Chapter 43: Em là lý do duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng hồi phục của Taehyung rất tốt, bây giờ hắn đã có thể tự mình hô hấp mà không cần đến sự trợ giúp của máy móc. Jihye ngồi bên giường bệnh nắm chặt bàn tay ấm áp ấy, đôi mắt hai người thâm tình trao nhau

"Em đã mơ thấy anh vào lúc em ngất đi... em rất sợ sẽ mất anh"

"Em đừng khóc nữa, không tốt cho đứa bé đâu"

Taehyung vươn tay lau đi giọt nước mắt trên gò má Jihye, có lẽ đây là khoảnh khắc khiến trái tim hai người họ rung cảm mãnh liệt nhất. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện ra một câu hỏi, Jihye còn chưa kịp mở lời thì Taehyung đã mỉm cười ôn nhu nhìn cô 

"Em là lý do duy nhất thúc giục anh phải tỉnh dậy"

"Taehyung, anh có cảm thấy đau ở đâu không?"

"Anh không"

"Vậy anh có đói không?"

"Bác sĩ nói anh không được ăn trong vòng hai mươi bốn giờ"

"Em xin lỗi...em quên mất"

"Còn em? Em đã ăn gì rồi?"

"Em chưa ăn gì hết..."

"Cô bé ngốc này, em có biết bản thân mình đang mang thai không đấy?"

Jihye gục mặt xuống, không phải cô vì lời trách mắng của Taehyung mà buồn bã. Lý do khiến lòng Jihye nặng trĩu chính là cô bị ám ảnh sự việc vừa xảy ra, nếu chẳng may lặp lại một lần nữa thì thật sự cô sẽ không chịu nổi. Taehyung dường như biết được Jihye đang nghĩ gì, hắn nắm chặt lấy bàn tay cô rồi vuốt ve 

"Anh hứa sẽ không để em lo lắng thêm lần nào nữa"

"Bây giờ em chỉ có anh thôi, anh nhất định không được bỏ rơi em.."

"Lee Jihye cũng biết nhõng nhẽo cơ đấy?"

"Anh đừng có mà chọc em!"

"Được rồi anh không chọc em. Nhưng em phải đi ăn đã chứ?"

"Em không muốn xa anh đâu"

"Có phải mang thai khiến tâm tình em thay đổi không?"

Jihye khẽ gật đầu, không hiểu vì lý do gì mà cô rất muốn nũng nịu trong lòng Taehyung. Nếu không phải hắn bị thương thì cô đã sớm sa vào lòng hắn mà ôm hắn thật chặt. Cánh cửa phòng bệnh được kéo ra, Jungkook cầm trên tay một bát cháo nóng tiến vào 

"Anh có đem đồ ăn cho em này"

"Jungkook...cảm ơn anh"

"Công nhận mạng anh lớn thật đấy Kim Taehyung"

"Tôi làm sao dễ dàng để Jihye vào tay người khác"

"Không phải anh đã giao cô ấy lại cho tôi sao?"

"Bây giờ tôi suy nghĩ lại rồi"

"Anh đúng thật là không có chính kiến"

Jungkook đặt bát cháo lên bàn rồi tiến đến cửa sổ, thành thật mà nói anh rất mong Taehyung tỉnh lại. Bởi vì nếu Taehyung vĩnh viễn ngủ đi, rất có thể cô gái anh ta yêu cũng chôn chặt nụ cười gửi cho hắn. Jeon Jungkook yêu Jihye bao nhiêu thì càng muốn cô hạnh phúc bấy nhiêu, thời gian qua đi khiến anh hiểu ra rằng yêu một người không phải là ích kỉ giam lỏng họ bên mình, yêu một người thật sự chính là cam lòng mỉm cười chúc phúc cho họ ở quãng đời phía trước 

Năm đó Jungkook gặp cô là đúng người, đối với bản thân anh thì cũng đúng thời điểm. Bởi khi Jihye đau buồn, anh đã là bờ vai vững chắc cho cô tựa vào. Jungkook chẳng cần Jihye tìm đến anh lúc vui, anh chỉ cần lúc Jihye buồn, cô vẫn nhớ được rằng phía sau cô luôn có một người tình nguyện dỗ dành cô

"Cảm ơn cậu"

Là một người đàn ông nên Taehyung hiểu hết tất cả, đoạn tình cảm Jungkook dành cho Jihye rất sâu nặng nhưng trong đó đâu đâu cũng hiện hữu việc tôn trọng Jihye. Không chiếm hữu, không tranh giành, không ràng buộc, suốt ngần ấy năm Jungkook đã yêu Jihye như thế 

"Nếu cảm thấy biết ơn tôi thì anh nên sớm khỏe lại. Bây giờ tôi phải ra sân bay rồi"

"Anh về Las Vegas sao?"

"Ừm, anh vẫn còn công việc phải giải quyết. Lee Jihye, Las Vegas luôn là nhà của em. Và anh..vẫn luôn ở đó"

Jihye đứng dậy ôm chầm lấy Jungkook, cả quãng thời gian của tuổi trẻ anh đã chạy theo cô để rồi bây giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Sẽ chẳng có ai được như Jeon Jungkook, anh sẽ mãi là người đàn ông quan trọng ở một vị trí cố định trong lòng Jihye 

"Đến nơi nhớ gọi cho em"

"Anh biết rồi. Jihye, không chỉ có Taehyung là người thân của em mà còn anh..anh cũng sẽ là người thân của em, em biết chưa?"

Jungkook dường như đã phát hiện ngọn lửa trong lòng Taehyung nhưng vẫn cố tình chọc tức hắn, bởi Taehyung có ghen thì cũng phải nhẫn nhịn vì hắn biết rõ mối quan hệ giữa Jihye và Jungkook là thế nào. Hắn có quyền ghen nhưng không có quyền lên tiếng

Sau khi Jungkook rời khỏi, Taehyung nhanh chóng nắm chặt tay Jihye 

"Em đã bao giờ hết yêu anh chưa?"

"Em..."

"Anh biết ngày xưa anh không tốt...nhưng ở tương lai anh sẽ là người đàn ông tốt nhất của em"

"Bây giờ anh lo tịnh dưỡng đi đã, mùi thuốc sát trùng khiến em không chịu được nữa rồi"

"Ngày mai anh xuất viện nhé?"

"Không được! Anh chỉ mới tỉnh dậy thôi mà"

"Nhưng anh không sao, anh cảm thấy trong người rất khỏe"

"Em đã nói là không được!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?"

"Ở trong đây anh không làm ăn được gì hết..."

"Này Kim Taehyung !!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net