Chapter 16: Du lịch Hawaii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Jihye về nhà, hắn lập tức lên mạng tìm hiểu về những chuyến du lịch. Đợi Jihye tắm xong, hắn mỉm cười nhìn cô

"Em muốn đi chơi không?"

"Đi đâu?"

"Hawaii"

"Hả? Anh nói gì vậy chứ"

"Anh mua vé máy bay rồi, sáng mai cất cánh"

"Kim Taehyung! Em còn phải đi học nữa đó"

"Anh xin giáo viên cho em nghỉ một tuần rồi"

"Nhưng sao đột nhiên lại đi chơi?"

"Vì muốn em vui vẻ"

Hắn vươn tay kéo Jihye ngồi lên đùi mình, hai người họ nhìn nhau một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười. Người ta nói chẳng ai là bình thường khi yêu, có phải hai người họ cũng đang trở nên bất bình thường?

Cả đêm Jihye nôn nao đến mức không thể ngủ, sáu giờ sáng cô đã thức dậy chuẩn bị hành lý. Nhìn Taehyung đang ngủ say, cô không nhịn được mà bước tới vuốt tóc hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn

"Em yêu anh"

"Anh biết!" 

"Nè...không phải anh đang ngủ sao?"

"Trước khi em hôn anh thì anh vẫn còn ngủ rất ngon"

"Vậy em đã phá giấc ngủ của anh hửm?"

"Đợi sau khi tới Hawaii anh tính sổ em sau"

Hắn tốc chăn ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị, tầm tám giờ thì họ đã xong xuôi hết tất cả. Để chuyến đi được trọn vẹn hơn, Taehyung sớm đã nói với Jiyoon hắn đi công tác, sau đó để hẳn chiếc điện thoại ở nhà rồi mua một chiếc điện thoại mới đem theo. Hắn muốn dành một tuần này để bù đắp cho Jihye, vì vậy không ai có quyền làm phiền cô và hắn

Sau hơn chục tiếng ngồi máy bay, cô và hắn bây giờ cũng đã đáp xuống, Taehyung thay một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh tô điểm ít họa tiết, chiếc quần thun ngắn màu vàng và cặp kính râm khiến hắn trông rất phong nhã. Tay Taehyung choàng qua cổ cô, họ vừa đi vừa bàn về địa điểm ăn uống 

"Em đói chưa?"

"Đói, em đói lắm rồi"

"Vậy em muốn ăn cái gì?"

"Em ăn gì cũng được hết"

"Thật sao?"

"Thật!"

"Vậy...em ăn anh không?"

"Này Kim Taehyung, anh còn liêm sỉ không thế?"

"Không còn"

Taehyung bật cười, hắn cuối xuống hôn nhẹ lên môi Jihye rồi tiếp tục bước trên con đường dang dở. Hawaii đang có nhiệt độ khá khô hanh nên chỉ cần đi một lúc đã khiến Taehyung đổ mồ hôi ướt nhẹp, hắn vốn dĩ rất ghét nóng nực

"Hay chúng ta về khách sạn nhé?"

"Sao vậy? Em mệt hả"

"Không có... em sợ một chút anh sẽ bị nổi mẩn đỏ đấy. Anh đổ nhiều mồ hôi quá rồi"

"Anh không sao, vào nhà hàng sẽ có máy lạnh thôi"

Hai người họ cùng nhau đi qua một quán cà phê âm nhạc ngoài trời, mọi người tập trung ở đó rất đông đúc. Một vài người bản địa nói với hắn rằng vừa rồi họ đã hát bài Purple Rain, Taehyung mỉm cười không giấu được sự tiếc nuối

"Anh rất thích bài hát đó, phải chi chúng ta tới sớm một chút thì hay rồi"

"Về khách sạn em mở cho anh nghe cả đêm luôn"

"Không cần, về khách sạn anh bận nghe cái khác rồi"

Tay hắn luồng qua ôm chặt eo Jihye, ngay lập tức cô đã hiểu rõ ý Taehyung muốn nói là gì. Kim Taehyung rất giỏi dùng câu từ để khiến người khác ái ngại, ngay cả bản thân cô cũng không tránh khỏi

Sau khi ăn xong, Taehyung cùng cô đi đến bờ biển, nhìn ở chỗ gốc cây khá vắng người, Jihye lấy điện thoại trong túi, tay xua xua hắn 

"Anh đến đó đi, em chụp cho anh một tấm"

"Không thích, để anh chụp cho em"

"Không! Em muốn chụp cho anh" 

Taehyung định từ chối thì thấy cô phụng phịu, hắn đành hết cách. Chuyến đi chơi này chỉ nhằm mục đích để cô vui, vì vậy hắn phải nuông chiều theo ý cô tuyệt đối

Qua ống kính điện thoại, Taehyung thực sự đẹp đến mức cô không thể rời mắt. Người ta nói tất cả mọi người đều trở nên đẹp hơn thông qua ống kính của người mình yêu, câu đó quả thật không hề sai

"Anh thấy đẹp không?"

"Đẹp, em chụp là đẹp nhất"

"Đáng lý ra anh phải cười thì mới hoàn hảo"

Từ lúc xuống máy bay Taehyung như trở thành con người khác. Hắn cười nói nhiều hơn, bộ dạng lạnh lùng khi ở Hàn cũng biến mất. Đây mới chính là Taehyung của cô 

"Taehyung"

"Hửm? Anh nghe"

"Cảm ơn anh"

"Sao lại cảm ơn anh?"

"Anh đưa em tới đây để có thể công khai nắm tay em đi ngoài đường, cho em cảm giác được thoải mái. Đúng không?"

"Jihye..."

"Em không sao thật đó, em sẽ cố gắng vì anh"

Hắn ôm trọn cô vào lòng, hít thật sâu hương thơm dịu nhẹ trên mái tóc dài của cô. Mỗi khi ở bên Jihye, hắn đều cảm thấy yên tĩnh đến lạ. Hắn chỉ muốn dùng tất cả để chở che cho cô, chỉ muốn cô được vui vẻ, không muộn phiền, không tổn thương. Vậy mà tất cả muộn phiền, tổn thương cô mang đều là do hắn đem tới. Hắn không tốt với cô nhưng cũng không muốn đánh mất cô, Jihye đã trở thành một người đặc biệt trong lòng hắn, đối với hắn, cô là gia đình, là hi vọng, là tất cả

"Chúng ta về khách sạn được không anh?"

"Hửm?"

"Taehyung...em.."

"Em đau ở đâu?"

"Không phải... em muốn chúng ta về khách sạn..cùng nhau..."

Bộ dạng ngại ngùng của Jihye khiến hắn bật cười, chẳng đợi cô nói thêm câu nào, Taehyung lập tức bắt taxi rồi đẩy cô vào xe, trở về khách sạn nhanh nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net