Chapter 40: Xin anh..hãy cố lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầu mong em sẽ sớm quên được tất cả
Tìm thấy một người....xứng đáng ở bên"
-------------------------------

Jihye giật bắn mình tỉnh dậy, giờ đây bên cạnh cô chính là Jeon Jungkook. Bộ dạng anh ta bây giờ rất khó coi, đầu tóc rối rắm cùng đôi mắt đã xuất hiện hai quầng thâm

"Jungkook... Taehyung đâu rồi?"

"Jihye..."

"Anh mau nói cho em nghe... Taehyung đâu rồi?"

"Anh ta vẫn còn trong phòng cấp cứu. Lúc nãy đã ngưng tim một lần rồi...."

Cô ngồi dật giật phăng cây kim đang truyền nước biển mặc kệ cho máu chảy ra, Jungkook hoảng hốt nắm lấy tay cô

"Em làm gì vậy?"

"Em phải qua đó với anh ấy. Taehyung không được có mệnh hệ gì... anh ấy không được bỏ em..."

"Jihye à..."

"Anh buông em ra, em phải đi tìm anh ấy"

Lee Jihye chạy chân trần mặc kệ sàn nhà đang lạnh buốt, cô đứng trước cửa phòng cấp cứu cất tiếng gọi thất thanh

"Taehyung! Kim Taehyung! Em đang ở ngoài đây, em đang đợi anh...anh nhất định phải ra đây với em. Anh không được bỏ em đâu Taehyung... chúng ta còn có con.... em không cho anh đi đâu hết... anh phải ở đây với em"

Jeon Jungkook đứng vào một góc nhìn cô, hốc mắt anh bắt đầu cay xòe, nước chẳng biết từ đầu mà rơi xuống. Khi nghe tin Jihye ngất xỉu, Taehyung thì gặp tai nạn, anh ta từ
Hồng Kông dùng phi cơ riêng bay về nhanh nhất có thể. Lúc nghe tin Taehyung ngưng tim lần thứ nhất, anh ta thật sự đã nghĩ bản thân sẽ có cơ hội với Jihye. Nhưng khi được thông báo Taehyung đã hồi phục nhịp tim, anh ta ngấm ngầm biết được thì ra.... Taehyung vẫn đang cố gắng vì Lee Jihye

Cô đang ở đây cầu xin hắn, hắn ở đó cũng đang chiến đấu với ranh giới cuối cùng của sự sống. Trong cơn mê man, Taehyung lờ đờ mở mắt, hắn nghe được tiếng hét của Jihye từ bên ngoài, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài

Hơn hai tiếng sau bác sĩ mới trở ra, toàn thân ông ta ướt đẫm mồ hôi, hai mắt không còn mở nổi

"Cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch nhưng tỉ lệ tỉnh dậy vẫn rất khó nói... người nhà vẫn nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất"

Jihye mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống, may mắn là Jungkook đến kịp để đỡ lấy cô. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jihye để trấn an

"Không sao đâu... sẽ không sao đâu..."

"Taehyung...anh ấy không thể rời đi như vậy được. Lúc nãy em đã gặp anh ấy trong mơ... anh ấy nói em phải để anh ấy đi, để anh ấy được ra đi một cách vui vẻ nhất. Nhưng em làm sao có thể... em không đành lòng tiễn anh ấy đi đến nơi cô quạnh như vậy được"

"Chỉ cần em có lòng tin thì chắc chắn mọi việc sẽ như ý nguyện của em. Jihye, em còn có đứa bé, em không thể gục ngã như vậy được"

Taehyung được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt, hắn vẫn cần sự can thiệp của máy thở để hô hấp dễ dàng. Jihye ngồi bên mép giường nắm lấy bàn tay to lớn ấy, nước mắt của cô bây giờ cứ rơi lã chã không thể kiểm soát được

"Taehyung... em xin lỗi. Nếu em không muốn ăn bánh thì anh đã không đi mua....chuyện này cũng không xảy ra với anh....em thật sự xin lỗi..."

"....."

"Anh phải cố lên, vì em...vì con, hãy cố lên. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, bây giờ chỉ cần anh tỉnh dậy thì chúng ta sẽ sống cuộc sống hạnh phúc. Em chỉ cần anh thôi..."

"....."

"Anh có nghe em nói không?"

Taehyung vẫn nằm bất động như vậy, khi cô úp mặt xuống tay hắn khóc nức nở cũng là lúc nước mắt hắn lăn dài khỏi khóe mi. Hắn đang mắc kẹt trong một căn phòng tối, nơi hắn có cố đến mấy cũng chẳng tìm được lối ra. Xung quanh đâu đâu cũng vang vọng tiếng nói của Jihye, đâu đâu cũng vang vọng thanh âm khóc thương khiến lòng hắn tan nát

Đã hai ngày rồi mà Taehyung vẫn chưa tỉnh lại, Jihye về nhà thay đồ, húp miếng cháo loãng xong lại đến bệnh viện mà ngồi túc trực bên cạnh giường bệnh. Cô muốn khi hắn tỉnh dậy, hắn sẽ nhìn thấy cô đầu tiên. Nhưng ước mong đó ngày càng xa vời, từng ngày trôi qua đối với Jihye dài vô kể

"Hôm nay em lại không về nhà sao?"

"Không, em muốn ở đây với anh ấy"

"Jihye...đôi khi em phải học cách buông bỏ. Nếu Taehyung không thể tỉnh lại...em níu giữ anh ta ở lại đây có phải càng khiến anh ta đau đớn thêm không?"

"...."

"Bác sĩ đã nói với anh tỉ lệ Taehyung có thể tỉnh lại là 40%, nhưng càng ngày tỉ lệ đó sẽ càng giảm sút. Nếu em cứ ngoan cố như vậy, anh ta rất có thể sẽ sống cuộc sống thực vật... em muốn nhìn thấy anh ta như vậy sao?"

"...."

"Anh biết em đau buồn nhưng ai rồi cũng phải rời đi, chỉ là sớm hay muộn. Em không đành lòng thì cũng phải giả vờ vui vẻ để tiễn anh ta đi một cách thanh thản nhất. Em nói em yêu anh ta....vậy em có nhẫn tâm nhìn anh ta đau đớn ở đây mãi như vậy không?"

"Anh đừng nói nữa"

"Anh vẫn phải nói! Kim Taehyung là loại người thế nào đâu phải em không rõ? Anh ta thà chết chứ không nằm bất động một chỗ để em bận tâm. Anh ta thà chết....chứ cũng không muốn em dày vò chính bản thân mình"

"Còn vài ngày nữa là hết năm rồi. Nếu đến ngày cuối cùng của năm nay mà anh ấy vẫn không tỉnh dậy... em sẽ cùng anh ấy đón giao thừa... sau đó tự tay em sẽ tắt máy thở của anh ấy"

"Em..."

"Để người khác làm chính là tiếp tay cho họ giết chết anh ấy. Còn em...em chỉ cất lại phần đời này của anh ấy thôi... sau này khi gặp anh ấy ở nơi đó, em sẽ trao trả cho anh ấy toàn bộ"

"...."

"Em muốn anh ấy biết một điều. Em yêu anh ấy... yêu đến chết cũng không hối hận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net