Chapter 41: Nếu thời gian quay về đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm luôn là thời điểm lạnh nhất, tuyết rơi dày đặc trên mặt đường. Jihye từng rất thích hứng những bông hoa tuyết rồi đem đến trước mặt Taehyung khoe khoang, hắn cũng đã từng hòa hợp theo cô mà buông lời tán thưởng

Trong trí nhớ của Jihye, hắn tuy có làm cô tổn thương nhưng chưa bao giờ thất hứa. Dù có giận cô đến mấy, hắn cũng sẽ nhờ người khác thay hắn thực hiện lời hứa với cô. Năm đó Lee Jihye chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, hắn đã phải đấu tranh thế nào để lựa chọn yêu cô, hình như ngày tháng qua lâu khiến Jihye không còn nhớ nữa rồi

Chỉ là buổi chiều năm đó có gió nhẹ, Jihye ngồi bên vệ đường nghe một bài nhạc âm hưởng sâu lắng, Taehyung từ đâu bước tới ngồi ngay cạnh cô, yêu cầu cô cho hắn cùng nghe khúc nhạc đó

Dưới ánh hoàng hôn rực lửa, hai con người chẳng quen biết cùng nhau nghe khúc nhạc tình, cũng từ ngày hôm đó mà Taehyung bị Jihye làm cho xao động. Hắn đã yêu cô giản đơn như thế, nhẹ nhàng như thế

Hãy yêu em... như những ngày đầu tiên

Hãy đến bên em... như mùa thu năm đó

Hãy ngồi lại bên em... chúng ta cùng nhau nghe những khúc nhạc tình

Đó là tất cả những gì Jihye cần lúc này. Tiền tài, danh vọng đối với cô đều vô nghĩa. Chỉ cần quay trở lại lúc trước, hắn yêu cô bằng tất cả cảm xúc chân thành, bàn tay luôn nắm chặt lấy tay cô không buông, chỉ cần như vậy cũng đủ khiến cô mãn nguyện

Nhưng sự thật tàn khốc biết bao, hắn giờ đây chỉ nằm bất động trên chiếc giường trắng. Nhịp thở yếu ớt tưởng chừng như có thể mất đi bất cứ lúc nào, ông trời thật sự đã bắt Taehyung phải trả giá, kể cả cô cũng vậy...

"Anh có nhớ lúc trước anh nói sẽ yêu em thật lâu, thật lâu sau đó cùng em già đi không? Thật ra em không cần anh yêu em lâu đến thế...em chỉ cần chúng ta có thể nhìn thấy nhau già đi. Taehyung, nếu chiều hôm đó em không vì giận dỗi gia đình mà đến công viên thì có phải em sẽ không gặp anh không? Chúng ta cũng sẽ không như bây giờ.... nhưng thật sự em rất biết ơn vì được gặp anh. Anh là người em trân quý nhất, mặc dù có lúc anh khiến em buồn... nhưng em vẫn không thể ngừng yêu anh. Nếu thời gian quay trở lại đây, em hứa sẽ nói cho anh biết rằng em yêu anh nhiều đến mức nào. Em không cần hạnh phúc, em chỉ cần anh một đời bình an. Em không cần vui vẻ, em chỉ cần anh luôn giữ trên môi nụ cười. Em không cần sống cuộc đời hoa lệ, em chỉ cần anh sống thoải mái như anh mong. Ngay cả khi trong bụng em đang có đứa bé... em vẫn mong anh có thể đợi đến lúc nó có thể gọi anh hai tiếng....bố ơi..." 

Jihye lấy chiếc khăn ấm lau mặt, lau tay cho Taehyung rồi đắp chăn giữ ấm cơ thể hắn. Lúc này nhìn Taehyung rất an tĩnh, vẻ nghiêm khắc cũng đã không còn. Chỉ cần hắn mở mắt ra nhìn cô..cô chỉ cần như vậy mà thôi

"Jihye, em về nhà thay đồ đi"

"Vậy em về một chút rồi em vào tiếp nhé, anh ở đây xem chừng anh ấy giúp em"

"Được rồi, để anh dặn tài xế đưa em về"

"Thôi không cần đâu, em muốn đi dạo một chút"

"Nhưng em đang có thai.."

"Bác sĩ cũng nói vận động nhiều sẽ dễ sinh hơn, anh không phải lo cho em"

"Về tới nhà thì gọi ngay cho anh"

"Vâng"

Sau khi Jihye rời khỏi, Jeon Jungkook nhìn Taehyung rồi khẽ thở dài

"Anh may mắn thật đấy...cô ấy yêu anh nhiều đến mức tôi không biết làm sao để chấm dứt tình cảm đó đi. Dù có là năm năm hay mười năm... có lẽ tôi vẫn không thể nào thay thế vị trí của anh trong lòng cô ấy. Kim Taehyung, tôi chẳng ưa anh chút nào...vì anh mà Jihye đau khổ nhiều đến vậy. Nhưng xin anh hãy tỉnh lại đi...mẹ con cô ấy cần anh, trọng trách anh giao tôi chẳng kham nổi đâu"

Ngón tay Taehyung khẽ động đậy nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Vài ngày lại tiếp tục trôi như vậy cho đến đêm cuối cùng. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là giao thừa rồi... 

"Taehyung, anh thật sự không nghe em nói sao? Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa..."

"...."

"Hạnh phúc rất lớn lao...đã có lúc em mong rằng em mãi mãi được hạnh phúc, nhưng anh biết không...nếu không có anh thì hạnh phúc đối với em cũng vô nghĩa. Em chỉ cần anh thôi"

"...."

"Bác sĩ nói thai nhi đang phát triển rất tốt, anh không muốn tỉnh dậy để xem con chúng ta sao? Nó chắc chắn sẽ là một sinh mệnh tốt đẹp như anh..."

"...."

"Nếu ngày mai anh vẫn không mở mắt nhìn em... em hứa sẽ không khóc đâu. Em sẽ để anh đi một cách thanh thản nhất, em sẽ để anh đến nơi đó trước và chờ đợi em..." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net