Chapter 44: Dỗ vợ giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau 

"Này, công nhận Kim Taehyung đẹp trai thật đó. Lại còn rất quyến rũ nữa"

"Cậu bớt mơ tưởng đi, anh ấy có vợ rồi"

"Có vợ rồi ư?"

"Ừ, có cả con nữa. Nghe nói chị ấy mang thai tới tháng thứ ba, thứ tư gì rồi"

"Tiếc thế...nhưng làm sao chị ấy có thể làm cho anh ấy cười được? Nhìn mà xem..khuôn mặt đó cứ điềm tĩnh như vậy"

"Cậu thì biết gì chứ. Nếu cậu nhắc đến vợ anh ấy trước mặt anh ấy thì sẽ thấy được mắt Taehyung sáng còn hơn cả đèn pha"

"Hả?"

"Ừ, bọn họ yêu nhau nhiều như thế đấy"

----------------------

"Vợ ơi"

"Em nghe"

.......

"Vợ ơi"

"Em ở đây"

.......

"Vợ ơ..."

"Anh muốn cái gì đây hả? Cái gì mà cứ kêu em mãi thế?"

Jihye chịu hết nổi mà đứng dậy đi vào phòng, đập vào mắt cô là cảnh tượng Taehyung đang ngồi tựa đầu vào thành giường, môi mỉm cười gian xảo 

"Hay là chúng ta vui vẻ một chút đi" 

"Anh nằm mơ sao?"

"Sao em cứ từ chối anh vậy? Em không thương anh nữa hả?"

"Ừ, không thương nữa. Em đau lưng lắm nên để em yên"

Jihye xua tay đuổi Taehyung sang một bên, cô trực tiếp nằm xuống mép giường bên cạnh mà không khỏi xúyt xoa. Bụng vẫn chưa to nhiều nhưng lưng Jihye đã nhức không chịu nổi, bác sĩ nói đó là di chứng của sự việc năm đó. Cứ đêm đến là cô không thể ngủ yên giấc, nhiều hôm Taehyung lo lắng đến nỗi phải gọi bác sĩ đến nhà ngay trong đêm để kê thuốc cho cô

"Để anh đấm lưng cho em nhé?"

"Taehyung này"

"Hửm? Anh nghe"

"Anh nằm xuống trước đã"

Taehyung nghe theo lời cô, hắn nằm xuống bên cạnh rồi vươn tay giúp Jihye xoa nhẹ vùng lưng

"Em muốn nói gì đây?"

"Gần đây em thấy anh rất được lòng nhân viên nữ"

"Em ghen à?"

"Đâu có, em làm gì có thời gian để ghen"

"Ngày mai anh phải đi công tác với thư ký, tuần sau mới về. Anh sẽ nói mẹ đến nhà chăm em vài hôm"

"Cái gì? Anh đi với Yoo Ri Ah?"

"Em biết tên thư ký của anh à?"

"Thư ký của anh?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Đi ra chỗ khác đi, đồ tồi"

Jihye chụp lấy cái gối bên cạnh quăng vào người Taehyung rồi đứng dậy bỏ đi. Hắn nằm ở đó cười đến sặc sụa cho đến khi nghe tiếng đóng cửa bên ngoài

"Vợ ơi"

"...."

"Vợ"

"...."

"Jihye ơi"

"....."

Taehyung leo xuống giường mà đi ra ngoài kiểm tra, hắn vừa bước ra thì đã thấy căn phòng bên cạnh khóa chặt cửa 

"Vợ ơi, em ở trong đó đúng không?"

"Ừ, tôi muốn ngủ một mình"

"Không được! Anh không ngủ một mình được"

"Còn Yeontan đấy, anh bế Yeontan vào mà ngủ với anh. Tôi và con tôi sẽ ngủ ở đây"

"Không! Không có em thì anh không ngủ được"

"Mặc kệ anh"

"Vậy mà em dám nói em không ghen sao"

"Thì tôi có ghen bao giờ"

Mẹ Taehyung đã cảnh báo đừng nên chọc giận phụ nữ đang mang thai, bây giờ hắn cũng đã biết được nguyên nhân rồi. Nhưng Jihye mãi vẫn không chịu mở cửa, Taehyung hết cách đành phải ngồi chèm bẹp ngoài cửa phòng mà kêu la thảm thiết

"Vợ ơi mở cửa cho anh"

"......"

"Anh biết anh sai rồi, đó là thư ký của công ty chứ không phải của anh mà"

"....."

"Anh không có đi công tác gì hết, lúc nãy là anh đùa với em thôi"

"....."

"Anh để Yoo Ri Ah xuống làm lễ tân rồi, anh không cần thư ký nữa"

"......"

"Em không thương anh sao? Anh ngồi ngoài đây ê ẩm cả người rồi"

"......"

"Nếu em chịu mở cửa thì em muốn gì anh cũng cho em"

"......"

Kim Taehyung chợt quên mất một điều, hắn cưng Jihye như vậy, cô muốn gì, thích gì hắn đều mua cho cô thì cô làm gì cần đến của cải vật chất. Nhận thấy kế hoạch thứ nhất bất khả thi, Taehyung liền soạn trong đầu kịch bản cho kế hoạch tiếp theo

"Jihye... em aa...."

Jihye ở bên trong nghe tiếng Taehyung la cũng hết hồn, tim cô bắt đầu đập loạn xạ. Jihye bước tới áp sát tai vào cửa để nghe tiếng động bên ngoài nhưng chẳng có chút động tĩnh gì, một lúc lâu sau cô mới bất chấp tất cả để mở cửa. Chỉ là cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy Taehyung bế Yeontan đứng bên ngoài

"Vợ ơi, anh với Tan nhớ em lắm rồi"

"Anh..."

"Em có thể không thương anh cũng được, nhưng mà còn Tan thì sao?"

"Anh nhiều trò thật đấy Taehyung"

"Tất nhiên, không nhiều trò thì làm sao chinh phục được em?"

"Tôi đã nói là cho anh ngủ chung đâu?"

"Ơ kìa vợ..."

"Đưa Tan đây rồi anh đi về phòng anh đi"

"Phòng nào của anh? Ở đâu có em thì ở đó chính là phòng của anh"

"Kim Taehyung!"

"Em đã không cho anh làm ăn rồi, đến cả ôm em ngủ em cũng không cho nữa sao?"

Taehyung làm bộ mặt phụng phịu, thậm chí còn rưng rưng nước mắt khiến Jihye sởn hết da gà da vịt. Từ lúc đám cưới tới giờ Taehyung cứ như biến thành một người khác, hắn ở ngoài lạnh lùng thế nào mà về nhà lại biến thành một cậu bé cứ bày trò chọc ghẹo Jihye, khiến cô lúc nào cũng phải vung tay múa kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net