Chapter 5: Không hiểu nổi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung! Anh thật sự muốn chúng ta đi đến bước đường này sao?"

Nhân cơ hội Taehyung đang mút mát cổ Jihye, cô run rẩy nói một câu khiến hắn ngưng hẳn hành động dang dở. Giữa hai người bọn họ đã quá đau khổ rồi, nếu còn xảy ra loại chuyện này thì mai sau phải làm thế nào? Ngoại tình giữa em vợ và anh rể, nếu chẳng may lọt ra ngoài...

"Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Em đừng cố chọc giận tôi, lần này tôi tha cho em nhưng nếu còn có lần sau... Lee Jihye, tôi sẽ làm cho em nhớ rằng em thật sự thuộc về ai"

Taehyung ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài, Jiyoon nhìn thấy hắn đi ra từ phòng cô cũng có chút sững sờ

"Anh... sao anh lại từ đó.."

"Anh có vài chuyện cần hỏi Jihye về học lực của con bé để tiện trao đổi với hiệu trưởng"

"À"

Hắn nói dối không hề chớp mắt, cứ như vậy mà thành công đánh lừa cả Jiyoon. Lúc này trong phòng chỉ còn Jihye, cô kéo trăn trùm kín người mà vẫn không sao thoát ra được mớ suy nghĩ hỗn độn. Mùi hương của Taehyung cứ như một thứ thuốc gây nghiệm bám trên cơ thể cổ không phai, càng lúc cô càng không hiểu nổi hắn nghĩ gì trong đầu 

Sáng hôm sau trên bàn ăn vẫn là ba con người đó, vị trí của Jihye hôm nay là ngồi đối diện Taehyung, cả bữa ăn cô hầu như chẳng ngẩn đầu nhìn hắn, chỉ biết đăm đăm nhìn vào dĩa đồ ăn đủ màu sắc

"Hôm qua em đi đâu vậy? Lúc em về hình như đã hơn mười giờ có đúng không?"

Câu hỏi của Jiyoon một lần nữa kéo Jihye vào khó xử, thái độ của Taehyung lúc này đã lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, bàn chân dưới bàn còn cố tình khều cô một cái

"Em..em đi chơi với bạn"

"Lần sau nhớ về sớm một chút, chị rất lo cho em"

"Em biết rồi"

Sau khi ăn xong Jihye đeo balo tạm biệt Jiyoon rồi cùng Taehyung đi ra thang máy, hắn lúc nào cũng trâm ngâm như vậy, cơ bản chẳng để cô đoán được hắn đang nghĩ gì

"Chiều nay em có tiết học thêm nên về trễ.."

"Có thật là học thêm không?"

"Thật! Anh có thể đối chiếu với thầy chủ nhiệm"

"Tới mấy giờ?"

"Sáu giờ ba mươi"

"Tôi đến đón em"

"Không cần..."

"Hay em muốn cậu ta đưa em về?"

"Không phải"

"Vậy thì không cần bàn nữa, tôi đến đón em"

Kim Taehyung bây giờ đã khác rồi, ngày xưa hắn lúc nào cũng yêu chiều cô hết mực, nụ cười của hắn sáng rực như ánh dương nhưng bây giờ muốn tìm một nụ cười mỉm từ hắn cũng rất khó. Thời gian đã thay đổi hắn đến mức này sao?

"Còn không lên xe?"

"V..Vâng.."

Trước khi Jihye xuống xe hắn đã căn dặn cô rất kĩ rằng sẽ đón cô, cô tuyệt đối không được đi với bất kì người nào khác. Vừa vào đến hành lang lớp học Jihye đã thấy Jungkook đứng tựa vào tường, tay đút vào trong túi 

"Chào buổi sáng"

"Ừ, chào!"

Cô hờ hững đáp lại Jungkook rồi bước vào lớp, thái độ tỏ ra thân thiện này của anh ta làm cô rợn người. Suy cho cùng anh ta vẫn hợp với bộ dạng bất cần thô lỗ hơn

"Sắc mặt em tệ thế? Đêm qua nhớ tôi nên ngủ không được sao?"

"Anh đừng có mơ tưởng dùm"

"Vậy thì tại sao? Không lẽ em nhớ..."

"Ngậm miệng lại!"

Jihye đưa tay bụm chặt miệng Jungkook trước khi anh nói ra những câu từ làm cô khó xử, mọi người xung quanh thấy vậy thì càng đặt nghi vấn về bọn họ. Chỉ có Jungkook là cười đến tít cả mắt, anh đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cô gỡ ra khỏi miệng mình

"Em cũng biết ngại à? Tôi tưởng em sắt đá lắm cơ đấy"

"Dù gì cũng đỡ hơn anh"

"Tôi thì làm sao?"

"Đừng có tỏ ra thân thiết với tôi, tôi không thích anh đâu"

"Tôi có nói em thích tôi đâu mà em phải thanh minh nhiều thế?"

"...."

Lee Jihye hoàn toàn câm nín, nãy giờ Jeon Jungkook câu một câu hai đều là muốn gài cô. Nhìn thấy Jihye tức đến đỏ mặt càng làm anh ta đắc ý, Jungkook cứ vậy mà ngang nhiên đưa mặt mình áp sát mặt Jihye rồi thì thầm

"Em bị sốt à? Có cần tôi đưa đến phòng y tế không?"

"Anh tránh xa tôi ra"

"Không thích đấy?"

"Anh..."

"Tối nay muốn đi chơi nữa không?"

"Tôi không rảnh"

"Cái đầu đau 2 ngày của tôi chỉ đáng bằng một lần đi chơi với em thôi à? Em xem thường tôi thế?"

"Hôm qua rõ ràng anh nói tôi chỉ cần đi đến nơi anh muốn"

"Nhưng tôi đâu có nói chỉ đi một lần?"

"Anh dám..."

"Sáu giờ ba mươi học xong, vậy bảy giờ tôi đến đón em"

"Tôi không đi được, bữa khác đi"

"Em bận gì? Hẹn hò sao?"

"Không có"

"Lee Jihye"

"Cái gì?"

"Em nhìn tôi này"

Cô ngoảnh mặt sang nhìn anh, Jeon Jungkook không hài lòng mà đưa hẳn hai tay lên áp vào má Jihye cố định mặt cô đối diện mặt mình

"Nhìn thẳng vào mắt tôi"

"Anh bị điên hả? Buông ra chưa?"

"Ngoài tôi ra, em không được hẹn hò với ai hết. Nghe rõ không?"

"Mắc gì?"

"Em có tin tôi la lên rằng hôm qua em đã chủ động hôn tôi không?"

"Anh..."

"Em phải có trách nhiệm với việc làm của mình, vậy cho nên ngoài tôi ra em tuyệt đối không được hẹn hò với ai"

Jungkook vừa nói dứt câu cũng là lúc chuông vào học vang lên, anh ta nhếch môi cười đắc ý, chẳng mảy may gì tới Jihye đang gào thét trong lòng. Rõ ràng là cô chỉ muốn mượn anh làm công cụ chọc tức Kim Taehyung, vậy mà cả hai người họ không hẹn lại cùng nhau chọc tức cô. Cái này có phải là gậy ong đập lưng ong không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net