Chapter 27: Chà đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung liếc mắt một cái, tất cả đám người còn lại nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Một lúc sau Jihye cảm thấy đầu óc cô quay cuồng, Taehyung chẳng biết từ lúc nào đã gắt gao túm lấy tay cô, ấn cả người cô nằm sát xuống bàn bia 

"Lee Jihye, có phải lâu quá rồi tôi không dạy dỗ em nên em mới trở nên ngổ nghịch như vậy?"

Một chân hắn luồng vào tách hai chân Jihye dang rộng ra hai bên, tay vẫn túm chặt đầu Jihye dùng sức ép sát cô xuống mặt bàn

"Tên khốn! Anh mau thả rồi ra"

"Em có biết bộ dạng bây giờ của em kích thích như thế nào không? Hửm?"

"Anh không sợ quả báo sao Kim Taehyung?"

"Nếu tôi sợ thì tôi đã không làm đến mức này"

Tay còn lại hắn thô lỗ vuốt ve đùi Jihye rồi thẳng thừng kéo chiếc quấn lót bên trong xuống. Jihye bị hắn làm bất ngờ đến ngẩn người, hắn ta....đang định làm chuyện đồi bại gì với cô vậy ?

"Kim Taehyung! Thả tôi ra !!"

"Cứ la đi, dù em la đến khàn cả tiếng thì cũng chẳng có thằng nhân viên nào dám vào đây cứu em đâu"

"Khốn nạn, loại người như anh chắc chắn sẽ gặp quả báo"

"Trước khi gặp quả báo thì tôi phải hành hạ em trước, em hiểu không?"

Chẳng báo trước một lời nào, hắn dùng ngón tay đâm thẳng vào trong khiến cơ thể Jihye run lên bần bật. Nước mắt Jihye bây giờ đã rơi lã chã xuống bàn bia, đầu cô bị hắn đè mạnh đến mức không thể nào nhúc nhích nổi 

"Thời gian qua sống với nó thế nào? Nó có khiến em thỏa mãn như tôi không? Hả ?"

Càng nói tay hắn càng ra vào mạnh hơn, Jihye không nói gì, cô cố gắng cắn môi để bản thân không vang lên âm thanh đáng xấu hổ. Nhưng Taehyung nào có để yên cho cô dễ dàng như vậy, cô càng nhẫn nhịn, hắn càng cố gắng khiến cô đau khổ mà van xin hắn 

"Mẹ kiếp, để xem em lì đòn được bao lâu"

Taehyung dạt hai chân cô ra rộng hơn, hắn dùng một tay kéo khóa quần rồi tuột xuống, đem vật đó đâm thẳng vào Jihye mà thúc mạnh bạo. Cơn đau đớn chưa kịp qua đi đã bị làm đến đồn dập, Jihye đau đến mức gần như không thở nổi, từ sâu trong cổ họng cô vang lên tiếng khóc ái oan 

Sự tức giận của Taehyung đã bị đẩy lên tới đỉnh điểm, hắn không quan tâm cô cảm thấy thế nào, hắn chỉ biết hắn phải hành hạ cô 

"Em nhìn em xem, có khác gì mấy con đàn bà rẻ tiền ở ngoài đó không?"

"...."

"Lee Jihye, ngày em đi em có nghĩ sẽ có ngày tôi tìm được em rồi trừng phạt em hay chưa?"

"...."

"Em còn cứng đầu?"

Hắn mạnh bạo lật người Jihye lại làm đầu cô đập mạnh xuống bàn bia. Cổ Jihye bây giờ đang bị hắn túm chặt đè xuống, hắn là đang muốn cô nhìn cho rõ hắn là ai 

"Em thấy rõ không? Có thấy rõ em đang nằm dưới thân ai không?"

"Tôi...tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

"Là tôi hay là em mới là kẻ nên nói ra câu đó đây? Hả !?"

Taehyung mạnh bạo ra vào, chất lỏng đặc sệt vươn vãi rơi xuống nền nhà pha một màu đỏ thẫm của máu. Cô đang bị hắn tra tấn đến mức bên trong chảy máu... vậy mà một lời khóc than cũng chẳng có 

Sau khi đạt đến cơn đỉnh điểm của mình, Taehyung đem tất cả phóng thẳng vào trong cô. Hắn buông Jihye ra rồi chỉnh trang lại y phục, cô cũng không còn đủ sức lực để tự mình đứng lên, chỉ biết nằm bất động ở đó trân trân nhìn lên trần nhà. Cô có lỗi gì sao, tại sao ông trời lại dày vò cô nhiều đến thế, năm năm rồi mà vẫn khiến cô phải gặp lại hắn

"Lâu ngày không gặp tôi thấy em càng lúc càng nhàm chán đấy. Một nghìn đô, tiền thưởng cho em đêm nay"

Hắn bóc tiền trong bóp ra quăng lên người Jihye, trong mắt hắn bây giờ cô chỉ ngang hàng với loại đàn bà rẻ tiền bán thân ở hộp đêm 

"Ở đất Mỹ này dù em có chui đi đâu thì tôi cũng kéo em ra cho bằng được. Vì vậy...hãy chuẩn bị cho những ngày sắp tới đi"

Sau khi giải tỏa được dục vọng tâm tình của Taehyung khá khẩm hơn hẳn, hắn đẩy cửa bước ra ngoài mang theo trên môi nụ cười đen tối. Nhân viên của Jihye bên ngoài đến bây giờ vẫn không dám mở cửa bước vào, họ chỉ biết gõ lên cánh cửa chờ mong nhận được hồi âm của cô

"Chị Aley... chị có sao không?"

"Tôi không sao"

Jihye nghiến răng đau đớn ngồi dậy, thứ chất nhầy dưới sàn nhà bị đèn thủy tinh chiếu vào sáng óng ánh đập vào mắt Jihye. Nhờ có nhân viên dìu dắt nên cô đã trở về phòng làm việc nhanh nhất có thể, kéo hộc tủ bàn làm riệng ra, cô lấy một viên thuốc rồi ngửa cổ uống sạch. Cô chỉ cho phép bản thân sai lầm một lần mà thôi 

Điện thoại Jihye bên cạnh reo lên, dòng chữ trên màn hình chính là Jeon Jungkook. Cô đưa điện thoại lên tai, vẫn là một tràng câu hỏi Jungkook dành cho cô như thường lệ

"Em ăn cơm chưa? Đang làm gì đó? Chuẩn bị đi ngủ chưa?"

Jihye như chết lặng, nếu Jungkook biết được trước cuộc gọi của anh hai mươi phút, Kim Taehyung đã ngang nhiên cưỡng hiếp cô thì anh sẽ làm gì. Liệu anh có còn ôm lấy cô mà vỗ về nữa hay không

"Jihye? Em nghe anh nói không?"

"Em nghe"

"Bé cưng của anh sao thế? Em bực tức chuyện gì nữa rồi"

"Em không có"

"Vậy à? Có thật không?"

"Jungkook, ngày mai em sang đó với anh được không?"

"Hửm? Em giải quyết công việc xong chưa?"

"Em...xong rồi"

"Vậy ngày mai anh mua vé máy bay cho em"

"Cảm ơn anh"

"Ngủ sớm đi, ngày mai là được gặp anh ngay thôi"

Làm sao cô có thể ngủ được đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net