Chapter 14: Chống lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taehyung đến công ty được hơn hai tiếng hắn mới nhận ra bản thân để quên ở nhà. Đầu óc hắn vốn dĩ chỉ có Lee Jihye thì làm sao có thể nhớ được những thứ vặt vãnh khác. Thế là Jihye lại bị hắn gọi đến đưa đem hồ sơ lên

Khi đi gần tới phòng Giám Đốc, một cô gái ăn bận hở hang từ phòng chờ đột ngột bước ra chạm vào người Jihye khiến cô mất thăng bằng mà ngã về phía sau

"Aiss.. cái con này mày mù hả?"

Ả le lên đanh thép, con mắt sắt lẹm liếc Jihye từ trên xuống dưới. Lee Jihye chống tay đứng dậy, xác định tập hồ sơ trên tay an toàn thì cũng không muốn tranh cãi

"Xin lỗi"

"Xin lỗi là xong sao?"

Lúc này ả bước đến gần Jihye rồi quan sát, nhìn thấy cô gái chỉ mới thấp thoáng mười tám, mười chín, ả liền bật cười

"Mày làm tạp vụ à?"

"Tôi..."

"Thôi khỏi nói, nhìn là biết loại không cùng đẳng cấp"

Jihye mỉm cười, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Huống hồ người phụ nữ chua ngoa kia cứ mở mồm là miệt thị cô 

"Đẳng cấp? Chị có à?"

"Mày..."

"Trong nhà vệ sinh có nhiều gương lắm đấy, vào mà soi xem"

"Cái con nhỏ này!"

Ả vung tay lên cao, Lee Jihye cũng chẳng vừa, cô đã canh chuẩn xác để có thể bắt lấy cổ tay chị ta, vậy mà lại bị một người phá đám

"Lee Jihye!"

Taehyung gầm lên, cánh tay ả đang lơ lửng trên không trung cũng rơi xuống. Jihye nhếch môi cười, ả ta bây giờ đang cố gắng diễn cho tròn vai đáng thương. Cứ như vậy mà ỏng ẹo nhìn hắn

"Giám Đốc, cô gái này là ai em chẳng quen. Cô ta còn..."

"Em có sao không?"

"Em không sao nhưng..."

"Tôi không hỏi cô !"

Hắn đẩy ả qua một bên, trực tiếp đến trước mặt Jihye rồi quan sát thật kĩ khuôn mặt cô. Khẳng định chắc chắn Jihye không bị gì rồi hắn mới xoay người đối diện với ả

"Cô đang làm cái quái gì thế? Vừa nãy còn định vung tay đánh ai?"

"Em... là nó đã chọc giận em trước..."

"Jihye chọc giận cô?"

"Dạ..."

"Dù em ấy có chọc điên cô thì cô cũng không có quyền đánh em ấy. Cô nghĩ cô là ai ?"

Taehyung bây giờ rất bực mình, hắn dù giận Jihye cấp mấy cũng chưa bao giờ dám đánh cô. Chỉ là đôi lúc hơi mạnh tay, nhưng sau cùng hắn cũng xoa dịu chỗ đau đó cho Jihye. Vậy mà ả khốn này dám vung tay định tát bé con của hắn? Đúng là không xem ai ra gì

"Nó... nó không phải chỉ là một con nhỏ tạp vụ thôi sao.."

"Tạp vụ?"

"Đúng vậy..."

"Mẹ kiếp, từ bao giờ Jihye nhà tôi lại thành tạp vụ thế?"

Hắn gần như sắp nổi điên lên rồi, Jihye cũng cảm nhận được điều đó mà bước tới nắm lấy bàn tay hắn. Ngọn lửa sôi sục trong lòng Taehyung chỉ vì cái nắm tay đó mà dịu đi, hắn kéo cô bước lên ngang hàng với mình

"Năm giờ chiều hôm nay nộp đơn lên phòng nhân sự để nghỉ việc. Trễ một phút thì sau này đi móc bọc luôn đi"

Taehyung vòng tay qua eo Jihye dẫn cô vào phòng hắn, để lại ả ta đứng đó tức đến phát khóc. Xem như hôm tay ả ta gây sự sai người, hậu quả như vậy cũng còn xem là nhẹ

"Người ta làm khó dễ em, em không biết gọi cho tôi sao?"

"Em vốn dĩ có thể xử lý được, tại anh tự dưng chen vào đó thôi"

"Em không sợ bị đánh?"

"Tae, em không còn là Lee Jihye của lúc trước nữa rồi. Nếu ngay cả chuyện này em cũng không vượt qua được thì làm sao xứng đáng để ở bên cạnh anh?"

Taehyung ngồi xuống ghế làm việc, thuận tay kéo luôn cô ngồi trên đùi hắn. Hai người ngồi đối diện nhau trong tư thế ám muội, Jihye cảm nhận được rõ cơ thể Taehyung đang dần dần nóng lên, bên dưới cũng có chút cộm 

"Tae..."

"Hửm?"

"Anh làm việc đi, em về nhà. Em thấy ở đây lâu có vẻ không hay..."

"Nhân viên của anh..."

"Em không cần bận tâm tới họ, chỉ tập trung vào chúng ta thôi là được rồi"

"Hả?"

Taehyung dùng tay áp lên má Jihye, kéo cô vào nụ hôn cuồng nhiệt. Tay còn lại hắn vuốt ve đùi cô, từ từ cũng luồng vào trong lớp váy mỏng mà tìm nơi vui đùa

"Ưm... ở đây không được đâu"

"Tại sao không?"

"Em không muốn... đợi đến khi về nhà được không anh?"

"Vậy thì em phải đền bù cho tôi gấp đôi"

"Tên đáng ghét"

Jihye bật cười vòng tay sang ôm chặt cổ hắn, Taehyung cũng kéo váy lại ngay ngắn cho cô. Không gian tĩnh lặng đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho inh ỏi. Hắn liếc nhìn điện thoại cô đặt trên bàn, dòng chữ Jeon Jungkook đập vào mắt khiến hắn khó chịu mà bóp mạnh eo Jihye

"Em lưu cả số điện thoại của cậu ta?"

"Cái đó là việc bắt buộc... em còn bài tập phải làm cùng anh ta nữa"

"Bài gì không hiểu thì đem về tôi dạy em!"

"Anh ghen sao?"

"Em thừa biết mà còn hỏi?"

"Em muốn nghe chính miệng anh nói. Kim Taehyung, anh có ghen không?"

"Không !"

Hắn đáp một câu chắc nịch, Lee Jihye nhanh thoăn thoắt leo xuống khỏi người hắn. Cô chụp lấy điện thoại trên bàn trượt vào nút nghe máy

"Tôi đây"

Càng lúc cô càng to gan, Taehyung bị hành động đó của cô chọc cho tức giận. Hắn bước tới giật điện thoại Jihye quăng xuống sàn, một tay luồng xuống nhất bổng cô vào gian phòng nghỉ

"Ahhh.. buông em ra! Taehyung, thả em xuống!"

"Tôi đã định tha cho em rồi, vậy mà em còn dám chọc tôi?"

"Em không có..."

"Lo mà lãnh hậu quả em gây ra đi" 

Taehyung hung hăng nắm mạnh cô lên giường, từng tế bào trong người hắn như bị thiêu đốt. Taehyung chẳng còn bận tâm đây là đâu, hắn chỉ muốn dập chết cô gái nhỏ này, để cô biết được trêu đùa với hắn phải nhận lấy kết cục như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net