Chapter 46: Trân quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau, Jihye sinh ra một cậu bé trai kháu khỉnh. Phải mất mấy ngày liền cô và Taehyung mới thống nhất được tên cho cậu bé

"Taeguk, anh thấy thế nào?"

"Anh thấy cũng không tồi"

"Taehyung...anh đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Chỉ là Jungkook thật sự rất có ơn với em, nếu không có anh ấy thì em sẽ chẳng có ngày hôm nay. Em muốn làm như vậy là để báo đáp lại những gì anh ấy dành cho em"

"Em không cần giải thích, anh đâu phải trẻ con đâu chứ?"

"Em chỉ sợ anh nghĩ lung tung..."

"Em đã gọi cho Jungkook chưa? Cậu ta cứ thi thoảng là gọi điện hỏi xem khi nào em sinh đấy"

"Em đã gọi rồi, anh ấy nói xong công việc sẽ về đây sớm nhất có thể"

"Jihye, anh thật sự biết ơn vì sau tất cả...người em chọn ở bên cạnh lại là anh"

"Nếu anh để em không nhìn thấy anh lâu một chút thì có lẽ em đã suy nghĩ khác rồi"

Taehyung mỉm cười, một tay hắn bế đứa bé đỏ hỏn trên tay, một tay vuốt ve đỉnh đầu Jihye

"Khác làm sao được khi cuối cùng người em yêu vẫn là anh?"

"Anh đừng có tự mãn, đối với em mà nói, anh, Jungkook, Taeguk và Yeontan chính là trân quý của em. Em không cha không mẹ, không người thân họ hàng... có lẽ vì vậy mà ông trời mới mang mọi người đến bên em"

"Thật ra...anh chưa bao giờ ghét Jeon Jungkook"

"Hửm?"

"Vì ánh mắt cậu ta nhìn em rất dịu dàng, mềm mỏng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ thì anh đã biết cậu ta nhất định sẽ là điểm tựa vững chắc cho em"

"Anh không ghen sao?"

"Jihye, anh dù gì cũng là đàn ông... nhưng anh biết phân biệt phải trái"

Taehyung hôn lên trán cậu nhóc một cái rồi siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Cả ba người họ cứ như vậy mà say giấc. Thi thoảng Taeguk ọ ọe làm Jihye bừng tỉnh, cuộc sống có con nhỏ thật sự không dễ dàng chút nào. Cô và Taehyung cứ thay phiền nhau suốt đêm để pha sữa cho Taeguk, cứ như vậy mà chẳng biết từ khi nào Taehyung đã ngồi ngủ gục bên mép giường

Sáng hôm sau Jungkook thật sự đã đến như lời hứa. Anh nhìn đứa bé trong tay Jihye mà nở nụ cười nhẹ nhàng

"Em nói thằng bé tên gì?"

"Kim Taeguk! Anh thấy có hay không?"

"Em đúng thật là lắm trò"

"Sau này khi Taeguk lớn lên, em sẽ kể cho thằng bé nghe về hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời em"

"Jungkook này, cậu không định tìm kiếm một nửa cho mình sao?"

Taehyung đặt bình sữa xuống bàn, hắn nghiêm túc nhìn anh rất lâu. Jeon Jungkook dường như lạc vào mớ tâm tư nào đó, mãi một lúc mới trả lời

"Bây giờ vẫn chưa phải lúc"

"Nếu sau này công việc làm ăn cần giúp đỡ thì hãy nói với tôi"

"Cảm ơn anh, tôi không nghĩ bản thân mình vô dụng đến thế đâu"

Hai người đàn ông nhìn nhau bật cười, cả Jungkook và Taehyung đều có cái tôi rất cao, họ dường như hợp nhau về mọi mặt, chỉ là bất đắc dĩ phải tranh đoạt nhau một cô gái mà thôi

Sau khi rời khỏi nhà Taehyung, Jungkook đi dạo trên con phố ban đêm. Quả thật Seoul về đêm chẳng tập nập như Las Vegas, Jungkook đi đến một khu công viên nhỏ, bên trong là cô gái đang ngồi bên chiếc ghế gỗ co ro một mình. Vốn dĩ không hay lo chuyện bao đồng nhưng cô gái này thật sự khiến Jungkook hiếu kì, anh bước đến bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng

"Này! Đêm rồi sao cô còn ngồi ở đây?"

Cô gái ấy ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, đôi mắt lấp lánh rưng rưng khiến anh có chút khựng lại

"Xin lỗi..."

Nhìn thấy Jungkook bối rối, cô gái ấy liền lắc đầu ra vẻ bản thân không sao. Một lúc sau cô bé mới vươn tay lau đi dòng nước mắt

"Xin lỗi vì đã làm anh sợ"

"Ừ... nhưng đêm rồi mà cô còn ở đây làm gì? Không sợ gặp kẻ xấu à?"

"Kẻ xấu ư..."

Cô bé ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Không biết họ ở đó bao lâu, cuối cùng cô bé cũng đứng dậy vẫy tay chào Jungkook

"Em về nhà đây, tạm biệt"

"Này nhóc!"

"Dạ?"

Khoảnh khắc cô bé ấy ngoảnh đầu lại nhìn anh, cặp mắt tròn xoe sáng rực như những vì sao ấy bất chợt làm lòng Jungkook dậy sóng

"Em tên gì?"

"Nếu còn cơ hội gặp lại thì em sẽ nói cho anh nghe. Về nhà cẩn thận nhé!"

Khác xa với Jihye, cô bé này có gương mặt yếu đuối nhưng bên trong rất quật cường. Jeon Jungkook chẳng hiểu là anh có vấn đề hay là cô bé đó có vấn đề bởi sâu thẳm bên trong Jungkook dường như đã bắt đầu biến động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net