Chapter 28: Oh bae...don't cry !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihye trở về nhà để chuẩn bị hành lí khởi hành vào sáng sớm ngày mai. Nếu đất Mỹ cũng không dung túng cô thì cô sẽ đi đến một nơi khác, nơi mà Kim Taehyung vĩnh viễn không thể xuất hiện trong cuộc đời cô. Đang xếp đồ bỏ vào vali thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, Jihye không nghĩ ngợi gì nhiều, cô chỉ nghĩ nhân viên đến đây đưa hồ sơ nên cũng mở toang cánh cửa ra. Nhưng có lẽ đó là sai lầm...

Kim Taehyung nhếch môi cười, hắn đưa tay ra chặn để phòng trừ trường hợp Jihye bất ngờ đóng cửa lại. Toàn thân Jihye cứng đờ, cô lùi ra sau vài bước

"Anh..."

"Em định bỏ trốn à?"

"Cút khỏi nhà tôi ngay!"

"Tôi vốn dĩ đến đây để tìm Jeon Jungkook. Nhưng em nói xem... tại sao em lại có mặt ở đây?"

Thì ra là hắn đến đây tìm Jeon Jungkook, ngay từ đầu hắn vẫn chưa biết chuyện cô sống cùng anh. Nhưng khi đã biết rồi, đóm lửa trong lòng Taehyung đang hiu hắt bỗng bị châm ngòi cho bùng cháy trở lại. Hắn đẩy cô vào trong rồi đóng sầm cánh cửa

"Em sống chung với nó suốt năm năm?"

"Chuyện đó không liên quan tới anh!"

"Jihye, đến cả ông trời còn không giúp đỡ em thì em cố gắng làm gì? Cho tới lúc em chết, em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tôi đâu"

"Vậy thì anh giết chết tôi đi"

Jihye vươn tay ra rổ trái cây đằng sau lưng, cô rút lấy con dao gọt trái cây rồi chỉa mũi nhọn vào lồng ngực mình

"Kim Taehyung, có phải anh muốn nhìn thấy tôi chết thì anh mới hả dạ có đúng không?"

"Không hẳn... tôi thích em rên rỉ dưới thân tôi hơn"

"Anh...."

"Sao nào?"

"Anh mà bước tới một bước nữa thì đừng trách tôi"

"Tôi cứ bước đấy?"

Jihye bị hắn bức đến nổi không còn đường lui, cô cắn răng vung con dao lên định đâm vào chính mình thì hắn ngăn lại. Cổ tay cô bị hắn bẻ ngược ra sau, con dao rơi xuống đất tạo nên thanh âm đanh thép

"Nợ của em tôi còn chưa tính hết, làm sao có thể để em chết dễ dàng như vậy được"

Hắn tháo cà vạt trên cổ rồi trói chặt vào tay Jihye, bế xốc cô lên thảy xuống chiếc giường lạnh ngắt trong phòng. Bên trong phòng là tấm ảnh cỡ lớn của cô nên hắn càng chắc chắn đây là phòng cô. Một điều khiến hắn hài lòng là trong đây không có mùi nước hoa đàn ông

"Anh có còn liêm sỉ không hả? Tại sao....tại sao lại đối xử như vậy với tôi?"

"Câu đó tôi hỏi em mới đúng, em nhớ lại xem em đã làm gì với tôi?"

Hắn bóp cằm cô mạnh đến mức Jihye cứ nghĩ nó đã bị biến dạng, sau đó hắn điên cuồng cắn mút môi cô đến bật máu, trước đây hắn cố gắng nhẹ nhàng với cô bao nhiêu, bây giờ lại càng muốn phát tiết bấy nhiêu

Jihye không thể chịu nổi sự dày vò này, cô vừa cắn răng vừa bật khóc thúc thít. Taehyung cứ như ác quỷ hôn lên mắt cô rồi bật cười

"Oh bae... don't cry !"

"Tha cho tôi đi...tôi xin anh...."

"Tha cho em? Nằm mơ đi!"

Taehyung lột sạch quần áo trên người cô quăng xuống sàn, tay Jihye lúc mày đã bị trói chặt vào đầu xuống, hắn hung hăng tách hai chân cô ra rồi sờ mò từ trên xuống dưới

Khi Taehyung ghì chặt cô xuống giường định đưa vật đó vào trong, Jihye bỗng dưng cất tiếng nói đùa cợt

"Lee Jiyoon có biết không? Có biết anh đang ở đây làm chuyện hèn hạ này không?"

Taehyung không để lọt tai lời cô nói, hắn chỉ biết điều hắn làm sẽ khiến cô đau đớn. Sau khi đưa vật đó vào bên trong Jihye, hắn gỡ trói sợi dây trói cô vào đầu giường, trực tiếp lôi Jihye đến chiếc gương cỡ lớn

"Nhìn em lúc này xem, có thấy kích thích không"

"Đồ khốn"

"Tôi chỉ khốn với em thôi. Em đừng có quên em thuộc về ai"

Thanh âm kích tình vang vọng trong căn phòng lớn, Jihye cố cắn chặt răng để kiềm nén bản thân nhất có thể. Taehyung cũng không khốn chế được mà phát ra tiếng gầm gừ, đối với hắn mà nói, cơ thể Lee Jihye chính là cực phẩm

"Đừng tìm cách chạy trốn nữa, vô ích thôi bé con"

"Tôi phải làm gì thì anh mới buông tha cho tôi đây?"

"Làm tình nhân của tôi, tôi thấy em rất hợp với vị trí đó"

Jihye bật cười chế giễu, thì ra cô chỉ xứng đáng được giấu nhẹm đi trong góc khuất. Kim Taehyung điên rồi, hắn không còn yêu chiều cô như lúc trước, đến cả việc đơn giản nhất là lắng nghe cô mà hắn cũng không làm được, rốt cuộc hắn vì điều gì mà ra nông nỗi này?

Sau khi trận kích tình qua đi, Jihye vươn người đến tủ đầu giường lấy ra một vỉ thuốc, sau khi Taehyung mặc đồ xong cũng vừa hay cô nuốt viên thuốc vào cổ họng. Hắn nhíu chặt hàng lông mày nhìn đăm đăm vào vỉ thuốc trên tay cô

"Lee Jihye !"

"Anh có biết tôi ghê tởm anh tới mức nào không?"

"Em dám?"

"Tại sao không?"

Hắn lập tức túm lấy cổ Jihye lôi vào nhà vệ sinh, thấy Jihye vùng vẫy mãi không thôi, hắn đè cô áp vào thành bồn rửa mặt, một tay bóp miệng cô rồi đưa ngón tay vào trong móc cho Jihye nôn ra tất cả. Viên thuốc vừa trôi vào lại bị dội ngược ra còn chưa kịp tan hết, Taehyung điêt tiết mở vòi nước tạt lên mặt cô

"Em dám uống thứ thuốc chết tiệt này trước mặt tôi hả Lee Jihye !?"

"Tôi nói cho anh biết, sai lầm tôi đã phạm phải nhất định tôi sẽ không lặp lại lần thứ hai !" 

Khuôn mặt Jihye ướt đẫm, cô mở mắt trân trân nhìn hắn như thể muốn xé xác hắn ra. Taehyung nhếch môi cười khinh khỉnh, bàn tay túm cổ cô dí sát vào tường 

"Trước đây tôi quá dung túng cho em để bây giờ em không nhớ rõ con người tôi như thế nào, phải không?"

"Loại người như anh không xứng đáng được làm bố, anh nghe rõ chưa?"

Toàn thân Jihye run rẩy, cô bị hắn chọc cho tức đến phát run. Cơn đau đớn thể xác lúc này chẳng nhầm nhò gì so với cơn đau trong tim. Đêm hôm nay dài đến lạ, cô rơi không biết bao nhiêu giọt nước mặt, cắn răng bật máu đến bao nhiêu lần vẫn chưa vượt qua được cuộc hành hạ đến từ hắn

"Kim Taehyung...tôi hận anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net