Chapter 36: Tái lại chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyoon lái xe bám sát vào xe Jihye đuổi theo cô đến tận khách sạn, đợi khi Jihye vào trong được một lúc lâu chị ta mới bước đến gõ cửa. Lúc đầu cô cứ nghĩ là Taehyung nên cứ mặc kệ, hồi sau tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập hơn. Jihye vừa mở cánh cửa đã lập tức bị một lực mạnh túm chặt lấy tóc cô 

"Ahhhh"

"Đáng lẽ mày không nên về đây mới phải"

"Lee Jiyoon?"

Chị ta nắm tóc Jihye lôi vào trong đóng sầm cửa lại, da đầu tê rần khiến Jihye rất khó chịu, cô không thể nào bật ngược lại chị ta trong tư thế này

"Hôm nay sẽ không ai cứu mày được đâu"

"Chị muốn làm cái gì?"

"Làm gì? Mày nghĩ tao sẽ làm gì?"

Nhân lúc Jiyoon nới lỏng tay, Jihye nhanh chóng túm lấy cổ tay chị ta vặn ngược ra sau. Cơn đau ập tới khiến chị ta bắt buộc phải buông tay lùi lại vài bước, tình thế bây giờ chỉ có hai người phụ nữ trong căn phòng rộng lớn, Lee Jihye lùi ra phía sau cầm chắc trong tay chai rượu vang 

"Chị đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho chị đánh đập tôi"

"Vậy sao? Để xem thử mày có thể làm gì"

Jiyoon vừa nói vừa lao đến như điên, trong lúc họ dằn co qua lại, Jihye đã bị đẩy đến mức bổ nhào về phía trước, bụng đập mạnh vào cạnh bàn 

"Ah..."

Trong lúc Jihye chống tay lên bàn cố gắng trụ vững thì cô cảm nhận được cơn đau kịch liệt, giống y hệt như năm đó. Từ giữa hai chân Jihye bắt đầu có thứ chất lỏng đặc sệt chảy xuống, màu đỏ tươi kích thích giác mạc của Jiyoon hơn bao giờ hết. Chị ta sững người

"Mày...mày có thai sao?"

Cánh cửa phòng khách sạn lúc này đột ngột mở ra, Kim Taehyung nhìn thấy cảnh tượng Jihye ngã phịch xuống sàn, dưới chân toàn là máu 

"Lee Jihye !"

"Taehyung...em..."

Jiyoon thật sự đã không còn đường nào để lui, trước khi Taehyung đưa cô đến bệnh viện, hắn đã ra lệnh cho người giam giữ Jiyoon trong căn phòng đó chờ hắn về xử lý. Trên đường đến bệnh viện, Jihye đưa tay bấu chặt cánh tay Taehyung đang lái xe

"Em ráng lên, chúng ta sắp tới rồi"

"Taehyung... anh....anh nhất định không được động vào con tôi"

"Em nói cái gì? Ngồi yên cho tôi lái xe đi"

"Một lần là quá đủ rồi.... xin anh đừng cướp con tôi đi nữa..."

Hắn không để lọt tai những lời Jihye nói, mùi máu tanh giờ đây đã bao phủ đầy trên chiếc xe. Vừa đến bệnh viện đã có sẵn bác sĩ đẩy băng ca ra đón sẵn, Jihye nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu

"Jihye..."

Taehyung căng thẳng đến mức trán nhễ nhại mồ hôi, hơn một tiếng đồng hồ qua đi thì đèn phòng cấp cứu mới tắt lịm 

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

"Hiện tại thì đã qua cơn nguy hiểm"

"Còn đứa bé?"

"Cũng may là được đưa đến kịp lúc, cô ấy chỉ bị động thai... nhưng đã sảy thai một lần nên lần này mang thai thể trạng cô ấy rất yếu. Nếu không may chấn thương như vậy một lần nữa thì mọi chuyện rất khó nói"

"Ông nói cái gì? Sảy thai một lần?"

"Cậu không biết sao? Năm năm trước cũng ở bệnh viện này, cũng là cô gái đó...cô ấy được đưa tới đây trong tình trạng mình mẩy bầm dập. Lần đó chính tôi đã phẫu thuật cho cô ấy"

Kim Taehyung như chết đứng, hắn lùi về sau vài bước rồi quyết định trở về khách sạn tìm Jiyoon nói cho ra lẽ

Chị ta run rẩy đứng ngồi không yên, cho tới khi Taehyung đẩy cửa bước vào, chị ta lập tức quỳ xuống van xin

"Taehyung...mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Là Jihye tự vấp ngã...em không có làm gì hết"

"Tôi có một chuyện muốn hỏi cô. Năm năm trước... Jihye có phải đã mang thai hay không?"

"Em...tại sao anh lại hỏi em chuyện đó?"

"Tôi không đủ kiên nhẫn với cô! Một là nói ra sự thật, hai là tôi cho người ép cô nói ra"

Hắn bước đến bóp mạnh gò má Jiyoon đến mức khiến khuôn mặt chị ta tê rần. Lee Jiyoon nắm lấy cánh tay Taehyung, chị ta thật sự bị dọa cho sợ hãi, đến bước đường này nếu thật sự không nói ra thì Taehyung sẽ giết chết chị ta ngay lập tức

"Đúng...lúc đó Jihye đã mang thai..."

"Tại sao đứa bé lại mất? Hả ?!?

"Taehyung...vì lúc đó em quá yêu anh...em không thể mất anh được cho nên em mới..."

"Cô mới cho người đánh đập cô ấy đến mức bán sống bán chết nằm thoi thóp dưới mặt đường?"

"Em..."

"Khốn nạn!"

Taehyung vung tay một cái, Lee Jiyoon bị hất mạnh đến mức đập đầu vào tường. Hắn trước nay chưa từng ra tay đánh phụ nữ nhưng người đàn bà này đã hại chết con của hắn, hơn nữa chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ, sự việc đó một lần nữa đã lặp lại. Nếu chẳng may hắn không đến kịp thì Lee Jihye sau này phải sống làm sao?

"Taehyung...xin anh tha cho em...em thật sự biết mình có lỗi...xin anh hãy nể tình vợ chồng trước đây mà tha cho em có được không anh?"

"Nể tình vợ chồng? Cô khiến Jihye sảy thai rồi trở về đốc thúc tôi thù hận cô ấy, bây giờ cô muốn nể tình là nể cái gì? Loại đàn bà như cô, sau này đừng hòng sống cuộc sống sung sướng. Cả bố mẹ cô cũng thế, tôi sẽ để bọn chết tiệt đó nếm trải thử cảm giác mất con là như thế nào" 

"Anh...anh định giết em..."

"Giết cô thì dễ dàng quá, bao nhiêu đó làm sao bù đắp được những gì cô gây ra cho Jihye?"

"Taehyung..em xin anh...xin anh.."

"Lôi nó đi !"

"Dạ !" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net