Chapter 42: Bàn tay ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm dài trôi qua những chẳng có chút gì gọi là phép màu, sáng sớm hôm sau vị bác sĩ bước đến phòng bệnh của Taehyung, vẻ mặt có chút sâu lắng

"Theo như ý nguyện của gia đình, máy thở của cậu ấy sẽ do người nhà tự tay tắt. Chúng tôi cần cô kí vào giấy đồng thuận này để tránh tình trạng đáng tiếc về sau"

Đó là giấy đồng thuận cho việc Jihye tự tay chấm dứt một cuộc đời của Taehyung. Cô đã đắn đo rất nhiều trước khi đặt bút xuống kí, hắn vẫn đang nằm ở đó, đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền 

Trời bắt đầu sụp tối, Jihye mặc trên người chiếc váy màu xám nhạt hắn tặng cô. Thật ra Jihye đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, cô muốn tiễn hắn ra đi một cách vui vẻ nhất

"Taehyung, đời này gặp được anh chính là may mắn của em. Chỉ là...chúng ta không thể trọn vẹn, nhưng kiếp sau nhất định sẽ khác. Nếu được làm lại một lần nữa, anh có đồng ý từ bỏ tất cả để đến bên em không? Anh có yêu em nhiều như em đã từng yêu anh không? Em hứa sẽ nuôi dạy con chúng ta thật tốt, anh hãy ở đó và dõi theo mẹ con em nhé... Cảm ơn anh vì đã tới...cảm ơn vì đã cho em khoảng thời gian thật hạnh phúc"

Jihye đặt lên trán Taehyung một nụ hôn, điều bây giờ có thể chờ đợi chỉ là qua khoảnh khắc giao thừa, cô sẽ tự tay làm điều tàn nhẫn nhất... 

Đúng mười hai giờ mười lăm, tất cả bác sĩ và y tá đều xếp thành một hàng dọc chuẩn bị. Jungkook cũng đứng vào một góc nhìn Jihye, nhất cử nhất động của cô nặng nề như bị tảng đá nghìn cân đè nén. Cô nắm lấy bàn tay Taehyung, đặt lên đó một nụ hôn 

"Anh đã vất vả nhiều rồi, đổi lại kiếp sau...hãy để em gánh chịu hết cho anh nhé. Mong cuộc đời sau có thể đối xử với anh dịu dàng hơn một chút...để anh đi trên con đường rực sáng như anh mơ... Taehyung của em... em thương anh"

Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn lần cuối, những người có mặt trong căn phòng đều chết lặng. Cảnh tượng này quá đỗi tàn nhẫn... 

Một tay cô áp lên mặt Taehyung, một tay vươn ra đặt trên công tắt máy thở. Chỉ cần một động tác nhỏ thôi... Taehyung sẽ được đưa đến một nơi khác bình yên hơn. Khi Jihye vừa định ấn nút tắt, bàn tay cô đặt lên mặt hắn đột nhiên được sưởi ấm. Các bác sĩ và y tá đều ngớ người...Taehyung đã đưa tay lên chạm vào tay cô

"Taehyung..."

Hắn chầm chậm mở đôi mắt nặng trĩu, vừa nhìn thấy Jihye, khóe mắt Taehyung chảy ra một dòng nước ấm nóng. Máy thở vẫn còn đặt nên Taehyung không thể nói gì, hắn chỉ biết nhìn cô 

"Anh....anh thật sự tỉnh dậy sao? Taehyung...em có đang nằm mơ không?" 

Taehyung khó khăn lắc đầu một cái, đôi mắt hắn vẫn còn đỏ hoe. Bác sĩ vội vàng bước đến kiểm tra nhịp tim cho Taehyung, ánh mắt ông ta thấp thoáng chút kinh ngạc

"Cậu ấy hoàn toàn minh mẫn... đây đúng là kì tích"

"Vậy anh ta sẽ sớm khỏe lại đúng không?"

Jungkook bấy giờ cũng lên tiếng, anh bước lên một bước đối diện với vị bác sĩ rồi ngoảnh mặt nhìn Taehyung

"Đúng vậy, cậu ấy sẽ sớm khỏe lại thôi"

"Cảm ơn ông"

"Một lần nữa tôi xin chúc mừng gia đình"

Jihye bật khóc nức nở cầm lấy tay Taehyung, bàn tay này vừa rồi đã vươn lên nắm lấy tay cô. Chỉ trong phút chốc mà mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, chính Jihye cũng không tin điều này thật sự xảy đến 

Môi Taehyung khẽ mấp máy nhưng vì đang đeo máy trợ thở nên hắn chẳng thể thốt nên lời. Hốc mắt hắn ươn ướt, một lúc sau cũng lăn dài một dòng lệ

"Taehyung..."

Thề chỉ có trời mới biết trong cơn hôn mê Taehyung đã hoảng sợ đến mức nào. Hắn cảm thấy bản thân mình lạc lõng nhưng chẳng thể tìm nổi một điểm dừng, bởi hắn còn một nỗi vương vấn nặng nề chưa thể trút bỏ. Khi giành giật mạng sống với tử thần, thành tâm Taehyung chỉ muốn Jihye bình an mà chờ đợi hắn. Có lẽ tình yêu là nguồn cảm xúc mãnh liệt đến thế, nó giúp ta sống dậy giữa cõi chết nhưng cũng có thể dập chết ta giữa cuộc đời. Đối với hắn bây giờ mà nói, Jihye chính là mặt trời, là ánh sáng, là hơi thở, là linh hồn của hắn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net