Chapter 19: Vì ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bị đẩy ra ngoài vẫn không ngừng gọi tên cô, chưa bao giờ hắn thấy Jihye kiên quyết như vậy. Cô thậm chí còn không muốn nghe hắn nói

"Jihye, em mở cửa cho anh đi"

"Anh về đi, khi nào em ổn định thì em sẽ gọi cho anh"

"Jihye..."

"Xin anh đấy, để em yên đi Taehyung"

Tâm lý Jihye bây giờ rất nhạy cảm, cô liên tục nghĩ bản thân mình là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Là loại tiểu nhân chẳng ra gì, tất cả mọi thứ xấu xa dường như cô đều đã và đang làm để khiến người khác bị tổn thương.

Vì ai mà mọi chuyện thành ra thế này...

Vì ai mà cô không đành lòng buông tay...

Vì ai mà mối quan hệ này rẽ sai hướng...

Tất cả mọi thứ hình như đều là vì cô. Jihye ngồi thụp xuống góc tường bật khóc nức nở, lòng cô đau quặn thắt từng cơn, cô muốn được ôm Taehyung, muốn được hắn dỗ dành nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh Jiyoon cũng đang đợi chờ hắn... cô thật sự không có tư cách

"Em cứ nghĩ bản thân sẽ không sao nhưng kì thực... em không thể chịu nổi khi thấy anh sánh bước cùng chị ấy. Em đã nghĩ chỉ cần anh hạnh phúc, anh vui vẻ thì em cũng sẽ như vậy... nhưng hình như em sai rồi. Nhìn thấy anh hạnh phúc, em càng muốn người làm anh nở nụ cười là em, người được nhìn anh vào mỗi sáng thức dậy là em. Em biết bản thân mình ích kỉ... nhưng em đã yêu anh nhiều đến mức em không thể ngờ tới. Và bây giờ chuyện tình chúng ta còn lại gì? Vụng trộm, sai trái, lén lút, tất cả chỉ gói gọn vào cụm từ sai trái mà thôi. Có lẽ Jungkook nói đúng, anh cần một gia đình nhỏ cho anh... gia đình nhỏ đó lại không có sự xuất hiện của em. Taehyung, hai năm trước em đã vượt qua được thì bây giờ cũng có thể như vậy. Chỉ cần anh đừng níu giữ em... hãy để em đi một cách dễ dàng nhất.."

Khi ai đó hỏi Jihye rằng cô yêu hắn nhiều bao nhiêu. Cô có thể tự tin mà trả lời, cô yêu hắn nhiều đến mức có thể rộng lượng để hắn ở bên cạnh người phụ nữ khác. Hơn một tuần liền Jihye không gọi điện, không nhắn tin cho hắn. Mật khẩu căn hộ cô cũng đã đổi, Taehyung chẳng biết làm gì ngoài đập cửa điên loạn bên ngoài 

Suốt một tuần Jungkook luôn đến nhà cô vào lúc nửa đêm, anh chỉ đơn giản là mua đồ ăn đến cho cô để xác định rằng cô vẫn an toàn

"Bài vở của em đã chất chồng như núi rồi, bao giờ em mới định đi học lại đây?"

"Tôi không dám ra ngoài... tôi biết Taehyung vẫn còn canh tôi ở ngoài đó"

"Nếu vậy thì nói thẳng với anh ta đi, kết thúc mối quan hệ chết tiệt đó là được chứ gì ?"

"Taehyung không như anh nghĩ đâu, anh ấy chắc chắn sẽ không để yên cho tôi..."

Chính cô là người đun nấu hi vọng trong lòng Taehyung, hắn đã đắm chìm vào hạnh phúc do cô mang lại. Bây giờ đùng một cái, cô nói muốn kết thúc, chắc chắn Taehyung sẽ phát điên lên, thậm chí có thể hắn còn giam giữ cô 

"Tôi đưa em đi trốn nhé? Rời khỏi nơi này để anh ta không thể tìm thấy em"

"Tôi có thể đi sao ?"

"Tại sao không thể? Em còn có tôi mà"

"Nhưng....tôi không muốn rời đi. Tôi không muốn chấp nhận rằng giữa tôi và anh ấy hoàn toàn chẳng còn gì gắn kết... tôi không chịu nổi"

Jungkook thở dài một hơi rồi ôm cô vào lòng, loại đau khổ vì tình yêu chính là loại cảm xúc đáng sợ nhất, nó luôn đeo bám người ta mọi lúc mọi nơi, dù là đưa ra quyết định gì cũng trở nên khó khăn

Về Taehyung, một tuần không gặp được Jihye khiến hắn trở nên trầm mặc, tâm tình cũng đặc biệt nóng nảy. Cơm hắn ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên, nhiều đêm hắn còn nằm mơ thấy Jihye, vô thức kêu tên cô trong màn đêm tĩnh mịch. Cũng may rằng Jiyoon bên cạnh ngủ say, nếu không... 

Thứ tình yêu này bức hắn đến mức phát điên, hai giờ bốn mươi lăm sáng, hắn không chịu nổi mà cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Nơi hắn đến tất nhiên là nhà Jihye, cánh cửa vẫn đóng chặt lạnh lẽo, hắn suy nghĩ gì đó rồi đưa tay lên bấm một dãy số. Cánh cửa mở chốt, khóe môi hắn nảy lên nụ cười

Jihye đang ngủ thì có cảm giác vòng eo mình bị siết chặt, cô khó khăn trở mình, vừa xoay người đã chạm phải thứ gì đó cứng ngắt. Giác quan của người phụ nữ mách bảo với Jihye là có chuyện chẳng lành, cô vừa mở mắt đã thấy Kim Taehyung... 

"Anh...tại sao anh vào được đây?"

"Em trốn anh sao?"

"Em đã nói khi nào ổn định em sẽ liên lạc với anh !"

"Một tuần rồi em không đi học, cũng không nghe điện thoại của anh. Lee Jihye, em đang muốn làm gì ?"

"Em muốn kết thúc, tất cả"

"Em bị điên sao?"

"Em mệt rồi, em không thể đợi anh thêm được nữa. Chị Jiyoon cũng đau khổ đủ rồi...anh nên trở về bên chị ấy đi. Gia đình của anh là chị ấy chứ không phải là em"

"Em nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Có phải Jiyoon đã nói gì với em không?"

"Không có, từ sau khi chúng ta quay về từ Hawaii, em đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Em không muốn tiếp tục như vậy...."

"Em nói dối, hôm đó rõ ràng em vẫn nói em yêu anh"

"Không, em đã bắt đầu thích Jungkook rồi. Mấy hôm nay anh ấy rất hay tới để an ủi em, em cũng nhận ra một điều... Jungkook vẫn còn độc thân, em không phải chờ đợi anh ấy giống như chờ đợi anh"

"Lee Jihye !"

"Anh về đi, vài ngày nữa em sẽ tìm nhà khác. Em không làm phiền anh nữa"

"Em thật sự muốn như vậy? Em đang trả thù anh có đúng không Jihye? Vì anh để em chờ đợi, để em tuổi thân nên em làm thế để trả thù anh có đúng không?"

"Em không còn là con nít nữa rồi, em cũng hiểu được...yên bình của em không còn là anh"

Cả hai đối diện với nhau mà lòng họ như chết lặng, bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, căn phòng chỉ le lói ánh đèn ngủ màu vàng. Đôi mắt Taehyung nhìn cô vô lực đến mức đau lòng, còn Jihye... cô không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt 

"Dù là hai năm trước hay là bây giờ.. em và anh, chúng ta không thể thuộc về nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net