Chapter 11: Tôi và anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa đêm mà Jihye không thể ngủ, cô ngồi trong góc tường bật khóc lên từng cơn. Lúc bấy giờ Jungkook ngồi bên ngoài cũng lên tiếng

"Định cứ khóc cả đêm sao?"

"Xin lỗi..."

"Anh ta là gì của em thế?"

"Là anh rể... tôi phải mất hai năm mới có thể gọi thuần thục hai tiếng anh rể. Tôi thật sự không cam tâm, năm đó người ta luôn dùng mọi cách để vùi dập anh ấy, tôi lại muốn bảo vệ Taehyung bằng mọi cách. Taehyung của tôi... tôi chỉ muốn anh ấy luôn giữ nụ cười trên môi, tôi muốn anh ấy vui vẻ nhưng tôi lại không ngờ... vui vẻ của anh ấy không hề có tôi"

Khi ấy dù chỉ là một cô thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi nhưng Jihye thật sự đã dùng mọi cách để ôm lấy hắn. Những đêm đông buốt giá Taehyung đau đầu ngồi trên sofa vì chuyện công ty, Jihye chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn. Họ đã từng yêu nhau đơn thuần như thế, còn bây giờ mọi chuyện thật sự đã đi quá xa. Quá khứ chỉ ở đó cho ta hoài niệm, vĩnh viễn không thể quay về

"Taehyung, anh yêu ai nhất?"

"Anh yêu bố mẹ"

"Thế sau bố mẹ là ai?"

"Là cuộc đời của anh"

"Xì.. anh đúng là ích kỉ"

"Anh còn chưa nói hết?"

"Nói gì nữa?"

"Cuộc đời của anh..là em!"

Cô đã từng trách tại sao người ta có thể tệ bạc đối với người cô yêu như vậy, đã từng trách tại sao họ lại luôn làm tổn thương hắn. Nhưng nào ngờ đến cuối cùng nước mắt của cô cũng chỉ vì hắn mà rơi

"Tôi nhớ Taehyung... tôi thật sự rất nhớ anh ấy. Mặc dù anh ấy bỏ rơi tôi...nhưng tôi thật sự rất thương anh ấy.."

"Em yêu anh ta tới mức phát điên rồi"

Jungkook thở dài ngán ngẩm, vốn nghĩ đưa cô đến đây thì anh có thể an ủi cô, làm một bờ vai để cô dựa dẫm, vậy mà cô ngay một lời dành cho anh ta cũng không có. Từ đầu tới cuối chỉ có một mình Kim Taehyung
-------------------
"Taehyung nhìn này, thấy em chụp hình có đẹp không?"

"Chứ không phải do anh đẹp trai sẵn hả?"

"Anh thật là! Nhưng mà Taehyung... nhìn anh chẳng có nét nào là hơn em mười tuổi"

"Thì tại anh trẻ quá còn gì? Sau này nắm tay em vào lễ đường cũng không khiến em xấu hổ"

"Ai xấu hổ chứ? Nhưng mà em có nói sẽ lấy anh đâu?"

"Sớm muộn em cũng phải lấy anh thôi. Sau khi em đủ tuổi anh nhất định sẽ lấy em"

"Em chỉ còn hai năm nữa thôi đó, anh nghĩ kĩ chưa?"

"Hye à ~ em có đồng ý lấy anh không?"

"Em...."

"Anh biết em còn nhỏ, nhưng anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh sẽ không bao giờ phản bội em"
--------------
Câu chuyện tuyệt đẹp đó cũng chỉ là của hai năm về trước, hình ảnh Taehyung trong tìm thức của cô bắt đầu mở nhạt, giọng nói hắn nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Jihye bị tiếng động bên ngoài làm cho giật mình dậy, thì ra đó là một giấc mơ

"Tôi hỏi cậu Lee Jihye đang ở đâu?"

Giọng nói này....

"Anh có quyền gì mà tự ý xông vào nhà tôi?"

"Mẹ kiếp! Cậu đem giấu Lee Jihye ở đâu !?"

Taehyung gầm lên, sau đó là tiếng đổ vỡ bên ngoài. Jihye cảm nhận được ai đó đang tiến vào phòng mình, tới khi chốt cửa bị giật mạnh cô mới hoảng hốt

Jeon Jungkook đang áp lưng vào cửa phòng cô, bàn tay anh đưa ra sau lưng giữ chặt tay nắm cửa

"Lee Jihye ở trong đó?"

"Anh tìm đến đây chỉ để hành hạ cô ấy thôi sao? Kim Taehyung anh tỉnh táo lại đi, anh là anh rể của Jihye đấy !?"

"Chuyện này không liên quan tới cậu"

"Nếu tôi không cho anh vào?"

"Jeon Jungkook !"

Bên ngoài bắt đầu có những tiếng động lớn, họ đang ẩu đả đến mức xô nhau vào cửa ầm ầm. Jihye run rẩy lau giọt nước mắt trên gò má, cô chầm chậm vặn tay nắm cửa mở ra. Taehyung đang nắm cổ áo Jungkook cũng khựng lại, mắt đỏ ngầu nhìn cô

"Hai người thôi được rồi, đừng để mọi chuyện tồi tệ như vậy"

"Em ra đây làm gì hả !?"

Jungkook chỉ muốn mắng Jihye một trận, anh ta đã bằng mọi giá giữ chân Taehyung ở đây, vậy mà cô lại mở cửa đi ra. Hậu quả khi Kim Taehyung tìm được cô, chẳng lẽ cô không biết sao?"

"Đây là chuyện của tôi và anh ấy, tôi không thể để anh liên lụy được"

Chỉ một câu nói nhưng đã vạch rõ được giới hạn. Ở đây chỉ có cô và Taehyung, còn Jungkook mới là kẻ đang chỉa mũi vào chuyện của họ. Taehyung lúc này cũng thả Jungkook ra, hắn gắt gao túm lấy cổ tay cô lôi xồng xộc ra ngoài. Còn Jungkook chỉ đứng thẩn người ra đó, loại cảm xúc quái gở này anh ta lần đầu trải qua, nó tồi tệ hơn anh ta nghĩ

Taehyung lôi cô mạnh đến mức khiến cánh tay Jihye tê rần, cô vẫn không một lời than trách. Nhìn thấy Jihye im thinh thích như vậy càng khiến hẳn nổi điên, hắn xoay người cô đối diện với cô, đôi mắt hừng hực giận dữ

"Em dám đến nhà thằng nhóc đó vào giờ này? Em không coi tôi ra gì nữa sao Lee Jihye? Hay em nghĩ tôi sẽ không tìm được em?"

"Em đúng là đã nghĩ nếu ở đây thì anh sẽ không tìm được em. Nhưng nhìn xem, đúng thật là em ở đâu thì anh cũng có cách bắt em trở về"

"Em muốn làm loạn cái gì nữa?"

"Chúng ta cứ như thế này... anh có mệt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net