Chapter 34: Kế hoạch thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung đến nơi, quán cà phê có vẻ đã được bao trước vì nó vắng lặng đến lạ kì. Jihye đang ngồi đối diện một người đàn ông, dù cách khá xa nhưng hắn vẫn thấy được khuôn mặt cô có chút đanh lại

"Cô ta thật sự đã nhờ anh làm chuyện như vậy với tôi à?"

"Đúng đấy, lúc đầu tôi còn tưởng là ai...hóa ra người đó chính là cô. Cô cũng biết đó Lee Jihye, tôi có ơn với cô cho nên tôi không thể làm việc đó với cô được"

"Jihye !"

Taehyung bước đến bên cạnh cô, hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt Jihye. Anh ta khẽ mỉm cười rồi lịch sự chào hỏi hắn, sau khi ai nấy yên vị trên ghế của mình, anh ta mới nói tiếp

"Park Ha Yeon rất ngu ngốc. Cô ta chỉ tỏ vẻ nguy hiểm thôi"

"Anh đang có ý gì?"

Hắn vừa đến nên chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, Jihye gật đầu với người đàn ông rồi bắt đầu kể cho hắn nghe

"Đây là Byun Baek Hyun, là người quen trước đây của tôi. Người tình của anh đấy, cô ta nhờ Baek Hyun cho người cưỡng hiếp tôi, anh biết không?"

Sắc mặt Taehyung lúc này rất khó coi, hắn siết chặt bàn tay, mắt đăm đăm nhìn Baek Hyun như muốn xác nhận điều vừa rồi. Mãi tới khi Baek Hyun gật đầu một cái, Taehyung đập mạnh tay xuống bàn

"Bỉ ổi"

Sau đó Taehyung liền rời đi, Jihye đang nói chuyện với Baek Hyun cũng chợt nhớ đến tính cách của Taehyung dạo này. Nếu cô không về đó can ngăn thì hắn sẽ giết chết Park Ha Yeon mất

"Gặp lại anh sau, bây giờ tôi có việc phải đi gấp"

"Được rồi, có gì thì cứ liên lạc với tôi"

"Hôm nay rất cảm ơn anh"

Jihye vỗ vai Baek Hyun rồi lập tức rời đi. Lúc này Taehyung đã về đến biệt thự, Park Ha Yeon vẫn tỏ vẻ ngây thơ bước ra chào hỏi hắn

"Anh về rồ...."

Lời cô ta chưa nói hết đã bị ức nghẹn, Taehyung vươn tay túm gọn lấy cổ cô ta ép vào tường. Đầu Ha Yeon đập vào tường mạnh đến mức cô ta đau điếng

"Tae....taehyung..."

Hơi thở bị chặn lại khiến ả điều hòa không khí khó khăn, cứ lắp bắp lại ho sặc sụa. Hai mắt Taehyung đỏ ngầu, tay hắn siết chặt đến mức toàn thân Ha Yeon mềm nhũn

"Cô đã cho người làm gì Jihye? HẢ ?!?"

Hắn gằn giọng quát lên làm ả ta run lẩy bẩy, lúc này rồi mà Park Ha Yeon còn giả vờ giả vịt. Ả ta nước mắt ngắn nước mắt dài van xin

"Em...em không làm gì hết.."

"Không làm gì?"

Taehyung lúc này không còn bình tĩnh nổi, hắn cứ nghĩ đến cảnh tượng Jihye vùng vẫy khi bị cưỡng bức... hình ảnh đó khiến đầu óc hắn muốn nổ tung. Ha Yeon không thể hít thở được trước lực bóp mạnh của Taehyung, hai chân cô ta mềm nhũn bắt đầu khụy xuống

"Kim Taehyung! Anh định giết người đó hả?"

Jihye đã đuổi đến kịp, cô hốt hoảng đặt tay mình lên cánh tay Taehyung

"Em tránh qua một bên để tôi giải quyết"

"Anh biết anh đang làm cô ta chết dần chết mòn hay không?"

"Chết ư? Thể loại này đâu thể chết dễ dàng như vậy được"

Đột nhiên Taehyung buông tay làm Ha Yeon ngã phịch xuống đất. Cô ta há to miệng cố gắng hít thở không khí, trên chiếc cổ đã đã in hằn năm dấu tay tím ngắt

"Taehyung...thật sự...em thật sự không biết gì hết"

"Vậy sao? Vậy thì để tôi cho cô biết"

Người của Taehyung từ bên ngoài bước vào, hai tên túm chặt lấy hai cánh tay Ha Yeon lôi xồng xộc ra ngoài mặc kệ cô ta có vùng vẫy ra sao. Trước khi ra khỏi cửa, Jihye đã nói nhỏ vào tai Park Ha Yeon

"Thấy không? Cô chẳng hiểu gì về anh ta cả. Anh ta chỉ xem cô là món đồ chơi thôi"

Jihye dường như đã không còn nhận ra Taehyung nữa rồi. Hắn quá khác, thủ đoạn tàn độc và nhẫn tâm đến như vậy... trong bao nhiêu đó năm mà hắn có thể thay đổi nhiều đến thế sao?

Hắn định đến gần cô nhưng Jihye lùi về sau một bước, hàng lông mày của Taehyung nhanh chóng nhíu chặt lại

"Anh đừng lại gần tôi"

"Tôi cứ lại gần em đấy, em làm gì được tôi?"

"Anh..."

Taehyung dồn Jihye vào góc tường, hắn nắm lấy bàn tay cô nhìn ngắm một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm

"Làm sao em biết kế hoạch của con khốn đó?"

"Là Baek Hyun đã gọi cho tôi"

"Lee Jihye...."

"Tôi còn chuyện định nói với anh. Tôi sẽ dọn ra sống ở khách sạn, tôi không thể sống ở đây được, nhà của anh...lại càng không. Tôi đã nói ở đây thì tôi sẽ ở đây, tôi không chạy trốn đâu. Chỉ cần anh đồng ý cho tôi ra ở riêng thì tôi sẽ không làm khó dễ anh nữa"

"Ở khách sạn rất bất tiện cho em"

"Ở cùng anh mới là bất tiện cho tôi!"

"Em thật sự yêu Jeon Jungkook à? Yêu đến mức dù tôi có bù đắp cho em bao nhiêu cũng không khiến em quên nó đi?"

"Anh đừng hỏi tôi về vấn đề này nữa được không? Cho dù anh có làm gì đi nữa thì tôi cũng không có thiện cảm với anh đâu"

"Tại sao?"

"Anh quên rồi hả? Chỉ mới có năm năm.... tại sao anh có thể quên được chuyện đó?"

Hai mắt Jihye đã rưng rưng, cô nhớ đến khi bản thân nằm thoi thóp giữa cái buốt lạnh của mùa đông, bụng đau quặn từng cơn, đứa bé đó dần dần rời xa cô mãi mãi... toàn thân Jihye run lên bần bật

"Em đang muốn nói tới chuyện gì?"

"Đủ rồi Kim Taehyung. Tôi và anh, dù có chết cũng không thể chôn chung một chỗ được đâu. Tôi hận anh tới mức đó, anh có biết không?"

"Nhưng tôi đã làm gì em? Chẳng phải lúc đó em mới là người bỏ đi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net