Chapter 20: Chết lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Jihye nhận được tin nhắn từ Jiyoon, chị nói rằng muốn tâm sự với cô. Jihye cũng lựa chọn khoảng thời gian cô cho rằng hắn đang ở công ty, vậy mà khi Jihye vừa bước vào nhà, cánh cửa phòng ngủ của Jiyoon mở toang, hắn và chị đang trao nhau nụ hôn mãnh liệt... trên người Jiyoon chỉ là chiếc váy ngủ mỏng toang, áo vest của Taehyung sớm đã nằm dưới nền đất 

Lee Jihye giễu cợt chính bản thân mình, đây không được gọi là phản bội, bởi vì Taehyung vốn dĩ là chồng danh chính ngôn thuận của Jiyoon. Hành động này của họ hoàn toàn được coi là đường đường chính chính. Cô lặng lẽ đi ra khỏi nhà, không quên đóng chặt cửa lại cho họ. Cõi lòng Jihye tựa hồ như đổ nát, cô nói dối rằng cô thích Jungkook, còn hắn... đáp lại cô chính là hành động kích tình hắn dành cho Lee Jiyoon 

Cô rảo bước trên con đường đông đúc, đợt khí lạnh của mùa đông cũng chẳng buốt giá bằng lòng cô. Đi đến nửa đường, bụng Jihye lên cơn quặn thắt, cô đau đớn đến mức quỵ xuống mặt đường 

"Cô ơi, cô có sao không?"

"Nè mau gọi cấp cứu đi, mau lên"

Người qua đường khẩn trương đưa Jihye đến bệnh viện gần đó, khoảng chừng mười phút sau, Jeon Jungkook trên người vẫn mặc bộ đồng phục, hớt ha hớt hãi chạy vào khu vực cấp cứu

"Lee Jihye ở đâu?"

"Cậu khoan đã, cậu là gì của bệnh nhân Lee Jihye?"

"Tôi...tôi là bạn trai của cô ấy"

"Vậy thì không được, chúng tôi cần người nhà đến làm thủ tục nhập viện"

"Cô ấy không có người nhà, cô ấy chỉ có tôi thôi"

"Mong cậu đừng gây khó dễ cho chúng tôi, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đang rất tệ"

"Rốt cuộc cô ấy bị làm sao ?!"

Jungkook nhịn hết nổi cũng gào lên, vị bác sĩ đành hết cách 

"Cô ấy bị động thai!"

"Mẹ kiếp"

Jungkook tức giận đạp đổ hàng ghế gần đó, chuyện giữa cô và Taehyung đã đến bước này, nếu để Jiyoon đến đây thì sớm muộn cũng tới tai Taehyung, nếu hắn biết Jihye mang trong người giọt máu của hắn... chắc chắc trừ khi Jihye chết hắn mới buông tha cho cô. Đứa bé này đến không đúng lúc, nếu nó xuất hiện sớm một tuần thôi thì có lẽ mọi chuyện đã diễn ra theo cách khác rồi 

Trong cơn hôn mê, Jihye nhìn thấy trước mặt cô là Taehyung đang nắm chặt tay Jiyoon, họ nhìn cô bằng ánh mắt thù hận. Xung quanh họ còn rất nhiều người khác, tất cả đều chỉ trỏ, mắng chửi Jihye là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Cô đau khổ khụy xuống sàn nhà, cầu xin sự tha thứ từ họ nhưng đáp lại chỉ toàn là nụ cười khinh. Lee Jiyoon bước ra khỏi vòng tay Taehyung, chị ta đến trước mặt Jihye mà giễu cợt

"Đã mồ côi thì nên biết thân biết phận, mày nghĩ mày là ai mà muốn cướp Taehyung của tao? Đồ dơ bẩn, mau đi chết đi"

Jihye giật bắn mình, trán cô đổ mồ hôi nhễ nhại, giấc mộng đó quả thật rất đáng sợ, nhất là ánh mắt chán ghét đó của Taehyung... Jeon Jungkook sau khi chạy đôn chạy đáo thu xếp thủ tục xong xuôi, anh bước vào phòng bệnh vừa kịp lúc nhìn thấy Jihye khóc nức nở

"Em sao vậy? Em đau ở đâu?"

"Jungkook... tôi..."

"Em đâu ở đâu? Để tôi đi gọi bác sĩ"

Cô vươn tay nắm lấy cổ tay Jungkook, ánh mắt khẩn khoản cầu xin anh đừng rời đi. Tay Jihye lạnh như băng, anh chẳng biết làm gì ngoài ngồi xuống cạnh giường vỗ về lấy cô

"Tại sao tôi lại vào đây? Tôi chỉ nhớ tôi bị đau bụng..."

"Jihye, em tin tưởng Taehyung đến mức nào?"

"Ý anh là gì?"

"Em đã có thai rồi !"

Jihye ngẩn người, nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt tiều tụy. Jungkook đau lòng đến mức ôm chặt cô vào người anh, để cô có thể xỏa hết nỗi ủy khuất trong lòng 

"Jungkook... tôi có thể bỏ đứa bé không?"

Đứa bé quả thật không có tội, chỉ là nó đến không đúng lúc, Jihye chỉ là một cô gái ở độ tuổi xuân xanh, Taehyung thì đã trở về với gia đình của hắn. Cô làm sao có thể nuôi nấng một đứa trẻ, rồi ngộ lỡ như sau này nó hỏi cô rằng bố nó ở đâu... cô biết giải thích với nó thế nào. Sâu xa hơn...nếu lỡ con cô gặp mặt Taehyung.. nó sẽ phải gọi hắn là gì đây

"Em phải suy nghĩ kĩ Lee Jihye, đó là sinh mạng của một con người đó em biết không? Không phải em thích thì đón nhận, không thích thì gạt bỏ. Em lớn rồi, tại sao trước khi làm những việc đó em không suy nghĩ?"

"Tôi... tôi chưa từng nghĩ sẽ kết thúc với Taehyung"

Cô ngẩn đầu nhìn Jungkook, ánh mắt Jihye lúc này ngập tràn khổ sở, bản thân anh ta cũng chẳng khá khẩm gì. Nếu bỏ đứa bé thì chắc chắn cơ thể Jihye sẽ bị tổn hại, nhưng chắc chắn sẽ có một lúc cô hối hận mà oán trách bản thân mình. Còn nếu giữ đứa bé, điều đó chỉ khiến cô nhớ nhung Taehyung không thôi, dù là quyết định nào thì người đau khổ nhất vẫn là Lee Jihye 

"Tôi sẽ làm đơn xin nghỉ phép cho em, tạm thời em cứ ở đây chờ hồi phục đi đã"

"Tôi...."

"Yên tâm, tôi sẽ không để Kim Taehyung biết chuyện này. Tin tôi đi, để tôi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho em được không?"

Jihye phó mặc mọi chuyện cho Jungkook, cả đêm dài cô chỉ bận lòng về đứa bé. Thi thoảng đưa bàn tay sờ lên bụng tìm cảm giác nhưng hình như đứa bé vẫn còn quá nhỏ, cô không thể cảm nhận được gì nhiều

"Mẹ xin lỗi bé con của mẹ nhé..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net