Chapter 39: Cứ ngỡ mọi chuyện đã lành...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời của họ giờ đây đã hóa màu hồng rực, trên chiếc xe Taehyung đưa cô về nhà chỉ toàn là tiếng cười đùa

"Taehyung, anh yêu em nhiều không?"

"Không nhiều"

"...."

"Vì anh thương em nhiều hơn, em biết không cái đồ ngốc này!"

"Tự nhiên em thèm bánh kẹp quá đi..."

"Hửm? Bánh kẹp sao?"

"Là bánh kẹp ở chỗ lúc trước anh từng đưa em đi ăn đó"

"Vậy để anh đưa em về nhà trước đã, rồi anh lái xe đi mua cho em"

"Sao anh không chở em đi luôn?"

"Em đang mang thai, ngồi xe sốc nhiều không tốt"

"Được rồi..."

Taehyung yêu chiều xoa đầu cô, sau khi đưa Jihye về nhà hắn liền quay đầu xe đi mua bánh kẹp cho cô. Về phần Jihye, khi bước vào căn hộ đó cô có chút sững người, qua bao năm mà nó vẫn vậy. Ngay cả căn phòng cô từng ở cũng chẳng có gì thay đổi, có điều...hình như Taehyung đã mang hẳn quần áo sang đây rồi

Bước hẳn vào trong Jihye mới phát hiện được trên tường có đính một tấm ảnh rất lớn. Đó là tấm ảnh cô mỉm cười thật tươi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Taehyung thật sự đã để bức ảnh ở đây để ngày ngày có thể nhìn thấy cô...

Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Taehyung vẫn chưa về, bụng dạ Jihye bắt đầu trở nên rối loạn. Đó là loại cảm giác đáng sợ nhất với một người phụ nữ

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, dãy số lạ khiến toàn thân Jihye run rẩy

"Tôi nghe..."

"....."

"Đúng, tôi là vợ anh ấy"

"....."

Chiếc điện thoại trên tay Jihye rơi xuống sàn nhà một cách nặng nề, lời cô y tá vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Chẳng màng bản thân đang mang thai, Jihye nhanh chóng rời khỏi căn hộ bắt taxi đến bệnh viện gần đó

"Taehyung.... anh nhất định không sao...."

Khi chiếc xe tới nơi, Jihye đưa tiền cho tài xế mà không cần nhận tiền thối. Trong đầu cô lúc này chỉ có Kim Taehyung!

Xe cấp cứu vừa kịp lúc được đưa tới, người ta đẩy chiếc băng ca ra ngoài vội vã, mà trên chiếc băng ca đó lại có người đàn ông cô yêu...

"Taehyung..."

Jihye lắp bắp chạy đến bên cạnh nắm lấy bàn tay đẫm máu của hắn, hai mắt Taehyung giờ đây đã mờ dần, mặc kệ đau đớn, hắn vẫn cố gắng nở nụ cười nhìn cô

"Đừng khóc...anh...anh thương em mà"

"Taehyung....anh nhất định không được xảy ra chuyện... Taehyung ơi... em xin lỗi..."

Chút sức lực của cô cũng không thể níu hắn ở lại, Taehyung giờ đây đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Vị bác sĩ gấp gáp mặc đồ bảo hộ rồi chạy vào, tình thế nguy cấp này khiến phòng cấp cứu nườm nượp người ra vô đếm không xuể

Jihye đặt tay lên bụng, cô chẳng còn chút sức lực nào mà trượt dài xuống cạnh bên bức tường. Taehyung của cô....

"Anh đã nói rồi, cuộc đời của anh là em, em hiểu không?"

"Anh thương em mà"

"Jihye, em có bằng lòng làm vợ anh không?"

"Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em và con"

Jihye khóc đến mức nấc nghẹn, cô rất khó thở, chỉ một vài giây sau đó cơn đau đớn cũng khiến Jihye ngất lịm đi

Trong lúc bản thân bất tỉnh, Jihye đã mơ về một giấc mơ, nơi có cô, hắn và những đứa bé

"Anh yêu em không?"

"Yêu"

"Nhiều không?"

"Nhiều"

"Vậy thì phải ở bên em hết đời này, có được không?"

"Jihye..."

"Anh sao vậy?"

Hai mắt Taehyung lúc này đã rưng rưng, hắn xoay người về phía cô, đôi mắt nhìn thẳng vào bầu trời đỏ rực đằng kia

"Em đừng níu anh nữa..."

"Níu cái gì? Anh đang nói gì vậy?"

"Có lẽ cuộc đời này anh chỉ đi được tới đây thôi.... tất cả đều là anh xứng đáng bị trừng phạt như vậy. Nhưng nếu em cứ đau khổ thì làm sao anh yên tâm rời đi?"

"Anh đi đâu? Taehyung, anh nói gì mà em chẳng hiểu gì hết"

Cô cố tình bước đến bên hắn nhưng hoàn toàn bị khựng lại, dường như có sức mạnh vô hình nào đó đã níu lấy chân cô

"Nếu có thể trở về năm đó, anh hứa sẽ không bao giờ buông bàn tay em. Liệu em có thể đợi anh không? Đợi anh yêu em thêm một kiếp nữa"

"Taehyung..."

"Khi em thức dậy thì mọi thứ sẽ thay đổi một chút. Bé ngoan của anh, em phải mạnh mẽ, phải chấp nhận sự thật. Em hiểu không? Hãy nhớ một điều rằng anh đã đi mà chẳng còn vương vấn điều gì, anh đã đi trong hạnh phúc. Vì vậy em ở lại đó cũng phải thật hạnh phúc"

"....."

"Anh xin lỗi vì không thể dành trọn kiếp này cho em. Khi nào con chúng ta lớn em hãy xin lỗi nó giúp anh nhé... nói với con rằng nó phải trở thành một người tốt, phải mạnh mẽ để còn che chở cho em. Là anh vô dụng, anh không thể làm gì cho em và con được nữa rồi"

"Có phải anh vẫn còn giận em nên anh mới như vậy không? Taehyung... anh đừng như vậy nữa"

"Em cứ như vậy thì làm sao anh yên tâm rời đi đây... anh có thể vương vấn ở đây mãi cũng được, nhưng anh không thể chịu được khi nhìn thấy em mà chẳng thể ôm em. Ngoan, chỉ một, hai năm là em sẽ quên anh thôi. Anh sẽ đợi em ở nơi đó, bao lâu anh cũng sẽ đợi em"

"Anh có còn yêu em không?"

"Yêu, chỉ là bây giờ anh để dành tình yêu này lại... kiếp sau anh tiếp tục đem ra để yêu em lần thứ hai. Em có đồng ý cho anh cơ hội không?"

"Có, em đồng ý mà...."

"Vậy thì ngoan nhé, sống trọn vẹn cuộc đời này của em. Hẹn em ở kiếp sau, anh hứa sẽ dùng tất cả để bù đắp lại cho em"

"....."

"Tình yêu của anh, bé con của anh... chúc hai người có một cuộc đời thật an yên. Anh nhất định sẽ bảo vệ cho em và con từ phía xa. Anh nhất định.... sẽ yêu em như những gì anh nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net