Chapter 15: Ngưỡng cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hoan ái điên cuồng diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ, Jihye mệt đến rã rời nằm gục trong lòng hắn. Đúng lúc đó điện thoại Taehyung reo lên, hắn vươn người cầm lấy điện thoại để lên tai

"Anh nghe"

"Taehyung, hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới. Bố mẹ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi... anh có thể về nhà đón em rồi chúng ta cùng đi không?"

Jihye nằm cạnh hắn nên từng câu từng chữ cô đều nghe rõ không sót chút nào, cô cố tình nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ để hắn không bị khó xử. Taehyung vuốt ve đầu Jihye, dáng vẻ có chút đắn đo, một lúc lâu sau mới đáp lời

"Ừ, anh biết rồi"

"Sẵn tiện anh ghé đón Jihye đi cùng luôn nhé"

"...."

Lúc này Taehyung hoàn toàn im lặng, hắn chỉ sợ mang theo cô gái nhỏ này sẽ khiến cô tổn thương. Nhưng đường đường chính chính mà nói, Jihye là em gái Jiyoon, ngày kỉ niệm quan trọng đối với chị gái tất nhiên cô không thể vắng mặt. Hắn ừm một tiếng rồi tắt máy, vòng tay siết chặt cô vào mình rồi hôn lên đỉnh đầu cô

"Em đợi tôi một thời gian nữa, tôi hứa sẽ không để em tuổi thân"

Jihye không ngăn được nước mắt, cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy trên ngực mình, Taehyung càng siết chặt vòng tay hơn, vì hắn biết Jihye vẫn còn thức 

Chạng vạng tối hôm đó Jihye mặc trên người chiếc váy màu xanh nhạt rất xinh, cô cố nắn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể. Bước vào đại sảnh của khách sạn, bố mẹ Taehyung nhìn thấy cô cũng có chút khựng lại

"Jihye.. cháu về nước từ lúc nào thế?"

"Cháu về gần một tháng rồi, chưa có dịp đến thăm hai bác... cháu xin lỗi"

"À không có gì, lớn lên trông cháu xinh đẹp hẳn đấy"

"Cháu cảm ơn hai bác" 

Từ lúc bắt đầu bữa tiệc, Taehyung luôn đi cùng Jiyoon để chào hỏi khách mời. Jihye chỉ lẳng lặng đứng một góc nhấp từng ngụm rượu, đúng lúc đó điện thoại cô lại reo lên

"Tôi nghe"

"...."

"Tôi đang đi tiệc rồi"

"...."

"Anh ở đâu?"

Jihye hoảng hốt khi Jungkook nói rằng anh cũng có mặt ở đó, nhưng anh ta không nói cho cô biết anh ta ở đâu. Cuối cùng thời gian chính cũng đã tới, Taehyung và Jiyoon đang đứng cùng nhau trên sân khấu, chị nở nụ cười rất hạnh phúc

"Cảm ơn mọi người đã đến đây, ngày hôm nay đối với tôi mà nói còn hạnh phúc hơn cả ngày đám cưới. Taehyung... cảm ơn anh vì đã là chồng của em"

Khoảng cách giữa cô và họ đủ xa để Taehyung không nhìn thấy Jihye, hắn không đáp lời Jiyoon, chỉ lặng lẽ ôm chị vào lòng thay cho cái hôn vốn có. Jihye gạt đi giọt nước mắt trên gò má, cô bước ra ban công nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Đây chính là ngưỡng cửa của cô, nơi cô không thể tiến thêm được một bước. Taehyung chỉ có thể là của cô khi họ cùng nhau ở trong tối, còn ngoài sáng... hắn vẫn thuộc về người ta mà thôi

"Lee Jihye!"

Jeon Jungkook từ trong góc bước ra, khuôn mặt Jihye bây giờ đã lấp lánh những giọt nước mắt. Anh bước đến ôm cô, để cô gục đầu vào vai mình 

"Khóc đi, tôi biết em rất khó chịu"

Jihye khóc nức nở đến mức chẳng nói ra lời, lúc sáng cô chỉ giả vờ vô tư để Taehyung không phải bận lòng, thực chất cô cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi, cũng biết vui biết buồn như bao người khác mà thôi

Ở cách họ một khoảng không xa, Taehyung đã nhìn thấy tất cả

"Đó là bạn trai Jihye sao? Em chưa nghe con bé kể bao giờ"

"Chỉ là bạn cùng lớp thôi"

Vị trí của Jeon Jungkook vốn dĩ là của hắn, nếu bên cạnh hắn không phải Jiyoon thì hắn đã bất chấp đến vỗ về lấy cô. Jihye của hắn... hắn trăm ngàn lần cũng không thể xóa hết tội lỗi đã gây ra cho cô 

Lòng Taehyung chạnh lại, hắn gỡ tay Jiyoon ra 

"Anh đi vào nhà vệ sinh một chút"

"Vâng"

Đi được nửa đường, hắn lấy điện thoại gọi vào số Jihye, nói cô đến nhà vệ sinh gặp hắn. Ban đầu Jihye còn từ chối nhưng đối diện với sự cứng rắn của Taehyung, cô hết cách đành phải ngoan ngoãn nghe theo

Trong nhà vệ sinh khóa chặt cửa chỉ còn hai người họ, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt Jihye, ánh mắt nhìn cô đau lòng không siết

"Tôi đưa em về nhé?"

"Sao vậy? Anh vẫn còn rất nhiều khách bên ngoài mà"

"Tôi mệt rồi, tôi muốn đi về"

"Vậy anh đưa chị Jiyoon về đi, ngày hôm nay anh nên ở cùng với chị ấy"

"Lee Jihye, em đâu cần phải như vậy?"

"...."

"Em không thích thì cứ nói là không thích, tức giận thì cứ nói là tức giận. Tôi đâu có trách em? Tại sao em phải một mình gồng gánh hết tất cả?"

"Vì em xứng đáng bị như vậy. Anh nói xem...em có phải xấu xa lắm không?"

"Không, em hoàn toàn có tư cách nổi giận với tôi. Trong mối quan hệ này, người thứ ba không phải là em"

"Nhưng em đã phá hoại hạnh phúc của chị gái mình rồi..."

"Hạnh phúc? Em thấy tôi hạnh phúc à?"

"Taehyung..."

"Tôi sẽ sớm ly hôn thôi, tới lúc đó em còn muốn cưới tôi không?"

"Nếu em không muốn thì sao?"

"Không muốn cũng phải cưới !"

"Độc tài!"

"Chúng ta về nhà nhé?"

"Thật sự... không sao chứ?"

"Không sao"

Hắn dẫn Jihye đi về bằng cửa sau, chỉ để lại một tin nhắn cho Jiyoon nói rằng hắn bận. Lúc hai người họ leo lên xe, đúng lúc bà Kim đứng từ trên tầng nhìn thấy tất cả. Bà lắc đầu ngán ngẩm nhìn sang chồng mình bên cạnh

"Xem ra những gì tôi suy đoán là đúng rồi. Không phải Jiyoon không thể có thai... mà là con bé không có cơ hội đó"

"Ngay từ đầu tôi đã sớm thấy được vấn đề rồi. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này thì cứ để tụi nó tự thu xếp"

"Hôm nay nhìn thấy Jihye, tôi lại cảm thấy có lỗi với con bé... nó hình như không biết hôn nhân của Taehyung là do tôi thúc ép"

"Bà nhìn ánh mắt của con bé đó xem, rõ ràng đau lòng muốn chết, vậy mà phải gượng cười chỉ để chị gái được vui. Nhưng đáng tiếc...nếu con bé là con gái ruột của Lee Hong thì tốt rồi"

"Thôi đành vậy, Taehyung cũng đã sang ngưỡng ba mươi rồi, tôi tin nó biết nó đang làm gì" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net