Chapter 13: Chúng ta không giống họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thật sự đã ngủ lại như lời hắn nói, điện thoại hắn cả đêm đều nằm ở chế độ rung. Jiyoon gọi rất nhiều cuộc, nhắn cũng rất nhiều tin, vậy mà hồi đáp lại chị chỉ là sự im lặng. Sự lạnh nhạt của Taehyung trong hai năm không rõ ràng đến mức gần như là hất hũi, chỉ là Jiyoon luôn cảm nhận được khoảng cách nhất định Taehyung cố tình dựng lên trong mối quan hệ này. Thậm chí khi Taehyung không trở về cả đêm, lòng chị không nơm nớp, chỉ là hơi chạnh một chút 

Chín giờ rưỡi sáng Jihye mới thức dậy, cô trở mình một cái liền thấy trên eo nặng trịch, đôi mắt tờ mờ mở ra, Taehyung vẫn còn đang ngủ rất say, tay hắn đặt lên eo cô từ tối hôm qua tới giờ vẫn chưa chịu buông

"Taehyung!"

Jihye khẽ lay người đánh thức hắn, Taehyung chỉ nhíu mày một chút rồi lại ngủ say. Thói quen ngủ sâu đó của Taehyung từ xưa đến tận bây giờ vẫn không đổi. Jihye hết cách đành phải dùng tay bịt mũi hắn, không lâu sau Taehyung cũng lờ đờ mở mắt ra nhìn cô

"Sáng sớm mà em quậy phá cái gì?"

"Sáng sớm cái đầu anh! Gần mười giờ rồi đó"

"Thì sao?"

"Anh không đi làm à? Gần đây công việc nhàn rỗi đến thế sao?"

"Ừ, dạo gần đây rất nhàn rỗi"

"Anh..."

Taehyung cố tình trêu chọc cô, bản thân Jihye biết rõ đặc thù công việc của Taehyung bận rộn nhất là vào cuối năm, hàng loạt sổ sách được dâng lên chờ hắn phê duyệt. Vậy mà hắn còn chăn ấm nệm êm nằm ở đây, hình như có hơi tắc trách với nhân viên rồi

"Anh gọi cho chị Jiyoon đi, điện thoại anh hôm qua sáng màn hình cả đêm đấy"

Mặc dù Jihye rất tùy hứng, luôn làm ra những việc khiến Taehyung đau đầu nhưng hắn không thể không phủ nhận cô rất biết trước sau. Phụ nữ đa phần đều có tính chiếm hữu, ghen tuông, vậy mà cô lại chủ động kêu hắn trở về bên người phụ nữ khác 

Hắn kéo cô vào lòng, dùng tay xoa nhẹ mái tóc rồi kéo dài xuống đến lưng cô, giọng nói có chút lười biếng

"Mỗi tuần tôi sẽ ở đây với em năm ngày"

"Anh bị điên sao? Nếu anh chỉ về nhà hai ngày thì chị Jiyoon sẽ nghi ngờ đấy"

"Vậy em cam tâm khi tôi chỉ đến bên em hai ngày trong một tuần à?"

"Em không... nhưng chúng ta không giống họ. Cả anh và em, chúng ta đều phải chấp nhận chuyện này thôi"

"Em có trách tôi không ?"

"Có! Em đã từng hận anh, trách cứ anh tại sao lại đem em về để em chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của anh"

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Taehyung, tình yêu là thứ không tài nào kiểm soát được. Em rất ghét anh nhưng không thể ngừng yêu anh..."

"Vậy thì cứ yêu tôi đi"

"Yêu anh? Yêu anh có được lợi gì cho em không?"

"Em có muốn không? Ngày hôm nay vẫn còn rất dài"

"Không cần! Anh lo mà lên công ty đi"

Jihye cuốn chặt mình vào chăn rồi xoay lưng về phía hắn, Taehyung bật cười xoa đầu cô. Sau khi hắn vào nhà vệ sinh thì Jihye mới ngồi dậy nhặt chiếc váy dưới sàn lên mặc vào

"Đến đây em thắt cà vạt cho"

Thấy Taehyung bước ra trong bộ vest bảnh bao, Jihye nhẹ nhàng mỉm cười vẫy tay. Hắn rất chiều ý cô, từng bước từng bước chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Jihye. Cô bước tới kiễng chân thắt cà vạt cho hắn, hai tay Taehyung đặt ở eo cô mà vuốt ve

"Cái tay anh hư quá rồi đó"

"Hư có bằng em không?"

"Lý sự! Hôm nay ngoài trời lạnh lắm, anh nhớ mang theo áo ấm"

"Em lấy cho tôi đi"

"Lấy ở đâu?"

"Phòng thay đồ, quần áo của tôi cũng có ở đó"

Trời ạ! Thì ra Taehyung đã thu xếp tất cả mọi thứ, đến cả đồ đạc cũng dọn qua đây rồi

"Đây hoàn toàn là kế hoạch của anh phải không?"

"Nếu phải thì sao?"

"Đồ lưu manh"

"Không phải đều vì em sao? Hửm?"

Hắn kéo sát Jihye vào mình, cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Nó như cái hôn của các cặp vợ chồng trao nhau để chào buổi sáng vậy

"Trưa anh ăn cơm ở đâu?"

"Về đây ăn với em, chịu không?"

"Vậy còn chị Jiyoon..."

"Tôi tự biết sắp xếp, em không cần bận tâm"

Jihye như thế này có được gọi là cướp chồng của chị gái không? Trong khi Jiyoon đang mòn mỏi mong chờ hắn thì hắn lại ở tay, tay trong tay trao cho Jihye những cái hôn nồng thắm mà chị chẳng bao giờ có được. Nhưng vốn dĩ nếu Jiyoon không xen chân vào mối quan hệ của họ thì có lẽ bây giờ Jihye đã danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn rồi. Đây đều là số mệnh sắp đặt, đẩy họ vào ván cờ không nhìn ra lối đi

"Ở nhà ngoan, trưa tôi về với em"

"Ừm, anh đi làm cẩn thận nhé"

"Không còn gì để nói với tôi sao?"

"Em không? Sao vậy?"

"Có thật là không có?"

"Thật mà, anh làm sao thế?"

"Không có gì"

Mặt Taehyung biểu hiện rõ vẻ không vui, hắn buông cô ra rồi bước đến cửa phòng. Khi tay hắn chạm đến tay nắm cửa, Jihye bật cười một tiếng

"Tae! Em yêu anh"

Taehyung ngoảnh đầu đơ ra nhìn cô, trong phút chốc hắn đã mỉm cười, là nụ cười ngọt ngào của những năm tháng đó. Dù Taehyung không đáp lại lời cô nhưng qua ánh mắt đầy thâm tình, cô biết hắn cũng như thế, hắn cũng yêu cô như cô yêu hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net