Chapter 26: Vị khách VVIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối tại JJC Casino, người đàn ông bước xuống từ chiếc Cadillac màu đen bóng mang theo bên mình bốn tên vệ sĩ cao to, họ đồng loạt tiến vào trong, bước thằng vào căn phòng dành cho khách VVIP. Bên trong được bố trí thành từng gian trò chơi nhỏ bao gồm đủ thứ các thể loại cá cược, hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc nhung đen, bàn tay đưa lên day day thái dương

"Anh Năm, anh cần gì để tụi em đi lấy"

"Thằng Christor đâu?"

Ai nấy đều nhận ra rằng hắn đang không vui, giọng điệu cọc lóc mang theo cả cổ khí lạnh tê người. Tên thuộc hạ đứng gần đó hơi cuối đầu lắp bắp

"Dạ..nó nói là sẽ tới đây sau năm phút nữa..."

"Tụi bây có thói quen làm ăn chậm chạp như vậy à?"

"Em xin lỗi anh Năm!"

"Gọi điện nói với nó, tao cho nó đúng một phút. Nếu một phút sau nó vẫn không có mặt ở đây thì hủy hợp đồng"

"Dạ..."

Tên thuộc hạ lo sợ chạy đến một góc khuất gọi điện thoại, mãi cho đến một phút sau cánh cửa phòng bật mở. Tên đàn ông ngoại quốc tóc vàng vừa thở hồng hộc vừa chạy vào

"Anh Năm...em tới rồi"

"Sao mày không đợi cái công ty quèn đó sụp đổ rồi hãy tới đây cầu xin luôn một thể?"

"Không...em không phải có ý đó...em đáng chết...em làm hao phí thời gian của anh.."

"Còn biết chuyện đó à? Làm ăn với tao bao nhiêu năm chắc hẳn mày cũng hiểu rõ, có sai là phải có phạt!"

Không đợi hắn nói dong dài, một tên thuộc hạ từ đằng sau bước tới giữ chặt hai cánh tay của Christor. Anh ta gào khóc van xin đến lạc cả giọng mà chẳng nhận được một sự thương hại nào từ đối phương, có lẽ là do số anh ta xúi quẩy nên mới gặp hắn vào lúc tâm tình hắn không được tốt 

"Anh Năm...xin anh tha cho em, lần sau em không dám tới trễ nữa...xin anh tha cho em.."

"Mày làm tao đau đầu quá đấy Chris"

Hắn phẩy tay một cái, thuộc hạ phía sau cầm chặt trong tay cây côn đen tiến lên một bước. Giờ phút này chỉ cần một cái gật đầu, Christor chắc chắn sẽ bị đánh cho tới chết mới thôi 

Jihye ngồi trong phòng làm việc cũng nghe được tin bên dưới sảnh VVIP đang xảy ra chuyện, khắp các chuỗi Casino ở Las Vegas này đều tối kị động đến VVIP nhưng ở JJC là khác, cô không cho phép bất kì kẻ nào vào đây làm càn

Khi cánh cửa phòng VVIP một lần nữa mở ra, Christor giờ đây đã nằm thoi thóp trong vũng máu. Jihye đột nhiên cảm thấy sa sẩm mặt mày, cảnh tượng năm năm trước một lần nữa hiện hữu trong đầu cô. Tra tấn người khác bằng phương thức này...

Cánh cửa sau lưng Jihye đóng sầm lại một cách nặng nề, người đàn ông vẫn ngồi yên xoay lưng về phía cô, chỉ có thuộc hạ của hắn ta là đang chờ lệnh 

"Anh Năm..."

Dám mở cửa xông vào đây chắc chắn nắm giữ vị trí không vừa, hắn cũng rất thích thú muốn biết người đó là ai. Khi hắn chầm chậm đựng dậy, vóc dáng đó một lần nữa khiến Jihye ngộp thở đến mức buồn nôn, từ tận sâu trong ruột gan cô bắt đầu xáo trộn kịch liệt. Thâm tâm Jihye chỉ biết thốt lên hai từ....làm ơn...

Chưa bao giờ Jihye cảm thấy cuộc đời khốn nạn tới mức này, khi người đàn ông đó hoàn toàn xoay người, khuôn mặt ấy qua bao năm vẫn không hề thay đổi. Hắn có chút bất ngờ nhìn cô nhưng cuối cùng vẫn đáp lại bằng một cái nhếch môi cười

"Lâu rồi không gặp, Lee Jihye!"

Giọng Taehyung lạnh tanh, ánh măt thâm sâu khó tả, hắn bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Trên khuôn mặt đó chỉ còn lại sự tuyệt tình không thôi. Jihye đánh mắt nhìn sang người đàn ông đang nằm dưới chân hắn, cô vô thức nhớ đến khi cô nằm dưới chân Lee Jiyoon mà van xin... 

"Ai là người cho anh ta vào đây?"

Jihye gằn giọng, bên ngoài lập tức có đến ba, bốn nhân viên đi vào. Bọn họ đối diện với Taehyung chẳng dám mở lên, vốn dĩ họ đâu nhận được lệnh chặn cửa, vậy mà bây giờ vô cớ bị trách phạt. Taehyung lấy từ trong túi áo ra điếu thuốc đưa lên môi châm lửa, hắn rít một hơi dài rồi phả ra từng ngụm khói 

"Đây là thái độ đối đãi với khách hàng của em?"

"Tôi không xem anh là khách! Mời anh rời khỏi đây cho"

"Lee Jihye, em quên trước đây chúng ta từng thân thiết như thế nào sao?"

"Tôi không quen biết tên khốn như anh"

Hắn bật cười khanh khách, Christor được hai tên vệ sĩ của hắn lôi ra ngoài. Trong gian phòng trống giờ chỉ chỉ còn lại họ và một vài người nhân viên. Taehyung ngang nhiên bước đến trước mặt Jihye, hắn vừa nâng tay định chạm vào mặt cô thì liền bị cô gạt phắt sang một bên

"Đừng động bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi"

"Cứng rắn đấy! Thằng nhóc đó đã dạy cho em những gì rồi?"

"Ít ra anh ấy không dạy tôi trở thành loại người khốn nạn như anh"

Chút giới hạn duy nhất của Kim Taehyung dành cho cô hoàn toàn bị quét sạch, hắn hung hắn bóp lấy chiếc cổ nhỏ của Jihye ép cô vào sát vách tường

"Khốn nạn như tôi? Em đừng quên em đã lăn lộn trên giường với tên khốn nạn này một cách thỏa mãn như thế nào"

Câu từ của Taehyung hết sức đanh thép, như thể chứa cả ngàn mũi dao găm chặt vào tim Jihye. Cơ thể cô run lẩy bẩy nhưng tuyệt nhiên vẫn không rơi một giọt nước mắt, khóe môi Jihye nhếch lên chua ngoa

"Đó là khoảng thời gian ghê tởm nhất đối với tôi, anh không biết sao?"

"Cô.."

Taehyung siết chặt tay đến mức mặt mũi Jihye tái mét, cô bắt đầu không thể đón nhận được không khí để hô hấp, toàn thân mềm nhũn bị hắn ép sát lên tường. Trong đầu Taehyung nghĩ đến chuyện gì đó, hắn buông tay ra để mặc cô vô lực trượt dài xuống sàn nhà 

"Châm ngôn của dân làm ăn là gì em biết không?"

"....."

"Khách hàng chính là thượng đế!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net