Chapter 47: Luật nhân quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung nghỉ làm để ở nhà trông Taeguk cho Jihye đi công việc. Khi cô tình cờ đi ngang qua khu biệt thự nhà họ Lee, đột nhiên Jihye có chút sững lại

Gần một năm trước gia đình nhà họ Lee đã phá sản, bố mẹ Lee Jiyoon vừa bị đả kích về cú sốc kinh tế, vừa bị áp lực bởi tin con gái gây thù chuốc oán với nhiều người mà lâm bệnh nặng. Gia sản trong một đêm tiêu tùng theo gió, ông Lee bấy giờ chỉ giam mình trong căn phòng tối nửa khóc nửa cười hệt như kẻ điên loạn. Bà Lee là một người phụ nữ một lòmg vì chồng vì con, ban ngày bà trông chừng ông Lee, ban đêm lại lén lút vào trại tâm thần thăm đứa con gái duy nhất. Có lẽ quả báo đã tới với họ, nọ thậm chí còn tồi tệ hơn cả cái chết

Lee Jiyoon bị bức đến mức phát điên, chị ta bị giam lỏng trong căn phòng chật kín. Nhân viên chăm sóc có bảo rằng thi thoảng chị ta lại hét toáng lên, van xin tha mạng, có lẽ...

Jihye hít sâu một hơi, cô đưa tay ấn nút đóng cửa sổ rồi ra hiệu cho tài xế

"Đi thôi!"

"Dạ!"

Bởi thế mới nói ác giả ác báo, loại người tàn độc như Lee Jiyoon thì chỉ có cái chết là quá dễ dàng

Cô đi đến Casino để bàn luận việc sang nhượng cổ phần, người đàn ông vạm vỡ này mang khuôn mặt rất anh tuấn. Anh ta lịch sự đưa tay ra chào hỏi cô

"Tôi là Kim Nam Joon, rất hân hạnh được gặp em"

"Tôi có nghe Taehyung nói sơ qua về anh"

Hai người họ ngồi xuống bàn bắt đầu vô trọng tâm câu chuyện, từ đầu tới cuối Nam Joon đều nhìn Jihye rất cẩn trọng như thể đang muốn dò xét cô

"Anh không cần lo, nếu tôi muốn tiền của Taehyung thì tôi sẽ không sang nhượng cổ phẩn của mình cho anh"

"Hahaha, em quả thật rất thông minh"

"Cảm ơn"

"Tôi thật sự đã nghĩ Taehyung bị điên khi nghe thằng bé yêu đương với cô nhóc mười sáu tuổi. Vậy mà không ngờ sau một thời gian dài, mọi chuyện lại thay đổi nhiều đến vậy"

"Tôi chưa từng được Taehyung dẫn đi gặp bạn bè, nhưng nghe qua thì có lẽ anh rất hiểu anh ấy nhỉ?"

"Tất nhiên, tôi đã ở bên cạnh Taehyung từ khi thằng bé mười tám, mười chín tuổi"

"Tôi không biết các anh có mối quan hệ tốt như thế"

Jihye mỉm cười, cô ngửa cổ uống một ngụm nước nhỏ rồi chẳng chần chừ đưa tay ký vào bản hợp đồng. Nam Joon có chút bất ngờ, anh ta vội vã hỏi cô

"Em không đọc qua các điều khoản sao?"

"Taehyung tin tưởng anh như vậy thì chắc chắn anh sẽ không làm phật lòng anh ấy. Tôi tin vào sự lựa chọn của chồng tôi"

"Sau này Taehyung rời khỏi thì tôi thật sự đã mất đi một người bàn để hàn thuyên, buồn thật đấy"

Giọng Nam Joon có chút ngán ngẫm nhưng tận sâu trong thâm tâm, anh ta cảm thấy mừng vì Taehyung đã tìm được bến đỗ êm ấm, nơi hắn có thể trút mọi ưu tư. Lee Jihye không chần chừ viết lên tờ giấy trắng một dãy chữ số, cô đẩy nó về phía Nam Joon

"Đây là địa chỉ mới của chúng tôi ở nơi đó. Vợ chồng tôi luôn hoan nghênh anh"

"Cảm ơn em, tôi chắc chắn sẽ đến đó"

"Bây giờ tôi phải về rồi, chúc anh sau này làm ăn thuận lợi"

"Chúc cho gia đình nhỏ của em được vui vẻ"

Jihye rời khỏi nơi ký hợp đồng, điểm tiếp theo cô ghé đến chính là công ty của Taehyung. Toàn bộ nhân sự dường như đã được đổi mới nên có một số người vẫn không biết cô là ai, Jihye đi đến hành lang phòng Tổng Giám Đốc liền bắt gặp hình ảnh một cô gái mặc váy ngắn cũn cởn đang làm trò với Kim Taehyung

"Tổng Giám Đốc.. người ta nói anh có vợ, có cả con rồi nhưng em vẫn không tin.. anh nói xem có phải họ tung tin đồn nhảm hay không?"

Lee Jihye nhếch môi cười, cô ho khan một tiếng làm nữ nhân viên giật mình chỉnh đốn quần áo ngay ngắn. Taehyung nhướn mày nhìn cô, hắn thật muốn xem cô sẽ xử lý trường hợp này như thế nào

"Tôi là vợ Kim Taehyung, cô có vấn đề gì với chồng tôi vậy?"

"Tôi....tôi..."

"Ve vãn đàn ông có gia đình thật sự rất không tốt, hơn nữa người ta còn nói với cô rằng anh ấy có vợ, có con, vậy cô nói xem hành động này của cô có thể chấp nhận được hay không?"

"Tôi chỉ là..."

"Chỉ là muốn ve vãn chồng tôi, tôi nói đúng chứ?"

"....."

"Cô vẫn còn trẻ, dung mạo không đến nỗi, đừng làm bản thân kém giá trị khi cướp đoạt đi món đồ thuộc quyền sở hữu của người khác. Lần này tôi chỉ cảnh báo cô nhẹ nhàng nhưng nếu còn có lần sau....tôi không có thói quen nhẫn nhịn"

"Tôi xin lỗi...thành thật xin lỗi chị..."

"Đứng lại đó!"

Cô nhân viên vừa định xoay người bỏ đi liền bị Jihye giữ lại, cô bước tới trước mặt Taehyung lườm hắn một cái

"Nộp đơn thôi việc, tôi sẽ tự tay duyệt cho cô"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net