Chapter 2: Hận anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, anh có biết em hận anh đến mức nào không? Trước khi ngủ em đều mong nhìn thấy anh khổ sở, nhìn thấy anh hối hận vì đã đánh mất em. Em thì có điểm gì không tốt? Tại sao em hết lòng vì anh mà anh lại chọn chị ấy chứ không phải em? Hay là vì em không cha không mẹ nên...."

Lời Jihye chưa kịp nói hết thì đã bị Taehyung nuốt trọn, hắn mạnh bạo ngậm lấy đôi môi cô vì không muốn nghe thêm bất cứ câu nào nữa. Nhìn thấy cô như vậy càng khiến ruột gan hắn xáo trộn, nụ hôn triền miên cứ diễn ra với nước mắt của Jihye đã lăn dài trên gò má cô, những thanh âm mút mát kích tình như đốt cháy bầu không khí hiện tại. Jihye luồng tay vào tóc Taehyung khiến xúc cảm trong hắn dâng trào kịch liệt

Bỗng nhiên hắn dừng lại, đẩy nhẹ Jihye ra làm cô có chút hoang mang. Ranh giới giữa bọn họ bây giờ là quá lớn, nó thật sự là cấm địa không thể xâm phạm rồi

"Ngủ sớm đi, ngày mai tôi đưa em tới trường mới"

Taehyung rời khỏi càng làm Jihye hụt hẫng vạn phần. Cô ngồi thụp xuống sàn khóc nức nở, Taehyung thật sự vẫn chưa rời đi. Hắn tựa người vào cánh cửa bên ngoài, bao nhiêu nghẹn ngào của Jihye đều lọt hết vào tai hắn

"Taehyung? Anh làm gì trước phòng của Jihye vậy?"

Jiyoon đi ra đúng lúc nhìn thấy Taehyung đang thẫn thờ, hắn vội vàng trưng ra vẻ mặt lạnh tanh vốn có

"Anh nhắc con bé ngày mai dậy sớm tới trường"

"Vậy sao? Em cũng có vài điều cần nói với con bé"

"Jihye ngủ rồi, em để yên cho con bé ngủ đi"

Taehyung kéo Jiyoon về phòng để tránh tình huống khó xử xảy ra

Sáng hôm sau Jihye vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy hắn đầu tiên, Taehyung đang đứng ngoài bếp, trên tay còn đang cầm ly nước lọc, ánh mắt chăm chăm nhìn cô

"Em dậy rồi hả? Đến đây ăn sáng đi rồi đi học"

"Em không đói"

Jiyoon chưa kịp nói gì thì Taehyung đã gằn giọng, hắn nhíu mày nhìn cô như muốn nói cho Jihye biết rằng cô bắt buộc phải ăn sáng, nếu không thì hắn sẽ không để yên. Hết cách, Jihye liền ngồi vào chiếc ghế đối diện Jiyoon rồi ăn miếng bánh mì 

"Vừa mới về nước nên chị sợ em sẽ bị lệch múi giờ, có gì thì nhớ gọi cho chị đấy"

"Em biết rồi"

"Taehyung, anh ăn thử cái này xem có ngon không"

Jiyoon gắp một miếng thức ăn vào đĩa Taehyung, hắn gật đầu một cái rồi đưa lên miệng. Jihye thật sự không thể chịu nổi, cô ngửa cổ uống hết ly nước cam rồi xách balo ra ngoài

"Em ăn xong rồi"

Một lúc sau Taehyung cũng đi ra ngoài, hắn mở cửa bước vào xe

"Ngồi ở ghế phụ!"

Jihye định mở cửa sau thì bị hắn ngăn cản, cô đành phải chấp nhận nghe theo. Suốt quãng đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí nặng nề đến mức khiến người khác ngộp thở

Hắn đưa cô đến trường rồi nói chuyện vài câu với hiệu trưởng sau đó liền rời đi, bây giờ chỉ còn lại Jihye với môi trường đầy xa lạ, cô thậm chí còn chẳng quen biết ai ở đây

"Đây là bạn mới của lớp chúng ta, Lee Jihye, các em chào hỏi bạn một chút đi"

"Tôi là Lee Jihye, mong được giúp đỡ"

"Cậu từ đâu chuyển đến thế?"

"Từ Mỹ"

"Ồ thì ra là du học sinh về nước!"

"Trong lớp chỉ còn một chỗ cạnh Jungkook thôi, Jihye em xuống đó ngồi đi"

Nghe thầy giáo nhắc đến tên mình, Jungkook cũng ngẩng đầu lên. Biểu cảm đầu tiên của anh ta chính là bất ngờ, sau đó là nụ cười khiêu khích

"Gặp lại rồi?"

Jeon Jungkook nhìn Jihye, anh ta thậm chí còn kéo ghế của cô sát vào mình, dùng chân kiềm lại cứng nhắt để Jihye không thể kéo ra

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Em thật sự không nhớ tôi à?"

"Cậu gọi ai là em? Ăn nói cho cẩn thận"

Một cậu bạn ngồi gần đó nghe vậy liền khều Jihye nói nhỏ

"Jungkook lớn hơn chúng ta một tuổi đó!"

"Thì ra là ở lại lớp?"

Jihye đột nhiên cất giọng làm cho mọi người giật mình, cô gái này vừa tới đã dám kiếm chuyện với Jeon Jungkook thì quả thật cũng không phải dạng hiền lành gì. Jungkook nhếch môi, đợi thầy giáo đi khỏi thì anh ta mới đứng bật dậy, ép Jihye sát vào trong vách tường

"Thù oán giữa chúng ta chưa tính hết mà em còn muốn gây sự với tôi?"

"Tôi...tôi và cậu có quen biết gì nhau mà thù với chả oán?"

"Lee Jihye, em quên nhanh như vậy sao? Ngày hôm đó ở Virginia..."

Đầu óc Jihye lúc này bắt đầu quay về quá khứ, khi cô đi dạo trên bờ biển Virginia trong cơn tức giận vì Taehyung không chịu liên lạc với cô nên Jihye đã chọi chiếc điện thoại trong tay về phía trước, tình cờ... người ở phía trước cô cách đó không xa là Jeon Jungkook. Anh ta vẫn đang ngồi ngắm hoàng hôn rất tĩnh lặng cho đến khi cảm nhận vật thể cứng ngắt bay vào đầu mình, khi anh ta ngoảnh đầu thì đã thấy cô lon ton chạy mất

Nhưng mọi việc đâu đơn giản như vậy, tất cả thông tin lẫn chuyến bay của Jihye đều đã sớm lọt vào tay Jungkook, anh ta chỉ là đang ngồi yên chờ cô tự tìm tới thôi

"Sao? Nhớ ra chưa?"

"Tôi..."

"Em có biết đầu tôi hai ngày sau đó vẫn còn rất nhức không?"

Lee Jihye dường như chết lặng, nếu không có tiếng chuông vào học kia thì không biết Jeon Jungkook còn bức cô đến mức nào. Ngồi bên cạnh anh ta mà tim Jihye đánh trống liên hồi, người thủ đoạn như vậy nếu ra tay trả thù sẽ rất thâm độc, cô có thể chịu nổi không?

"Lee Jihye, em chết chắc với tôi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net