Chapter 9: Không nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó Taehyung đưa thẳng Jihye vào trong chẳng để Jungkook kịp nói thêm câu nào. Để ý kĩ mới thấy bây giờ Taehyung vẫn còn mặc trên người bộ vest đi làm, từ khi về nhà rồi nghe Jiyoon nói cô chưa về, hắn đã xuống sảnh ngồi chờ cô trong tâm thế bực tức

"Taehyung...em đau.."

Hắn không để ý đến lời cô mà kéo Jihye vào thang máy, Taehyung ấn vào tầng số mười bảy khiến Jihye ngẩn người, nhà họ không phải ở tầng mười lăm sao? 

Cho đến khi Kim Taehyung thuần thục nhập mật mã của một căn hộ ở tầng mười bảy thì Jihye mới ngộ ra rằng hắn có tới tận hai căn hô trong chung cư này, tất nhiên Jiyoon không hề biết 

"Taehyung..."

"Em còn dám gọi tên tôi? Tôi đã nói với em như thế nào? Hả !?"

Hắn gầm lên rất dữ tợn rồi nhìn cô, Lee Jihye không biết phải làm thế nào. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo vào phòng ngủ, hung hăng quăng xuống chiếc giường lớn

"Em...em xin lỗi..."

"Xin lỗi? Tôi đã nói bao nhiêu lần là phải nghe lời tôi rồi mà?"

"Taehyung... xem như lần này em xin anh... chúng ta đừng làm ra loại chuyện như thế này nữa được không?"

Cả ngày hôm nay Jihye trầm mặc cũng vì thế, cô cứ suy nghĩ mãi về việc đêm hôm qua. Quả thật trong một khoảng thời gian ngắn cô đã cảm thấy hạnh phúc, nhưng suy đi nghĩ lại cô chính là đang phá hoại một gia đình, đó còn là gia đình của chị gái cô... 

Kim Taehyung không quan tâm, hắn lao đến ấn mạnh hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, dù Jihye có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát

"Loại chuyện như thế này? Em cũng còn đủ tỉnh táo để nhận biết à? Tôi cứ tưởng em bị dục vọng làm cho mờ mắt rồi đấy"

"Kim Taehyung !"

"Ngay từ đầu là em khơi mào trước, bây giờ em muốn dừng lại thì cũng đã muộn rồi Lee Jihye"

Cánh cửa cấm trong Taehyung đã bị khai mở từ đêm hôm qua, đó là ngưỡng cửa tối kị nhất đối với hắn, bởi vì một khi mở ra sẽ không thể đóng vào. Tất cả sự nhẫn nhịn của Taehyung trước đến nay đều trở thành vô nghĩa, Lee Jihye thật sự đã tự dồn bản thân vào con đường cùng rồi

"Làm ơn buông tha cho em đi... anh cứ như vậy thì sau này em biết phải làm sao?"

Câu nói đó đột nhiên làm Taehyung sững lại,
Jihye nhân cơ hội đó đẩy hắn sang một bên rồi chạy ra ngoài. Khi cô xuống tới sảnh chung cư, Jungkook vẫn còn đứng ở đó. Nhìn thấy Jihye mặt mũi lắm lem chạy ra, quần áo lại xộc xệch, máu điên trong người Jungkook bị đẩy lên tột đỉnh, anh ta định bước vào tìm Taehyung hỏi cho ra lẽ thì bị Jihye giữ lại

"Đưa tôi rời khỏi đây được không?"

Lee Jihye mà anh biết quật cường hơn rất nhiều, hà cớ gì bây giờ cô lại ra nông nỗi này? Chiếc mô tô lướt như bay trong đêm, Jihye ôm chặt Jungkook mà không khỏi run lên bần bật, nước mắt cô thấm đẫm chiếc áo đồng phục của anh ta

Đến nơi ngoại ô hoang vắng, Jungkook vươn tay tháo nón cho cô rồi trầm mặc nhìn người con gái bên cạnh

"Lúc nãy tôi có linh cảm không hay nên mới ở dưới tòa nhà chờ em. Không ngờ chuyện đó là thật"

"Xin lỗi đã làm phiền anh"

"Khóc đi, đừng kiềm nén nữa. Nhìn em chẳng ra làm sao"

Sau câu nói đó của Jungkook, Jihye thật sự ngồi thụp xuống khóc nức nở. Anh ta đứng bên cạnh chỉ biết nhìn cô, nỗi đau cô đang mang phải làm thế nào thì anh mới hiểu được? Thậm chí một câu thôi Jihye cũng không than vãn, cô đáng thương đến mức khiến anh ta vừa nhìn đã muốn ôm vào lòng

Còn Taehyung, sau khi cô rời đi một lúc hắn mới phát điên. Đồ đạc trong phòng bị hắn đập cho vỡ nát, hắn thực chất cũng đâu thua gì cô? Địa ngục tăm tối đó ràng buộc cả cuộc đời lẫn trái tim hắn. Đã có lúc hắn nghĩ buông tay sẽ giúp cô tìm được người tốt hơn nhưng khi Jihye quay về, nội tâm hắn gào thét mãnh liệt. Hắn thà trở thành tên khốn cũng không muốn đánh mất cô

Cứ nhớ tới mùa đông năm đó phải để mặc Jihye đứng dưới thời tiết âm tám độ đã khiến hắn như phát điên. Nhưng hắn còn lựa chọn nào khác sao? Tất cả đều vì cô.. vậy tại sao kết thúc vẫn là cô bị tổn thương nhiều đến thế

Từ rất lâu rồi trái tim Taehyung như nguội lạnh, hắn sống cùng Jiyoon nhưng thâm tâm lại lạc lõng cõi khác. Mang tiếng là vợ chồng nhưng họ chưa bao giờ chạm đến cảnh giới tình dục, Taehyung chưa bao giờ động vào người Jiyoon vì điều đó khiến hắn cảm thấy có lỗi với cô
-------------
Hai năm trước

"Taehyung, con hãy cưới Jiyoon đi"

"Mẹ nói gì vậy?"

Hắn vừa trở về nhà với nụ cười tươi tắn thì vội sững người vì câu nói đó. Bà Kim ngồi trên bàn tỏ vẻ rất thận trọng, nửa lời cũng không có ý đùa

"Mẹ nói con hãy cưới Jiyoon đi. Bố của Jiyoon và bố con là bạn thân đã lâu năm rồi, tâm nguyện của ông nội Jiyoon trước khi mất cũng là gả Jiyoon cho con"

"Liên quan gì chứ? Con đang hẹn hò với Jihye, mẹ biết mà?"

"Con bé đấy... con không có mắt sao Taehyung? Dù là ở cùng một nhà nhưng Jihye là con nuôi... nó không có ruột thịt gì với họ hết"

"Nhưng con yêu Jihye mà mẹ?"

"Yêu? Con nhìn xem con bao nhiêu tuổi, có thể nói chuyện yêu đương nghiêm túc với một đứa trẻ mới mười sáu sao?"

"Con sẽ đợi Jihye lớn, con đã hứa sẽ cưới em ấy"

"Vô ích thôi Taehyung, nếu con thật sự chọc tức mẹ thì e là con bé Jihye đó cũng không yên đâu. Con biết gia đình đó thế nào mà? Huống hồ Jihye chỉ được nhặt về nuôi nấng"

"Mẹ đang uy hiếp con sao !?"

"Mẹ nói được là làm được. Ba tuần nữa là bố con đi công tác về, tới lúc đó tổ chức đám cưới luôn đi. Còn nếu con muốn Jihye không làm loạn thì đẩy con bé đó đi du học, đi càng xa càng tốt"

"Jihye cũng là con người đó mẹ !"

"Đừng nhiều lời nữa, chuyện này mà tới tai ông bà Lee thì con bé đó sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà đấy"
-----------------

Vì hôm nay có quá nhiều chuyện xui rủi và bực mình nên tui ra chap muộn hơn một chút, xin lỗi mọi người nhìuuuuu :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net