Chapter 3: Nhà vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo hết tiết, Jeon Jungkook lập tức nắm tay Jihye lôi xồng xộc ra ngoài. Không một ai dám bước đến can ngăn, họ chỉ đứng đó đoán già đoán non về mối quan hệ của bọn họ

"Buông ra... này!"

"Em mà còn vùng vẫy nữa là tôi vác em lên đấy"

Jihye nghe vậy liền im bặt, Jungkook kéo cô vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại bấm chốt khóa. Bên trong chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí này căng thẳng tới mức dây thần kinh của Jihye căng như dây đàn

"Em có biết tôi đợi ngày này bao lâu rồi không?"

"Tôi xin lỗi... lúc đó tôi lỡ tay..."

"Lỡ tay? Ngay cả việc em chạy trốn cũng là lỡ chân à?"

"Tôi..."

"Lee Jihye, tôi vốn không định nhập nhằn với em. Nhưng biết sao được... càng tìm hiểu tôi lại càng thấy em đáng yêu"

Jungkook đưa tay vuốt ve mặt Jihye mặc kệ cô có né tránh đi chăng nữa, anh ta khẽ mỉm cười

"Em sợ à? Tôi đâu có làm gì em"

"Tôi muốn đi ra ngoài"

"Vậy thì nói câu nào để tôi nghe lọt tai đi, tôi sẽ suy nghĩ lại"

"Tôi không biết...."

"Vậy thì cứ ở đây tới tan học đi, vừa hay tôi cũng muốn nghỉ ngơi"

Jungkook tựa lưng vào tường nhắm nghiền mắt rất thong dong, tựa hồ như đang hóng mát trên sân thượng. Jihye lúc này lấy hết can đảm vốn có bước đến trước mặt anh ta

"Tôi có thể đi ăn với anh, bất cứ lúc nào anh muốn"

"Tôi thấy chưa đủ"

"Đi xem phim"

"Vẫn chưa đủ"

"Đi đến bất kì chỗ nào anh muốn.."

"Bảy giờ tối nay tôi đến đón em"

Jungkook vươn tay vặn nhẹ khóa cửa, trước khi để Jihye đi anh ta cũng không quên dặn dò

"Khu Apelbaum tầng 15, nếu em không xuất hiện đúng giờ thì tôi sẽ lên tận đó lôi em xuống"

Jihye ngẩn người, làm sao anh ta có thể biết được cô muốn cho anh ta leo cây?

"Lee Jihye, em đừng giở trò với tôi thì tốt hơn"

Cuối cùng Jungkook cũng để cô trở về lớp, mọi người ai cũng nhìn họ bằng cặp mắt xăm soi. Thêm một điều nữa là khi tan học, chiếc xe hơi đắt tiền đỗ trước cổng càng làm họ hiếu kì xem chủ nhân của nó đến đón ai. Nào ngờ người bước vào chiếc xe đó lại là Lee Jihye, tất cả mọi chuyện hình như đều giống họ suy đoán

"Trường mới thế nào?"

"Không đến nỗi tệ"

"Em nói chuyện với tôi kiểu đó à?"

"Dạ thưa, không đến nỗi tệ ạ"

Jihye cực kì ghét tiếp xúc với Taehyung gần gũi như bậy, bởi vì điều đó khiến trái tim cô lần nữa loạn nhịp. Cô chỉ biết nhìn ra cửa sổ hậm hực, cho đến khi về đến nhà Jihye liền đẩy cửa xe đi lên trước mà chẳng đợi hắn

Nhưng người tính nào có bằng trời tính, thời gian cô đợi thang máy thì Taehyung cũng đã đuổi kịp rồi. Trong tháng máy chỉ có hai người họ, không gian tĩnh lặng khiến người khác phải ngại ngùng 

"Em đừng ương bướng, dạo gần đây tôi thấy Jiyoon rất đau đầu về em"

"Anh lo lắng cho chị ấy sao? Anh trách em làm chị ấy bận tâm đúng không?"

"Không những cô ấy mà ngay cả tôi cũng đau đầu vì em"

"Vậy thì cứ coi như chúng ta là người dưng đi, tôi cũng không cần ai lo lắng cho tôi đâu"

Cánh cửa thang máy mở ra, Jihye hậm hực đi thẳng ra ngoài không thèm đợi Taehyung. Khoảnh khắc cô nhập mật khẩu đẩy cửa bước vào trong cũng khiến hắn ngẩn người, thì ra cô vẫn còn nhớ

"Em về rồi? Thay đồ rồi ra ăn cơm nè"

"Hôm nay em có hẹn rồi"

"Em đi đâu sao"

"Em đi chơi với bạn"

Trước khi Jihye vào phòng cô đã kịp nhìn thấy ánh mắt Taehyung nhìn cô. Trong lòng Jihye bây giờ cực kì khó chịu, cô bước vào nhà vệ sinh ngâm mình trong bồn nước, từng câu chữ Taehyung nói vừa rồi cứ bám lấy tâm trí cô không buông. Hắn đang trách cô làm cho vợ hắn đau đầu... 

Bảy giờ tối Jihye mặc trên người chiếc váy xếp li và áo thun ngắn, cô cột cao mái tóc lên để lộ chiếc cổ trắng nõn. Bên ngoài Jiyoon và Taehyung đang ngồi bên bàn cơm, hình như đang bàn chuyện gì đó

"Em đi đây"

"Này! Sao em mặc váy ngắn thế?"

Câu nói của Jiyoon làm Taehyung rời mắt khỏi tập tài liệu, hắn nhìn vào chiếc váy trên người cô trân trân, tỏ vẻ không hài lòng. Jihye mỉm cười, cô bước đến bàn ăn rót một ly nước, vừa hay vị trí Taehyung ngồi sát bên cô, Jihye cố ý dùng đùi chạm vào chân hắn

"Em mặc quen rồi, có thể tối nay em về trễ. Anh chị cứ ngủ trước đi đừng chờ em" 

Taehyung vẫn không nói gì nhưng trong lòng hắn cực kì khó chịu, mãi cho đến khi Jihye đi ra khỏi nhà hắn cũng buông đũa xuống đi về phòng

"Anh ăn ít vậy?"

"Anh no rồi, em nhớ canh giờ gọi Jihye về" 

Jihye vừa xuống đến sảnh đã thấy Jeon Jungkook đứng bên cạnh chiếc mô tô phân khối lớn màu đen, anh ta mặc trên người chiếc áo khoác da và quần bó rất năng động. Nhìn thấy Jihye mặc váy, anh ta liền mỉm cười

"Oắt con, em mặc váy để câu dẫn ai thế?"

"Tôi thích thì tôi mặc, anh để ý làm gì?"

Jungkook cởi chiếc áo khoác quấn quanh eo cô để tạo đêm độ dài rồi đội lên đầu Jihye chiếc mũ bảo hiểm 

"Ai thèm để ý? Tôi chỉ sợ một lát váy em sẽ bị tốc lên thôi"

"Anh..."

"Ngồi sát vào tôi"

Đây là lần đầu tiên Jihye ngồi xe mô tô, hơn nữa người cầm lái lại là một anh chàng cực kì đẹp trai. Ngồi phía sau lưng Jungkook, Jihye nghe được mùi nước hoa thoang thoảng rất dễ chịu, đột nhiên hai cánh tay Jihye bị anh ta túm lấy vòng sang eo mình 

"Ôm cho chặt vào"

"Anh..."

"Em muốn lọt xuống đường không?"

"Tên đáng ghét"

Địa điểm Jeon Jungkook đưa cô tới chính là chiến trường hắn dùng để đua xe, trước mắt họ là một dàn xe mô tô phân khối lớn, vài người còn đưa theo những cô em chân dài rất xinh đẹp. Thấy Jungkook cũng chở theo sau lưng một người con gái, họ bật cười mà trêu chọc anh

"Thì ra cậu cũng có hứng thú với con gái à?"

"Nói ít một chút đi"

"Đêm hôm nay chúng ta đánh cược đấy"

Cậu bạn của Jungkook bật cười rất thích thú, thể lệ cuộc chơi được công bố rất rõ ràng, ai là người cán vạch đích trước sẽ chiến thắng, nhưng phần thưởng và hình phạt được giấu cho đến tận giây phút cuối cùng. Một dàn xe bắt đầu nẹt bô rầm rộ, Jihye hít sâu một hơi bám chặt vào Jungkook

"Em tin tôi không? Nếu tin tôi thì cứ việc tận hưởng đi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net