Chapter 1: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ròng rã hai năm trời đi du học xứ xa, Lee Jihye giờ đây cũng đã trờ về nơi cô xem là nhà. Thực chất vào ngày cất bước ra đi, cô khóc hết không biết bao nhiêu là nước mắt vì từng người trong gia đình đó. Họ chèn ép cô, tình cảm của một thiếu nữ vừa mới lớn bị bóp nát cho vỡ vụn thành trăm mảnh. Để rồi giờ đây khi quay về, Lee Jihye thật sự đã biến thành một con người khác

"Cô muốn đi đâu?"

"Khu Apelbaum"

Tài xế lập tức đánh lái cho chiếc xe hòa nhập vào con đường lớn. Apelbaum là khu phức hợp sang trọng nhất của quận Samsung, Gangnam với những ngôi nhà đắt đỏ. Đây vốn dĩ đã từng là nơi Jihye rất hay đến, bây giờ cô đã thật sự được sống ở đây nhưng với danh nghĩa mà cả đời cô cũng không ngờ tới được 

"Hôm nay Jihye về nước, anh có thể tranh thủ về nhà sớm để ăn cơm với cả nhà không?"

"Hôm nay anh bận lắm"

"Vâng.."

Jiyoon bẽn lẽn gật đầu tiễn hắn ra khỏi cửa, trước đến nay chị không bao giờ dám đòi hỏi hắn bất cứ điều gì, cũng chưa từng làm phật ý hắn

Hơn mười một giờ trưa Jihye cuối cùng cũng đã đến được căn nhà ở tầng mười lăm, cô đưa tay ấn một dòng mật khẩu rất quen thuộc, cánh cửa bật mở ra hệt như năm đó

"Jihye? Làm sao em biết được mật khẩu vậy?"

"À... em tình cờ gặp anh rể khi lên đây thôi"

"Em có chào hỏi anh ấy đàng hoàng không đó?"

"Tất nhiên!"

"Lâu rồi không gặp, sao em gái của chị khác quá vậy nè"

Jiyoon nhìn cô em gái từ đầu tới chân, Jihye từ bao giờ đã nhuộm tóc, đi giày cao gót, trang điểm thành thạo đến thế? Có lẽ môi trường phương Tây đã gọt giũa Jihye ít nhiều, khiến cô dù là cô gái mười tám tuổi nhưng vẫn hiện lên nét cuốn hút khác thường

"Chị đã nhờ Taehyung làm hồ sơ nhập học cho em rồi, vì anh ấy quen biết nên họ không làm khó dễ. Em có thể học tiếp chương trình mà không bị trễ một năm"

"Khi nào anh rể về em sẽ đích thân cảm ơn anh ấy"

"Bây giờ để chị đi nấu cơm"

"Chị có cần em phụ không?"

"Em vừa xuống máy bay mà, nghỉ ngơi đi"

"Dạ"

Jihye rảo bước đến căn phòng phía bên trái, trước đây nó từng là căn phòng đựng vật dụng mà Taehyung yêu thích nhất. Bây giờ cô lại được xếp vào ở căn phòng này? Hắn là đang có ý gì với cô vậy?

Tầm tám giờ tối Taehyung mới trở về, áo sơ mi gỡ hai nút đầu để lộ phần ngực rắn chắc, hắn vừa bước vào nhà đã gặp ngay Jihye đang đi ra từ nhà vệ sinh

"Anh...anh rể"

"Ừ"

Thái độ Taehyung rất hờ hững, hắn nhìn cô một cái rồi vào phòng ngay, một phút cũng không nán lại hỏi thăm cô. Lee Jihye có chút khó chịu trong lòng, cô trở về phòng đóng sầm cửa lại, bước ra ngoài ban công đón từng đợt gió lạnh buốt

Bên phòng Taehyung, hắn vừa bước vào đã thấy Jiyoon đang ngồi xếp đồ trên giường, chị mỉm cười hòa nhã

"Anh về rồi!"

"Ừm"

"Để em đi hâm cơm lại cho anh"

"Không cần, anh ăn với đối tác rồi"

"Anh đã gặp Jihye chưa?"

"Rồi"

"Con bé lớn nhanh thật, mới ngày nào còn rủ em chơi đồ chơi, vậy mà bây giờ đã thành thiếu nữ rồi"

Taehyung không nói một lời, hắn đi tới tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Khi nhìn thấy Jihye hắn cứ ngỡ bản thân đang nhìn một ai khác, sự trong sáng trong đôi mắt ấy đã không còn, ngay cả khi cô nhìn hắn cũng thấy toàn một mảng tối đen. Lee Jihye suốt thời gian qua vẫn sống ổn chứ? Đó là câu hỏi hắn luôn canh cánh trong lòng

Hơn mười hai giờ đêm mà cô vẫn không thể ngủ, định bụng ra bếp lấy một ly rượu để uống thì cô lại gặp Taehyung, trùng hợp là trên tay hắn cũng có một ly rượu

"Anh chưa ngủ sao?"

"Ừ"

"Em lấy đồ một chút"

Suốt quá trình Jihye lấy ly rót rượu hắn đều dõi theo cô không hề rời mắt, tới khi Jihye gần rời khỏi bếp thì hắn chặn cô lại, đôi mắt có chút nghiêm nghị

"Em uống rượu?"

"Không phải việc của anh, anh đi ngủ sớm đi"

"Em đứng lại đó cho tôi"

Jihye định đi thì bị hắn kéo về, hắn không thể để cô tự hủy hoại bản thân mình như thế. Rượu đối với cô như nước lã thì hắn thật sự không biết ở nơi đó cô đã sử dụng tới thứ gì

"Anh buông em ra"

"Ai cho em sử dụng những thứ này? Em có biết em bao nhiêu tuổi không?

"Ở Hàn thì hai mươi tuổi mới được uống rượu đúng không? Nhưng mà anh rể, em là từ Mỹ trở về! Hơn nữa em cũng không xa lạ gì với mấy thứ này đâu"

"Hai năm du học đổi lại được gì? Lee Jihye, em nhìn em bây giờ xem"

"Em biết anh yêu những cô gái đơn thuần trong sáng, em bây giờ không còn như vậy nữa rồi. Anh còn muốn gì ở em đây Taehyung?"

"Vào phòng nói chuyện với tôi!"

"Em không vào.. buông em ra!"

Mặc kệ cô phản kháng thế nào hắn cũng lôi cô vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Phòng cô và phòng hắn cách nhau một lối rẻ nên chắc chắc Jiyoon không thể nghe thấy tiếng cô kêu cứu, huống hồ gì tường và cửa đều là cách âm

Taehyung quăng cô vào phòng, hắn thật sự đã bị cô chọc giận đến mức hai mắt đỏ lừ

"Em đừng làm ra mấy trò này để chọc tức tôi"

"Chọc tức anh? Em chưa bao giờ có ý định đó. Anh đi ra khỏi phòng em đi"

"Nếu em không trở lại như lúc trước thì tôi chắc chắn sẽ dạy em cách ngoan ngoãn. Em đừng thách thức tôi"

"Anh là đàn ông đã có vợ rồi đấy! Vợ anh đang ở bên phòng ngủ chờ anh kia kìa. Anh có thời gian ở đây đôi co với em sao?"

"Em..."

"Từ lúc anh để em rời đi trong ấm ức thì chúng ta đã chấm dứt rồi. Tại sao anh không chấp nhận chuyện đó đi?"

"Người không chấp nhận sự thật là em!"

Taehyung gằn giọng, trong mối quan hệ này người luôn sống trong quá khứ quả thật là cô. Dù có cố gắng thế nào Ami vẫn không thể chấp nhận được chuyện người cô yêu lại đi lấy chị gái cô. Bây giờ họ lại sống chung dưới một mái nhà, ông trời có phải đang trêu chọc cô rồi không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net