Chapter 18: Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cô và hắn cũng trở về sau chuyến du lịch kéo dài một tuần lễ, công việc của Taehyung chất đống khiến hắn phải lập tức đến giải quyết. Jihye định nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn từ Jiyoon, chị nói rằng muốn tâm sự chuyện chị em phụ nữ với cô

Suốt một tuần liền không xuất hiện, Jihye phải nói dối rằng cô đến nhà bạn ở một nơi khá xa nên về không kịp để vơi ni nỗi nghi ngờ của Jiyoon. Ngồi trên chếc sofa trên phòng khách, khuôn mặt chị đượm buồn

"Hình như Taehyung có người khác rồi"

"Hả? Sao chị nghĩ như vậy...."

"Đó là linh cảm của phụ nữ. Anh ấy chưa bao giờ qua đêm ở ngoài nhiều ngày như vậy"

"...."

Jihye không nói gì, vì cô cảm thấy bản thân nếu nói ra câu nào cũng sẽ rất vô liêm sỉ. Jiyoon gượng cười, chị thở dài một hơi

"Taehyung và chị... giữa tụi chị không giống những cặp vợ chồng khác. Taehyung quan tâm chị nhiều đến đâu thì cũng dừng lại ở vị trí em gái, anh ấy căn bản không xem chị là vợ anh ấy. Em biết không, hai năm chung sống nhưng chị thật sự không hiểu được Taehyung"

"...."

"Em nghĩ xem...nếu chị chờ đợi thì anh ấy có yêu chị không?"

Jihye thật sự đã bị câu nói vừa rồi làm cho chết lặng. Cô phải trả lời Jiyoon như thế nào đây...

"Chị tin rằng sẽ có ngày anh ấy yêu chị..."

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, đó là tất cả những gì Jihye có thể. Đến tầm năm giờ chiều hơn, điện thoại Jihye reo lên, cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh

"Em nghe"

"....."

"Em đang ở nhà anh"

"....."

"Bây giờ em về. Nhưng mà Taehyung... anh về nhà với chị ấy đi"

"...."

"Em không sao. Đã một tuần anh không về nhà rồi, đừng để chị ấy cảm thấy khó xử"

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Jihye lấy cớ còn phải làm bài tập nên phải về. Đi được đến nửa đường cô vô tình gặp Jungkook, anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong công viên, đôi mắt nhìn vào vùng trời vô định

"Jeon Jungkook"

"Sao em ở đây?"

"Tại sao tôi không được ở đây?"

"Tôi tưởng em..."

"Ừ, tôi mới về"

"Em lại buồn à?"

Nỗi buồn trong mắt Jihye là điều Jungkook cảm nhận được đầu tiên khi nhìn vào mặt cô, ông trời không biết đã sắp đặt như thế nào, mỗi lần Jihye gặp Jungkook đều là lúc lòng cô đau đớn nhất. Cô ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh, chân duỗi ra đung đưa dưới đất

"Sao anh biết tôi buồn?"

"Nhìn riết rồi cũng quen. Mười ngày ở cùng anh ta thì em đã buồn hết bốn, năm ngày rồi"

"Anh thấy tôi có xấu xa không?"

"Có! Xấu xa chết đi được"

Cô xấu xa vì đã trêu đùa trái tim anh, lúc anh nghĩ rằng khoảng cách này có thể kéo gần, nghĩ rằng cô cho anh cơ hội thì y như rằng cô chỉ dừng lại bên anh vì người đó làm cô tổn thương 

Jihye bật cười, cô cuối gầm mặt nhìn chăm chăm vào mũi giày mình, giọng có chút ức nghẹn

"Tôi định sau khi đi chơi về sẽ kết thúc với anh ấy"

"Rồi sau đó?"

"Tôi không đủ can đảm... tôi sợ sau khi đi rồi, tôi sẽ nhớ anh ấy"

"Em yêu anh ta đến vậy à?"

Yêu đến mức người ở bên cạnh cũng dành tình cảm cho cô mà cô chẳng cảm nhận được....

"Anh ấy nói tôi đợi anh ấy một thời gian, còn Jiyoon... chị ấy đợi Taehyung yêu chị ấy.."

"Lee Jihye, tôi biết em rất mạnh mẽ. Nhất là khi em dám bỏ chạy khi làm tôi bị thương. Vậy tại sao em cứ yếu lòng trước anh ta thế? Anh ta xứng đáng sao?"

"Đó là vì tôi yêu anh ấy"

"Tôi dùng hết tất cả những gì mình biết để khuyên em, Kim Taehyung đã bị ràng buộc bởi mối quan hệ gọi là hôn nhân. Em nghĩ hôn nhân dễ dàng lắm sao? Thích thì cưới không thích thì ly hôn? Em còn quá nhỏ để tin vào những lời hứa hẹn đó, em cứ đợi mà xem... rồi điểm dừng của anh ta vẫn sẽ là gia đình nhỏ của anh ta mà thôi. Mà trong gia đình nhỏ đó, người phụ nữ sánh đôi bên cạnh anh ta không phải là em"

Cô không mong Jungkook có thể an ủi cô, nhưng từng lời anh ta nói càng khiến Jihye cảm nhận được thực tế. Sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có hậu phương vững chắc cho anh ta, hậu phương của Taehyung... là ai khác chứ không phải cô

"Tôi về nhà đây"

"Để tôi đưa em về"

"Không cần, tôi muốn đi dạo"

"Em ổn không?"

"Tôi ổn, cảm ơn anh vì lời khuyên hôm nay"

Jihye lê bước đi trên con đường vắng, Jungkook vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng cô mãi một lúc sau mới rời đi

Cô vừa bước vào nhà đã thấy Taehyung ngồi trên sofa, có vẻ hắn đã chờ cô rất lâu rồi. Thấy Jihye về nhà, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm bước đến ôm cô

"Sao anh ở đây?"

"Em đi đâu vậy? Có biết anh chờ em bao lâu rồi không?"

"Em đi dạo... nhưng mà sao anh ở đây?"

"Anh nhớ em"

"Taehyung... nếu chúng ta..."

"Sẽ không có chuyện đó !"

Taehyung nghiêm giọng, hắn thừa biết cô muốn nói gì. Nguyên nhân hắn đến đây cũng vì lòng hắn rạo rực, mỗi phút giây rời xa cô cũng khiến hắn lo sợ sẽ đánh mất cô

"Hôm nay Jiyoon đã gọi em đến nói chuyện với chị ấy. Chị ấy đang rất buồn vì anh đó"

"Anh biết... anh sẽ giải quyết chuyện này. Jihye, em vốn dĩ không liên quan, em đừng tự trách mình nữa"

"Anh để em ở một mình được không? Em muốn một mình"

"Anh..."

"Anh về với chị ấy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net