Chapter 24: Không ai có thể thay thế cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau dùng xong bữa tối, Jungkook đưa cô đến nơi anh thường giải khuây sau những giờ làm việc căng thẳng. Đó là một nơi được xây dựng rất công phu từ quầy bar cho đến bàn bia, khu chơi game, thậm chí còn có cả khu vực bắn súng 

"Aley, lâu rồi không gặp!"

Bambam cũng đã sang hẳn bên này lập nghiệp, cách đây bốn tháng cô đã gặp anh ta ngoài sân bay, bây giờ mới có dịp gặp lại. Jungkook buông eo Jihye để cô có thể thoải mái tìm đồ chơi, còn anh bước đến ngồi cùng Bambam uống rượu hàn thuyên

"Tớ chưa bao giờ thấy cậu khắn khít với một cô gái lâu như thế, cậu định cưới cô ấy thật à?"

"Không dễ như cậu nghĩ đâu, hơn năm năm rồi mà tôi vẫn chưa được làm bạn trai của cô ấy"

Jungkook cười trừ đưa một ly rượu lên môi uống cạn, anh hơi nghiêng người nhìn Jihye đang đứng trước chỗ phóng phi tiêu, cô gái đó lúc nào cũng đem đến cho anh cảm xúc mãnh liệt, khiến anh muốn dùng cả một đời che chở, yêu thương cô

Người ta nói thứ không thể giấu giếm chính là đôi mắt, Bambam có thể thấy rõ ánh mắt Jungkook nhìn Jihye dịu dàng như tấm vải lụa, đến cả anh ta cũng chịu không nổi với ánh mắt hết mức tình đó của Jungkook 

Anh rời khỏi ghế ngồi mà bước tới bên cạnh Jihye, ôm chầm lấy cô từ phía sau, đầu tựa lên bờ vai nhỏ hít thật sâu mùi hương quen thuộc

"Anh say rồi à?"

"Đâu có, anh chỉ mới uống một ly"

"Jungkook... sao anh..."

Mặc dù cách nhau mấy lớp quần áo nhưng Jihye hoàn toàn có thể cảm nhận được toàn thân Jungkook nóng hừng hực. Cô hốt hoảng xoay người lại đã thấy khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đục ngầu vì dục vọng mà nhìn cô. Cánh cửa căn phòng đóng sầm lại, Bambam đã hoàn thành xong mục đích của anh ta rồi 

"Chết tiệt... Jungkook...anh ổn không?"

Jungkook không trả lời cô, dường như anh đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ bâng quơ nào đó. Đến khi chịu đựng hết nổi, Jungkook gạt tay Jihye ra để đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước xối xả bên trong làm Jihye dâng lên một chút lo sợ, bây giờ là nửa đêm, hơn nữa còn vào mùa thu nên nước lạnh chẳng khác gì băng. Jeon Jungkook làm sao có thể xối nước lên người nhiều như vậy?

"Jungkook... mở cửa ra cho em"

"Em đi về đi, để anh yên"

"Không... anh mở cửa ra đi"

"Jihye, anh không muốn làm chuyện có lỗi với em. Anh kêu em về đi, em có nghe không?"

"Một mình anh thì có thể chịu đựng được sao? Anh nghe lời em mở cửa ra đi Jungkook.. cứ như vậy thì ngày mai anh sẽ bệnh đó"

Cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo, cả người Jungkook ướt sũng, mái tóc cũng vì bị ướt mà rũ xuống

"Lee Jihye....tại sao em không nghe lời anh?"

"Em..."

"Bây giờ em đi vẫn còn kịp, đừng đợi tới lúc anh không kiềm chế nổi rồi làm ra chuyện không ra gì với em..."

"Jeon Jungkook..."

Jihye hít sâu một hơi, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu hoắm của anh. Khi Jihye tiến thêm một bước, thời gian xung quanh dường như lắng động. Khi cô đặt môi mình lên môi Jungkook, đối với anh, trời đất như cuồng quay. Cô đang làm gì thế này... 

Chút kiềm nén cuối cùng của Jungkook cũng bị Jihye quét sạch, anh thô bạo ép cô vào tường hôn ngấu nghiến. Chiếc áo của Jungkook bị thấm nước lạnh ngắt dính vào người Jihye cũng làm cô rợn người 

"Hye..."

Giọng Jungkook khản đặc, anh gọi tên cô rồi bế cô đi đến chiếc giường trong phòng nghỉ. Hai người họ thật sự đã chạm đến cánh cửa cấm kị nhất, cánh cửa mà một khi khai hoang sẽ không thể đóng lại được nữa. Trong đầu Jihye chỉ toàn là hình ảnh Jungkook lội mưa lội nắng đến bên cô khi cô bất ổn nhất, người đàn ông nào bên ngoài cao ngạo bao nhiêu, tại sao lại vì cô mà chịu đựng nhiều đến vậy?

Jungkook kéo khóa chiếc váy trên người Jihye, để cơ thể cô bộc lộ ra trước mắt anh. Có trời mới biết anh đã cố gắng nhẫn nhịn nhiều bao nhiêu chỉ vì không muốn cô tổn thương. Môi Jungkook lả lướt trên cơ thể Jihye, từng nơi anh đi qua đều để lại vết tím bầm rất bắt mắt

Anh kéo xốc Jihye lên, đế cô ngồi lên người mình, bàn tay ngang nhiên vuốt ve cặp đùi trắng nõn. Jihye cũng bị Jungkook đưa đến cơn mê muội, cô luồng tay vào tóc anh, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh phóng đãng

"Anh cho vào nhé?"

Mặc dù trong máu đã bị tác động kịch liệt nhưng Jungkook vẫn cố gắng kiềm nén để dịu dàng với cô, ngay cả khi bên dưới cương cứng đến khó chịu, anh vẫn hỏi cô trước một câu rồi mới đưa vào. Quá lâu không động đến chuyện tình dục khiến bên dưới của Jihye hoàn toàn khít lại, Jungkook chỉ mới vừa đẩy vào một nửa đã bị kẹt cứng không thể động đậy thêm

"Aiss... Hye... em thả lỏng... thả lỏng ra một chút"

"Jungkook... em đau..."

Nghe đến đây anh gần như bừng tỉnh, đôi mắt Jihye bây giờ đã rưng rưng. Anh cuối xuống hôn nhẹ vào trán cô, mặc dù cả người bức bối khó chịu nhưng vẫn mở lời

"Vậy anh rút ra nhé?"

"Ưm... Jungkook à..."

"Anh nghe" 

"Anh động đi.. chỉ cần nhẹ một chút"

"Hye?"

"Em không sao thật đấy..."

Bản thân cô hiểu rõ bị dục vọng tra tấn chẳng dễ chịu chút nào, huống chi Jungkook là một người đàn ông khỏe mạnh. Dù anh cố tỏ ra bình thản thì bên trong vẫn bị bức đến không thở nổi. Ân tình cô nợ anh...cô chỉ biết dùng cách này để trả cho anh mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net