Chapter 10: Là anh đã bỏ rơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc hết nước mắt rồi Jihye mới ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, trốn tránh mãi cũng không phải cách hay. Chuyện càng tồi tệ cô lại càng phải giài quyết

"Anh đưa tôi về nhà đi"

"Đến bây giờ mà em vẫn còn muốn về đó à?"

"Tôi không thể bỏ nhà đi được, chị Jiyoon sẽ lo lắng cho tôi"

"Nếu anh ta lại làm gì em..."

"Tôi không sao"

"Lee Jihye, nếu có chuyện gì phải lập tức gọi cho tôi. Em nhớ chưa?"

"Tôi biết rồi mà, giờ thì đưa tôi về đi"

Khi Jihye về nhà, Jiyoon vẫn ngồi trên sofa xem tivi. Hình như Taehyung đã đi đâu rồi

"Sao hôm nay em đi học về muộn vậy?"

"À.. em có hẹn với bạn thôi. Anh rể đâu rồi chị?"

"Anh ấy nói có cuộc họp khẩn nên đến công ty rồi"

"Chị hai, em có chuyện muốn nói"

"Sao vậy?"

"Em muốn ra ở riêng, căn hộ trước đây của chị vẫn còn trống, chị cho em đến đó ở được không?"

"Tại sao? Em đang sống yên lành ở đây mà Jihye?"

"Em thấy có chút không thoải mái. Dù gì vợ chồng chị cũng cần không gian riêng tư..."

"Nhưng..."

"Đi mà, năn nỉ chị đó. Nếu trong một tuần mà không ổn thì em sẽ về đây, em hứa"

"Thôi được rồi, thua em đấy"

"Vậy bây giờ em đi dọn đồ"

"Ngay bây giờ sao !?"

"Dạ"

Kế hoạch của cô khi trở về là gom đồ đi càng sớm càng tốt. Khi bước vào căn nhà này cô mới biết cô không đủ dũng khí để đối diện với Taehyung. Ấy vậy mà tạo hóa trêu ngươi, khi Jihye xách vali ra khỏi phòng vừa hay đụng mặt hắn. Biểu cảm của Taehyung bây giờ rất khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào vali trên tay Jihye

"Chị hai...em dọn đồ xong rồi"

"Em không ăn cơm tối hả?"

"Em ăn rồi. Bây giờ em đi nha"

Điều may mắn duy nhất còn sót lại là Jiyoon vẫn còn đứng ở phòng khách, Taehyung dù có điên tiết tới mấy cũng không thể túm lấy cô ở ngay đây. Khi cô kéo vali đi ngang qua hắn, hắn đã vươn tay giữ chặt cổ tay cô, giọng nói không quá lớn

"Đi đâu?"

"Jihye xin em cho con bé ra ở riêng vài ngày, em cũng đã đồng ý rồi"

"Em đồng ý khi chưa hỏi qua anh?"

Taehyung nhíu mày quay sang nhìn Jiyoon, chưa bao giờ chị thấy hắn nghiêm túc như thế. Bất giác Jiyoon câm lặng, không biết phải nói gì. Jihye nhân lúc đó gỡ bàn tay Taehyung ra, trước khi đi qua hắn cô còn nói nhỏ

"Là anh đã bỏ rơi em"

Khi Jihye rời khỏi nhà thì tâm tình Taehyung trở nên rất tệ. Toàn thân hắn nóng bừng bừng, đi vào phòng mà đóng sầm cửa lại làm Jiyoon giật bắn mình

"Em đã làm gì sai sao..."

Bên trong phòng ngủ, Taehyung mở nắp chai rượu nóc như nước lã. Hắn mở bung hết nút áo trên người cho dễ điều hòa nhịp thở, nếu Lee Jiyoon không có mặt ở đó thì chắc chắn hắn không để Jihye rời đi như vậy. Quá khứ đã qua không thể quay về để sửa chữa, hắn càng không cho phép tương lai lại lặp lại chuyện đó. Lee Jihye nhất định không được rời xa hắn thêm bất cứ lần nào, bằng mọi giá hắn cũng phải buộc chặt cô bên mình

Jihye xách vali xuống sảnh thì lại một lần nữa thấy Jungkook ở đó. Anh ta hình như định đóng cọc ở đây chờ cô?

"Anh làm gì mà còn chưa về vậy?"

"Tôi lo cho em. Sao nào? Bị đuổi đi rồi hả"

"Tôi tự dọn đồ đi"

"Anh ta cứ vậy mà để yên?"

"Vì có chị tôi ở đó..."

"Lên xe đi"

"Cái vali này thì làm sao anh chở được?"

"Tôi sẽ cho người đem tới sau"

Jeon Jungkook chưa bao giờ mất thời gian với một cô gái nào như vậy. Lúc nãy anh ta vốn định rời đi nhưng lại nhìn thấy Taehyung trở về, anh ta không yên tâm nên mới muốn ở lại chờ đợi. Nếu quá mười hai giờ vẫn không thấy động tĩnh thì anh ta sẽ về, nào ngờ còn đúng hai mươi phút cuối thì Jihye lại kéo vali bước ra

"Tôi....tôi có thể đến nhà anh không?"

"Gì chứ?"

"Vì anh ấy biết căn hộ đó nên tôi lo..."

"Em sợ nửa đêm anh ta tìm tới đó à?"

"Ừ..."

"Em không lo khi đề nghị đến nhà tôi?"

"Anh sẽ không làm gì tôi. Nếu không... anh cũng giống hệt anh ấy"

"Anh ta đã làm cái gì em rồi !?"

Jungkook đột nhiên siết chặt cổ tay Jihye làm cô có chút đau. Cô miễn cưỡng lắc đầu

"Không có, anh mau đưa tôi đi đi. Nếu không một chút nữa anh ấy sẽ xuống đây đó"

"Lên xe"

Jungkook đưa cô về nhà anh, đó là một căn hộ nằm ở khu chung cư đắc tiền. Trên đường đến đây Jungkook đã nói rằng anh sống một mình, cả bố mẹ và anh trai đều đang ở nước ngoài du lịch một thời gian, vì vậy Jihye không cần căng thẳng

Nhìn căn nhà rộng rãi được chia thành từng gian riêng biệt, Jihye xoay đầu nhìn Jungkook

"Tôi ngủ ở đâu?"

"Bên trái, cạnh phòng tôi"

"Cảm ơn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net