chút... Về phần tài sản của tôi, tôi sẽ bàn giao lại cho luật sư, nếu cô ấy không muốn đứng tên thì cậu thay cô ấy đứng tên...cô ấy cần có một số tiền để sau này còn nuôi nấng đứa bé. Tôi muốn hai người họ có cuộc sống đủ đầy... cậu tuyệt đối không được phản bội cô ấy, dù tôi không ở bên cạnh Jihye nhưng không có nghĩa tôi không còn yêu, vì vậy nếu cậu dám làm cô ấy buồn thì đừng trách tôi. Mọi chuyện...nhờ cậu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net