Chapter 31: Tận cùng của đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Taehyung đưa cô về là một căn biệt thự ở khu ngoại ô thành phố, khi vừa xuống sân bay cô mới phát hiện ra chuyện hắn và Lee Jiyoon đã ly hôn cách đây bốn năm, cũng chính là khoảng thời gian một năm sau khi cô cùng Jungkook rời đi. Không biết thực hư thế nào nhưng Jihye bây giờ cũng chẳng còn tâm trí tìm hiểu. Cô theo chân hắn đi vào trong căn nhà rộng lớn, từ phía trên lầu bỗng nhiên có một cô gái bận chiếc váy ngủ mỏng tanh chạy xuống ôm lấy cánh tay Taehyung

"Anh đi đâu mà tới bây giờ mới chịu về? Anh có biết em nhớ anh lắm không?"

"Ngoan nào, anh có đem bạn mới về cho em đây"

Ánh mắt Taehyung đầy sự châm chọc nhìn cô, cả cô gái đó cũng bắt đầu đảo con mắt sắt lẹm nhìn Jihye từ trên xuống dưới

"Cô ta là ai?"

"Lee Jihye, từ hôm nay sẽ sống ở đây cùng em"

"Sao vậy...anh chán em rồi sao?"

Taehyung vòng tay sang eo ả ta rồi mỉm cười

"Anh sợ em buồn chán nên mới đem bạn về cho em, em không cảm ơn anh mà còn quay ngược ra trách anh?"

"Vậy sao.... anh yêu à, cảm ơn anh"

Ả nhón chân lên hôn vào má Taehyung một cái, cảnh tượng này khiến Jihye rất buồn nôn. Ruột gan cô co thắt lại, thì ra đây mới chính là vực thẳm của nổi đau. Cơn đau chồng chất đến mức khiến con tim Jihye như tê liệt, cô nhếch môi khinh bỉ nhìn Kim Taehyung

"Lâu năm không gặp, khẩu vị của anh bây giờ đã kém tới mức này rồi ư?"

"Cô nói cái gì?"

Ả vừa định xông lên liền bị Taehyung kiềm lại, đích thân hắn đứng chắn trước mặt ả ta rồi nâng cằm cô lên gắt gao bóp chặt

"Cô có quyền gì mà đánh giá mọi thứ ở đây? Ít ra Ha Yeon còn tốt đẹp hơn cô gấp vạn lần"

"Vậy anh còn đưa tôi tới đây làm gì?"

"Làm đồ chơi !"

Quả thật hắn đã định đưa cô trở về nhà chính, đường đường trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của hắn. Nhưng từ khoảnh khắc cô run rẩy một mực bảo vệ Jeon Jungkook, Kim Taehyung thật sự không còn nhẫn nhịn được nữa. Hắn chỉ muốn thấy cô thống khổ đến mức van xin hắn 

"Tae...chúng ta lên phòng đi được không? Em không muốn ở đây nữa, nhìn mặt cô ta đáng sợ quá đi"

"Được rồi, lên trên thay đồ rồi anh đưa em đi chơi"

Ả nắm tay hắn lôi lên lầu, trong phòng khách rộng lớn bây giờ chỉ còn một mình cô. Jihye đau đầu đến mức không trụ vững là loạng choạng ngã ra phía sau, bác quản gia nhanh chân bước tới đỡ lấy toàn thân cô

"Cô không sao chứ?"

"Cháu không sao..."

"Để tôi dìu cô lên lầu nghỉ ngơi"

"Cảm ơn bác"

Căn phòng Taehyung sắp xếp cho cô là ở tầng hai, đối diện phòng làm việc của hắn. Jihye ngã người xuống chiếc giường lớn, lòng cô quặn thắt đến mức nghẹt thở. Cảm giác này tại sao lại đau đớn như vậy... ngần ấy năm trời, người khiến cô đau đến không thể thở nổi suy cho cùng cũng chỉ có một mình Kim Taehyung mà thôi

Theo như lời của những người giúp việc bàn tán với nhau, Taehyung sau khi ly hôn vẫn chưa lấy thêm bất kì ai. Đây là căn biệt thự hắn bỏ trống rất nhiều năm, cách đây vài ba tháng hắn mới đưa Park Ha Yeon về đây. Một tuần Taehyung chỉ ghé lại đây hai, ba ngày, những ngày còn lại hắn hoàn toàn ngủ ở nhà chính, cũng chính là căn hộ ở Apelbaum 

Hắn đưa Ha Yeon ra ngoài đến tận khuya mới trở về, ả ta mệt mỏi nên lên phòng ngủ trước. Taehyung lê chân vào bếp rót một ly nước, thuận tiện hỏi thăm bác quản gia

"Lee Jihye đâu rồi?"

"Cô ấy vẫn ở trong phòng từ lúc cậu đưa về đây..."

"Vẫn chưa ăn uống gì?"

"Tôi có hỏi nhưng cô ấy nói là không muốn ăn..."

Taehyung bực nhọc đặt chiếc ly xuống bàn rồi đi thẳng lên lầu hai. Jihye vẫn còn đang trùm chăn nhắm chặt mắt, hắn bước tới tốc tấm chăn lên làm Jihye giật mình, cô chỉ mở mắt nhìn hắn rồi lại quay mặt về hướng khác 

"Em định giở trò gì? Định nhịn đói cho tới chết à?"

"Không liên quan tới anh"

"Lee Jihye !"

"Anh hãy sống cuộc sống của anh đi, để cho tôi yên có được không? Anh đã có người phụ nữ đó rồi, cái gì anh cũng có rồi, anh còn muốn gì nữa ?"

"Em đang ghen ?"

"Tôi không yêu anh thì hà cớ gì tôi phải ghen? Chỉ là tôi thấy dơ bẩn khi sống cùng cô ta"

"Vậy em muốn sống với ai? Với tôi sao?"

"Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn một mình"

"Nếu em muốn ngày tháng sau này dễ sống hơn một chút thì biết điều đi"

Taehyung bỏ đi ra ngoài, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Jihye chẳng biết làm gì ngoài nằm trên giường, điện thoại của cô đã bị hắn quăng lại bên Mỹ, chẳng có cách nào để cô liên lạc với Jungkook để xác định anh không sao. Cũng chẳng có cách nào để cô thoát khỏi địa ngục này

Sáng hôm sau người bước vào phòng đánh thức cô là Park Ha Yeon, ả ta ỏng ẹo bước tới lật tung tấm chăn lên rồi đập đập xuống giường

"Thức dậy được rồi. Cô muốn Tae lên tận đây bế cô xuống sao?"

"Nếu tôi muốn, cô có tin là tôi làm được không?"

"Cô..."

Ha Yeon câm nín trước thái độ dửng dưng của Jihye, quả nhiên cô không hiền. Chỉ là đối mặt với loại người như Taehyung, cô trở nên bị lép vế

"Sau này nếu chưa hỏi thì đừng tự tiện vào phòng tôi. Tôi không thích ngửi bầu không khí bị ô nhiễm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net