Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời ơi là ông trời, sao tôi lại khổ như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ?

Tôi tự đấm vào ngực mình thùm thụp, nơi trái tim đang đập này, có một vết thương đang nứt toác ra và dù có dùng bao nhiêu thời gian cũng không thể nào chữa trị nổi...

Mẹ ruột bán con...

Nghe sao mà đau xót như thế...

Mẹ ơi, mẹ có thực sự thương con không hả mẹ, nếu mẹ thương con mẹ đã chẳng đi chơi cờ bạc để rồi nợ nần... nếu mẹ thương con, mẹ đã chẳng lôi con ra để làm vật trao đổi mua bán. Trong mắt mẹ, giá trị của con chỉ có như vậy thôi sao?

Một tỷ, nghe mà đau, số tiền đó đối với một con bé nghèo nàn như tôi là cả một cơ ngơi đời người. Ấy mà mẹ không dành nó cho con cho cháu, mẹ dùng nó đi biếu thiên hạ, vung tiền vào những ván bài đỏ đen rồi bây giờ mẹ cầu xin tôi bán trinh cứu mẹ...

Người ta nói, khác máu tanh lòng, mẹ với con cùng chung một dòng máu, cớ sao... mẹ lại nỡ đối xử như vậy... Mẹ không thương con sao?

Tôi cứ vậy mà gào lên khóc, đau... đau quá... Những nỗi đau mà tôi cố nín nhịn bao lâu nay thi nhau ùa về khiến trái tim tôi tan nát...

Tôi nhớ về những khoảng ký ức tươi đẹp khi gia đình tôi còn đầy đủ bốn người, có cả bố tôi, chúng tôi quây quần bên nhau vui vẻ, hồi đó ba mẹ tôi thương tôi ghê lắm nhưng... tất cả thay đổi khi ba tôi mất. Tôi vẫn nhớ rõ, ngày ba mất, bầu trời đổ cơn mưa rào hai ngày không ngớt, tôi khóc mãi, khóc đến khi mệt lả. Kể từ ấy, gặp bất cứ chuyện gì bất công hay khó khăn, tôi cũng không thể khóc được nữa.

Ba tôi mất, mẹ không thương tôi nữa mà chỉ thương em gái tôi, Jihyo. Ở nhà mẹ tôi bắt tôi làm đủ mọi việc từ cắm cơm rửa bát giặt rũ quét nhà, lo việc đồng áng... Tôi làm việc hùng hục như trâu như bò còn em gái tôi không phải làm gì. Trong khi tôi phải ra đồng chăn trâu gặt lúa thì em gái tôi ở nhà sống như một cô tiểu thư. Từ tấm bé, của ngon của ngọt, quần áo đẹp bà đều dành hết cho Jihyo còn tôi chỉ mặc lại đồ thừa của em gái mình. Mẹ tôi ít khi cho tôi đi chơi với mấy đứa bạn mà cứ luôn bắt tôi ở nhà làm việc, còn Jihyo thì khác, nó được quyền tự do đi chơi mà chẳng cần xin phép mẹ. Có lần, tôi trốn nhà dự sinh nhật bạn thân bị mẹ phát hiện, bà tức giận đánh tôi đến mức suýt què chân. Tôi lớn lên trong sự tủi thân và thiếu vắng tình cảm của cha mẹ.

Khi tôi lên lớp 12, đến việc ôn thi như thế nào bà cũng không quan tâm, bà nói tôi tự ôn thi đại học, bà không có tiền cho tôi ôn thi. Nhưng tôi cũng cố gắng tự lực cánh sinh và cuối cùng cũng đỗ. Ngày tôi lên thành phố, bà không nhìn mặt tôi lấy một lần, tôi tự hỏi, tôi đã làm gì sai để mẹ đối xử với tôi như vậy... Còn những lời mắng nhiếc ban sáng nữa...

Tôi đau lòng vì bị chính mẹ ruột đối xử với tôi như vậy, hơn nữa, bà không có chút áy náy hay hối hận nào, tất cả những gì bà quan tâm chỉ là: tôi còn trinh tiết hay không...

Có nghĩa là... bà chỉ quan tâm tôi có "đáng giá" hay không...

Tôi bật cười chua chát, lòng đau như cắt, chưa bao giờ cảm thấy cay đắng như vậy... Bị chính mẹ ruột bán đi? Chính người thân mà tôi tin tưởng nhất...

Nhục nhã, đau đớn thay... Cả con người tôi, từ trên xuống dưới chẳng có gì đáng giá ngoài "trinh tiết"

Tôi cứ vậy mà khóc như mưa, khóc đến mức đầu tôi ong ong vì đau thì điện thoại tôi rung lên... màn hình hiện lên hai chữ "mẹ yêu".

Tôi đau tới xé lòng, tôi không nghe mà đút điện thoại vào túi áo rồi đứng dậy đi về nhà. Tôi không khóc nữa, tôi là một đứa không hay khóc nhưng một khi đã khóc thì khóc đến cạn cả nước mắt.

Tôi khẽ đưa tay quệt nước mắt rồi tiếp tục đi về phía trước, tôi tìm đường về phòng trọ của mình.

Về tới phòng, tôi mở cửa thì nghe thấy âm thanh cót két của tiếng cửa phòng bên cạnh. Hình như chú cũng vừa về, tôi biết chú đang nhìn tôi chằm chằm, nhưng giờ đây sau khi trải qua quá nhiều chuyện. Tôi không còn quan tâm đến chú nữa.

Tôi bước vào phòng rồi nằm vật ra giường, trong đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ khác nhau. Tôi sống hai mươi năm trên cuộc đời, lần đầu tiên nếm trải mùi vị yêu đơn phương, nghĩ đến chú mà nước mắt tôi lại tuôn ra, tôi tự nhủ, chỉ khóc trong đêm nay thôi, ngày mai tôi sẽ không khóc nữa.

Rồi tôi lại nhớ tới những lời bố răn dạy, bố bảo con gái phải biết giữ mình...

Tôi đặt tay lên lồng bực bên trái, nhưng mà bố ơi, con gái phải làm sao bây giờ đây?

Con gái là kiếp nợ nần, tôi sinh ra đã là kiếp nợ của cha mẹ, tôi phải có trách nhiệm báo hiếu. Làm sao tôi có thể bỏ mặc mẹ mình bị người ta đánh được chứ? Nghĩ tới thôi mà lòng tôi dâng trào bao nỗi xót xa..

Tôi tự biết câu trả lời trong thâm tâm mình là gì, làm gì còn cách nào nữa? Đời con gái, gặp được người mình yêu, được bên cạnh người mình yêu đến suốt đời, được trao sự trong trắng cho chồng, đó là cả một hạnh phúc. Thế mà bây giờ... tôi lại phải bán trinh tiết của mình đi..

Tôi vắt tay lên trán, giương đôi mắt ngập nước nhìn lên trần nhà, trong trái tim này còn chất chứa tình cảm dành cho chú, tôi thật bất hạnh làm sao... Đời tôi chỉ rẻ rúng vậy thôi...

Câu nói của mẹ vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây, xã hội bây giờ người ta không còn quan trọng cái màng trinh nữa... Tôi nghe mà xót, mà cứ khóc mãi... Chưa bao giờ tôi thấy tủi thân như bây giờ, ngày mẹ tôi đánh tôi vì tôi trốn nhà đi dự sinh nhật bạn tôi cũng không không khóc nhiều như bây giờ...

Lại một đêm nữa tôi thức trắng, nửa tỉnh nửa mê, nửa đắm chìm trong ký ức ngày xưa hạnh phúc, nửa sống với thực tại khắc nghiệt...

Ngày hôm sau tôi nhốt mình trong nhà, điện thoại tôi tắt nguồn, tôi không ăn không uống, tôi cứ nghĩ về chuyện đó rồi hướng đôi mắt ráo hoảnh ra ngoài cửa sổ... Thôi thì, tôi chọn cách chấp nhận với số phận tủi nhục này.

Ngày thứ hai, tôi quyết định dọn dẹp căn phòng này, thu dọn hết đồ đạc và những vật dụng quan trọng hết vào cái vali, khi tôi vừa dọn dẹp xong cũng là lúc mẹ tôi bước vào căn phòng này một cách không báo trước.

Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi quay người lại đã thấy mẹ ngồi phịch xuống giường, gương mặt băng bó, đôi mắt khó chịu.

- Con với chẳng cái, mẹ bị thương nằm viện không chăm lo, chạy về nhà. Đéo hiểu sao ngày xưa tao lại đẻ mày ra làm cái gì cơ chứ?

Tôi nghe mà trái tim rỉ máu, tôi không đáp lời mà chỉ cúi xuống quét nốt cái nhà cho sạch sẽ.

Mẹ tôi thấy tôi như vậy thì quay ngoắt 360 độ, ngay lập tức bà quỳ xuống dưới chân tôi mà khóc lóc.

- Amie ơi... con ơi... mẹ xin lỗi... mẹ thực sự sai rồi...

Tôi thấy mẹ như vậy liền không chịu nổi mà vứt luôn cái chổi đấy đỡ mẹ dậy.

- Thôi mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy, con đủ đau lòng rồi.

Mẹ tôi thấy vậy liền tiếp tục khóc lóc, bà đưa bàn tay run rẩy bấu chặt vai tôi.

- Amie, hôm nay là ngày thứ hai rồi, ngày mai mà không có tiền... mẹ chết mất.

Tôi tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý để làm việc này rồi, ấy vậy mà khi nghe mẹ tôi nói, tôi vẫn không chịu nổi cơn đau xé ruột xé gan, cổ họng có một vật chèn ép mà mãi tôi mới nuốt xuống được. Đau... đau thật đấy!

Mãi về sau, tôi mới nuốt hết đắng cay xuống cổ mà gật đầu rồi nói với mẹ:

- Mẹ đứng dậy đi, con đồng ý làm theo lời mẹ... mẹ đứng dậy đi con xin mẹ đấy.

Mẹ tôi vừa nghe thấy tôi nói như vậy liền lập tức đứng dậy, gương mặt tèm lem nước mắt được thay bằng gương mặt vui mừng.

- Thật... thật hả con? Ôi... mẹ cảm ơn con, con gái mẹ...

Bà ôm chầm lấy tôi, bà không biết rằng, trái tim tôi đang có một nỗi đau mà dù có cố gắng hàn gắn hay chắp vá, cũng chẳng bao giờ có thể lành lại được... Mẹ ruột bán con...

Lồng ngực phập phồng, tôi cảm thấy vô cùng khó thở, cuối cùng bà cũng buông tôi ra.

- Với một điều kiện.

Bà nghe vậy liền sửng sốt, nhưng ngay sau đó hỏi lại tôi:

- Điều kiện gì...

- Mẹ cho con tiền đóng tiền phòng tháng này, chúng ta sẽ rời khỏi đây...

_______________

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, tôi phát hiện ra phòng bên cạnh đã được khóa trái cửa, ngày hôm nay chú không ở nhà, tôi thầm thở phào rồi nhét tiền qua khe cửa trong phòng chú. Tôi đưa đôi mắt buồn đượm của mình nhìn căn phòng của chú lần cuối, trái tim tôi như thể đã hết hạn sử dụng, đang cố gắng đập một cách thoi thóp, tôi cố gắng gạt nỗi đau qua một bên, cầm điện thoại gọi cho chú. Những ngón tay run rẩy của tôi khẽ miết màn hình, khi bên kia truyền đến âm thanh tít tít, trái tim tôi đập mạnh như muốn xổ khỏi lồng ngực.

- Alo.

Chỉ cần nghe giọng nói này thôi, cũng đủ để trái tim nguội lạnh của tôi ấm lại. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Bao nhiêu lâu rồi tôi mới được nghe thấy chất giọng trầm ấm này... Nhưng, cũng có thể đây là lần cuối tôi được nghe giọng người đàn ông tôi thương. Tôi cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, cả cơ thể run lên từng hồi, khó khăn mãi tôi mới giữ được sự bình tĩnh để nói:

- Chú nghe tôi nói này, đừng trả lời tôi, mà chỉ nghe tôi nói thôi...

Đầu giây bên kia đột nhiên trở nên im ắng lạ thường, có như vậy tôi mới có thể yên tâm nói tiếp:

- Tiền phòng tháng này tôi đã nhét qua cửa rồi, chú mở cửa ra là sẽ thấy. Tôi không ở phòng này nữa mà sẽ chuyển đến nơi khác. Còn một điều quan trọng nữa...

Nói đến đây, tôi hít vào một hơi sâu, ngăn mình òa lên khóc mà nói tiếp:

- Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ xin chú điều gì... nhưng lần này, tôi xin chú, tôi xin chú hãy đối xử thật tốt với Oh Amie, hãy yêu thương và trân trọng cô ấy. Amie là một cô gái tốt và trong sáng, xin đừng giẫm đạp lên tình cảm của cô ấy.

Nói xong tôi không để chú đáp lời, tôi tắt máy rồi chặn luôn số của chú...

Tôi dựa vào tường, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, tôi tưởng rằng đêm hôm trước tôi đã khóc nhiều rồi, tôi sẽ không khóc được nữa... Ấy vậy mà tôi vẫn khóc, khóc rất nhiều... Dẫu sao, chú cũng chẳng có tình cảm gì với tôi, vậy nên chỉ một thời gian nữa thôi tôi sẽ vượt qua đoạn tình cảm này...

Tôi tự nhủ với bản thân, đây là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt.
_________________________
01:34 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net