Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mồi dâng tới miệng, lão nào để tôi chạy thoát? Lão làm ngơ câu nói của tôi mà tiếp tục thốt ra những lời bẩn tưởi:

- Ôi! Nữ thần của tôi ơi, em ngon quá!

Tôi trợn mắt nhìn lão, cả người đờ ra như một khúc gỗ, thần trí đảo điên, giờ phút này, tôi không dám cử động, nhưng trong đầu tôi liên tục ra hiệu tôi phải chạy...

Tôi... phải làm sao đây... tôi... không thể...

Một nửa là mẹ, là tỉnh mẫu tử, là công ơn dưỡng dục... một nửa là lòng tự tôn của một người con gái, là hạnh phúc cả đời... Tất cả những dòng suy nghĩ hỗn loạn như đang trộn lẫn vào nhau rồi biến thành một con quái vật xấu xí xé rách trái tim tôi.

Tôi chắp tay trước ngực thầm cầu nguyện... Làm ơn, có ai đó... hãy cứu tôi với...

Bố ơi... bố có lắng nghe lời thỉnh cầu của con không? Con không muốn sống thế này bố ơi...

Cộc! Cộc! Cộc!

Đúng lúc này, âm thanh gõ cửa vang lên như cứu vớt tôi. Đáng tiếc, lão ta làm như không nghe thấy mà tiếp tục xông vào hôn lên cổ tôi, cái lưỡi thô dày của lão khiến tôi phát tởm!

Cộc! Cộc! Cộc!

Cộc! Cộc! Cộc!

Âm thanh gõ cửa như không chịu dừng, liên tục vang lên khiến lão khó chịu bật dậy.

- Mẹ, tao mà biết thằng nào gõ tao đập chết!

Tôi như được giải thoát khỏi cõi chết, tôi co quắp lại một chỗ, cố níu chặt lấy cái chăn bông che lên thân thể mình. Lão vớ lấy cái khăn tắm vừa cởi ra rồi quấn lại, sau đó lão nói với tôi:

- Chờ anh tí nhé, anh sẽ quay lại luôn nữ thần ạ!

Tôi nghe mà rùng mình, chỉ biết cầm chặt chiếc chăn trên người mình.

Rầm!

Lão chưa kịp đi thì từ cửa truyền tới một tiếng động lớn, hình như cửa vừa bị ai đó phá. Ngay lập tức tiếng bước chân vội vã truyền vào tai tôi.

- Mày là thằng nào?

Khoảnh khắc đó trái tim tôi như ngừng đập, trước mặt tôi là sự xuất hiện của chú... Là gương mặt của người đàn ông mà tôi nhung nhớ mỗi đêm... Là người tôi yêu và cũng là người khiến tôi đau đớn nhất...

Xấu hổ, ê chề, tuyệt vọng, tất cả những cảm xúc ấy dâng trào như muốn đâm nát trái tim tôi...

Tại sao? Tại sao chú lại xuất hiện ở đây? Tại sao chứ....

Nhục nhã làm sao, chú lại chứng kiến cảnh tôi bán trinh thế này... Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ biết giương đôi mắt ngấn lệ nhìn chú, đôi bàn tay ghì chặt vào chiếc chăn bông đang phủ lên cơ thể mình.

Chú nhìn tôi, đôi mắt sắc lẹm như một con dao bén nhọn, tưởng như rằng đôi mắt ấy có thể phóng ra lưỡi dao cứa nát trái tim tôi.

- Mày biết tao là ai không mà dám phá cửa bước vào đây? Mày là quân của thằng nào?

Gương mặt lão ta đỏ au như thể đang rất tức giận. Hình như lão ta vẫn đang nghĩ bản thân mình là người có quyền có thế, thích sai khiến ai cũng được.

Chú không trả lời mà chỉ mím môi quan sát nét mặt tôi. Không hiểu sao trong lòng tôi dấy lên nỗi bất an.

Xin đừng nhìn tôi với đôi mắt như vậy, xin đừng khiến trái tim tôi tan nát, xin đừng...

- Ơ! Cái thằng oắt con này, mày đéo trả lời tao à?

Chú không trả lời, chính sự im lặng này mới là thứ nguy hiểm. Chú nghiến răng, quai hàm bạnh ra, ngay sau đó chú quay ra không chút do dự giáng một cú đấm đau điếng vào mặt lão ta trước sự kinh ngạc của tôi.

Bịch!

- CON MẸ MÀY! THẰNG KHỐN!

Lời chú vừa dứt thì lão ta lăn quay ra đất như một cái bao gạo. Gương mặt lão vì cú đấm kia mà trở nên méo mó và tím bầm, khác hẳn với gương mặt thèm khát lúc nãy, vẻ mặt lão bấy giờ thảm hại làm sao. Lão run rẩy rồi vội lùi lại...

- Mày.... mày... Mày là thằng nào mà dám đánh tao...

Thế rồi, chú bước từng bước tiến đến, như một tử thần đang cầm lưỡi hái đoạt mạng. Chú chỉ tay vào mặt lão mà nói:

- Dỏng tai lên mà nghe cho rõ, tao là Kim Taehyung. Gọi ông nội mày đến đây nói chuyện với tao!

Lão già kia ôm một bên mặt run rẩy, gương mặt chuyển từ trắng bệch sang tím ngắt, lão lẩm bẩm nói:

- Kim... Kim Tae... Hyung?

Thế rồi, lão sửng sốt như vừa nhớ ra được thứ gì đó, lão lập tức đứng dậy, bò về phía cửa.

- Mày...mày chờ đấy!

Sau đó lão ta chạy về phía cửa rồi biến mất dạng trong sự nhục nhã, chỉ còn lại tôi và chú...

Tôi nuốt nước bọt, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Chú đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn lạnh tới thấu xương. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt chú lạnh lùng đến thế, cái lạnh toát ra từ người chú như đóng băng trái tim tôi. Hay là do tôi chưa biết hết con người chứ? Khó khăn mãi, tôi mới mở lời.

- Tại sao... tại sao chú lại tới đây?

Chú không rời mắt khỏi tôi, vài ngọn tóc phủ xuống đuôi mắt chú khiến đôi mắt chú thêm phần sắc lạnh.

Chú tiến lại gần tôi, sau đó nở một nụ cười mỉa mai.

- Tôi phải hỏi em mới đúng chứ?

Giọng nói lạnh lẽo như một tảng băng lạnh, tôi càng lúc càng không nhận ra chú, nếu không phải vì gương mặt này, tôi chắc chắn nghĩ đây là một người xa lạ.

Tôi cúi gằm mặt xuống không dám nói gì, tôi đã đủ nhục nhã và ê chề rồi, giờ phút này còn nói được gì nữa chứ?

Được chú cứu, là một sự may mắn? Không... tôi không cảm thấy may mắn chút nào, mẹ tôi sẽ giết tôi mất... Bởi vì tôi đã phá hỏng buổi "mua bán" này mất rồi...

Tôi ngẩng mặt lên nhìn chú, chú tiến từng bước lại gần tôi, nhưng điều tôi cảm thấy thất kinh chính là chú đang cởi bỏ áo khoác của mình.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, theo phản xạ, tôi đưa chăn lên phủ kín cổ mình với vẻ mặt đề phòng.

- Chú... chú định làm gì?

- Làm gì?
Chú nhếch môi cười khinh, còn tôi thì thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết.

- Em bây giờ có biết mình là loại người thế nào không? Em biết tôi khinh bỉ nhất loại người nào không?

Càng lúc, ngọn lửa trong mắt chú càng thiêu đốt trái tim tôi...

- Không nói được hả? Thế để tôi nói cho em biết. Chính là loại người lên giường với đàn ông vì tiền đấy! Tôi nghĩ em thanh cao, tôi tưởng rằng em không như những người con gái khác. Nếu hôm nay không chứng kiến, tôi nhất định sẽ không tin đâu...

Từng lời nói kia hệt như một con rắn chui vào cổ họng tôi, ăn mòn trái tim và linh hồn tôi. Không cần chú nói, tôi cũng thấy bản thân mình nhơ nhuốc và giơ bẩn làm sao. Tôi không phản biện, chú nói đúng đâu có sai chỗ nào? Nhưng mà tại sao tôi thấy không cam tâm...

- Lão ta trả em bao nhiêu? Tôi trả em gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp năm. Nếu em khiến tôi hài lòng.

Tôi giật mình kinh ngạc nhìn chú.

Cảm giác đáng sợ nhất là khi người đàn ông mình yêu coi mình là một món đồ để mua bán. Nó như đẩy tôi vào một hố sâu tăm tối tuyệt vọng. Tôi rất muốn gào lên nói: không phải như vậy. Nhưng tôi làm gì có lời nói nào ở đây?

Thì đúng là tôi đang bán trinh, bán nhân phẩm, bán tương lai, bán đời con gái của mình cho một lão già đáng tuổi cha tuổi mẹ mà? Cỡ như tôi, làm gì dám đem lòng yêu thương một người đàn ông nào khác? Tất cả của ngày hôm nay là một sự nhơ nhuốc không thể tẩy được.

Tôi cắn môi mình, cắn đến mức bật cả máu, không còn gì đắng cay hơn lúc này, tôi cố gắng giữ mình không khóc mà nhìn chú bằng đôi mắt không cảm xúc.

- Tôi có như thế nào, cũng không bao giờ ngủ với chú.

Tôi đã dùng hết toàn bộ lòng tự tôn còn lại để thốt ra câu đó. Tôi làm sao có thể lên giường cùng người yêu của bạn thân mình? Dù có là đĩ tôi cũng không thể làm thế, tôi không thể nhẫn tâm cướp mất hạnh phúc của cô ấy.
Nụ cười trên môi của chú cứng lại, gương mặt trở nên băng giá tới cực điểm. Tôi biết lời nói của tôi là khinh chú, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không thể.

Tôi cố với lấy chiếc váy bị vùi trong chăn, sau đó mặc lại một cách chỉnh tề rồi đứng dậy một cách thản nhiên.

- Sao? Em thích lên giường với những lão già như thế à?
Tôi nhìn chú, chú không hiểu được bây giờ tôi đau lòng cỡ nào đâu, chú không hiểu được trái tim tôi đang tan nát từng mảnh thế nào đâu. Tôi đau lắm đấy, nhưng tôi đang vứt hết cảm xúc của mình đi và đứng trước mặt chú với gương mặt thản nhiên nhất...

Ừ, tôi khốn nạn lắm! Mọi nhục nhã, mọi đau đớn, tôi quyết định phóng thích tất thảy qua lời nói:

- Đúng vậy, tôi thà ngủ với lão ta còn hơn ngủ với chú. Bởi vì tôi ghét chứ!  Tôi ghét cay ghét đắng chú! chú nói tôi là đĩ, thế còn chú? Loại người phóng đãng lên giường với hàng tá phụ nữ thì sao?

Đôi mắt chú vụt qua vài tia thất vọng.

-Em...?

Tôi quay mặt đi không dám nhìn đôi mắt kia mà nói:

- Bây giờ tôi đi được chưa? Khách hàng của tôi đang đợi.

Dứt lời, tôi cảm thấy mùi tanh tưởi đang bốc ra từ người mình, ngay cả cổ họng cũng có vị chua lòm... Tôi kinh tởm con người mình.
Đôi mắt lạnh lẽo ấy phát ra vài tia sững sờ, nhưng ngay sau đó được giấu kín. Chú đột ngột ngẩng mặt lên trần nhà rồi nở ra một nụ cười ma quái.

- Hahaha!

Tôi vô cùng sợ chú vào lúc này, cực kỳ cực kỳ sợ, tôi chưa từng thấy chú như thế, cũng chưa bao giờ thấy chú cười một cách ghê rợn như vậy. Chú bây giờ như hiện thân của ma quỷ, khác hẳn với người chú mà tôi từng thấy...

Cũng có thể, tôi đã khiến chú nổi giận. Đúng thế, tôi biết mình đang hạ thấp chú. Lòng tự tôn của đàn ông làm sao cho phép được điều ấy? Khi mà chú trả giá cao hơn, vẻ ngoài chú tốt đẹp hơn, vậy mà vẫn bị tôi cưỡng từ...

- Em đúng là một con đĩ yêu nghề đấy!

Đoàng!

Sấm sét như giáng thẳng xuống đầu tôi. Đau... Đau lắm. Bị người đàn ông mình yêu gọi là đĩ, còn cái đau nào đau hơn thế kia chứ?
Tôi cắn chặt môi, cố gắng ngăn mình rơi nước mắt, cố gắng diễn tốt vai của một cô gái lẳng lơ, của một con đĩ yêu nghề đúng như chú nói...

- Ừ, tôi đĩ thế đấy! Bởi vì tôi là đi~ nên mới cần khách hàng, chú thật sự đáng ghét khi đuổi mất khách của tôi!

Nói xong câu đó, tôi liền bước về phía trước, tôi không muốn ở căn phòng này thêm một giây phút nào nữa, tất cả đã quá đủ, ngày hôm nay tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn ở lại để chứng kiến đôi mắt giá lạnh của người đàn ông ấy nữa, tôi cũng không muốn nói những lời tự khiến bản thân mình tổn thương nữa... Tôi, đủ đau lòng rồi!
Nhưng vừa bước đi được một bước, cổ tay tôi đã bị chú nắm lại, từng ngón tay chú siết chặt tay tôi khiến tôi đau đớn.

- Buông ra, chú đang khiến tôi đau!

Chú không nói gì, kéo tôi lại rồi đẩy tôi xuống giường. Đôi mắt chú gằn lên những tia máu, khi ấy, tôi biết mình đã phạm phải điều tối kỵ của một người đàn ông như chú. Chú tháo chiếc cà vạt khỏi cổ, ánh mắt vẫn luôn canh chừng tôi mà không hề rời đi tới một giây. Mồ hôi của tôi bắt đầu tuôn ra thấm ướt lưng váy, tôi run rẩy nói:

- Chú... chú định làm gì?

Chiếc cà vạt được gỡ bỏ, chú lập tức tiến tới rồi kìm chặt tay chân tôi. Trước sức mạnh của người đàn ông lực lưỡng như chú, tôi không thể cưỡng lại nổi.

- Mau bỏ tôi ra, mau bỏ ra!
Đáng sợ nhất chính là sự im lặng!
Chú trầm mặc dùng cà vạt thắt chặt cổ tay tôi vào đầu gường, khiến tôi không thể cử động được. Tôi cứ nghĩ là, nói những lời đau lòng như vậy sẽ khiến chú ghét bỏ và khinh thường, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc chú sẽ hành động tới mức này.
Tôi cố gắng giãy giụa nhưng chân tôi đã bị chân chú đè lên, cổ tay thì bị trói, tôi cựa quậy tới mức đỏ au cả cổ tay.

- Chú là đồ khốn nạn! Tôi ghét chú!

Tại sao chú có thể làm như vậy với tôi? Chú không nghĩ tới Oh Amie sao? Chính chú là người đã đưa cô ấy về nhà ra mắt, vậy mà giờ đây chú còn muốn ngủ với tôi. Tại sao chú lại là con người như thế? Chẳng lẽ hai năm qua tôi vẫn chưa biết rõ con người chú sao?

- Mau thả tôi ra, tôi cầu xin chú đấy.

Tay chú vươn tới, kìm chặt cằm tôi, ép tôi phải đối diện với đôi mắt lạnh lùng của chú.

- Ngủ với tôi một đêm, khiến em sợ hãi đến thế sao?

- Đúng, tôi rất sợ, tôi rất kinh sợ, chú trong mắt tôi là loại đàn ông dơ bẩn. Thế nên chú mau buông tôi ra!

Tôi tin rằng nếu tôi tiếp tục tỏ ra bài xích thì chú sẽ tha cho tôi, bởi chú đã từng nói chú không bao giờ ép phụ nữ. Chẳng lẽ, loại người hèn kém như tôi mà chú cũng muốn sao?
Chú bật cười, nụ cười tràn đầy sự mỉa mai.

- Đến bây giờ mà em vẫn tỏ ra mình thanh cao sau khi chấp nhận lên giường với một lão già như vậy? Hay em nghĩ mình còn trong trắng? Được, vậy ngày hôm nay tôi sẽ xem em trong trắng đến mức nào.

Dứt lời, chú phủ đôi môi mình lên đôi môi của tôi. Tôi trợn tròn mắt, nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ không thoát khỏi sự quyến rũ của người đàn ông này, nhưng bây giờ, tôi không thể làm thế. Tôi không thể phụ bạc với người bạn thân đã từng giúp tôi. Tôi không thể phản bội lại cô ấy...

Tôi cố gắng cựa quậy nhưng bất lực, mọi thứ đã bị chú khống chế, chú tách hàm răng đang cắn chặt của tôi rồi đưa lưỡi xông vào. Nỗi sợ đạt tới đỉnh điểm, bất giác tôi cắn môi chú thật mạnh, mùi vị máu loang lổ trong miệng.
Xin anh, đừng tiếp tục làm như vậy, em rất đau lòng...

Chú buông môi tôi ra, máu chảy rỉ xuống cằm mà tôi xót thương, tôi không dám làm người ấy bị thương, nhưng giờ đây tôi phải làm mọi cách để người ấy chán ghét tôi.

Chú đưa ngón tay miết môi, một giọt máu đọng lại trên tay chú, đôi mắt chú gằn lên những tia máu.

- Em muốn cắn? Tôi nói cho em biết, từ nay trở đi, em sẽ vĩnh viễn không thể ngủ với một thằng đàn ông nào ngoài tôi. Đã là người của Kim Taehyung này, trừ khi tôi chết, không một ai dám động vào người em. Để rồi xem, em sẽ phải quỳ xuống chân tôi cầu xin tôi muốn em.

Dứt lời, chú xé toạc bộ váy trên người tôi, nhanh chóng tháo bỏ nội y màu trắng trên người tôi. Toàn bộ cơ thể của tôi được bài lộ hết dưới ánh đèn trần.

Tôi như một con thú bị bức dồn vào tới chân tường, gương mặt nhăn nhúm lại như một cái giẻ lau. Tôi lắc đầu cầu xin chú:

- Tôi xin chú đấy, chú mau buông tha cho tôi đi... Tôi... không thể ngủ với chú...

Làm quái có thằng đàn ông nào chấp nhận được sự nhục nhã này? Khi tôi thà ngủ với một lão già đáng tuổi cha mẹ mình còn hơn là ngủ với người trẻ, quyền thế như chú?

Trong thời khắc đó, tôi không hề biết tâm trí chú muốn nổ tung vì cách cư xử của tôi. Chú lao vào tôi như hổ đói, bàn tay bao phủ lấy một bên ngực của tôi mà giày vò. Những ngón tay của chú khiến tôi đau đớn...

Chú đặt từng nụ hôn lên người tôi, những nụ hôn này rất mãnh liệt, có vết tím đỏ, có vết rướm máu. Tôi đau đớn tới quặn người. Tôi cong người cố tránh khỏi những cái hôn ấy nhưng không thành.

Tôi không biết làm thế nào ngoài van xin, nếu tôi và chú phát sinh ra chuyện đó... Tôi thực sự rất sợ, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chú cùng Amie tiến vào khách sạn. Chú đã cướp đi sự trong trắng của cô ấy nhưng chú không chịu trách nhiệm một chút nào sao?

- Anh ấy tốt, yêu và chiều tớ nhiều lắm, làm bác sĩ, còn là phó giáo sư trẻ tuổi nữa cơ. Hiểu tâm lý của tớ cực kỳ. Biết tớ thích gì, muốn gì...

Lời nói của Amie vẫn còn vang vẳng đâu đây khiến tôi càng ghét chú, tôi căm hận chú, bởi chú đã coi tình cảm của cô ấy như một trò chơi, cách chú đùa giỡn với cô ấy, không khác nào cách chú đùa giỡn với tôi. Còn coi tôi là một món hàng...

- Tôi căm hận chú! Tôi cực kỳ căm hận chú.

Cuối cùng, khóe mắt tôi rỉ ra những giọt nước nóng ấm, kèm theo bao nhiêu đau đớn và tủi hổ.

Chú thấy tôi khóc thì dừng lại rồi ngước lên nhìn, khoảnh khắc đó, hai ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi cảm nhận được một tia đau đớn vụt qua mắt chú nhưng ngay sau đó được ẩn giấu rất kỹ.

Chú trầm mặc không nói gì mà đứng dậy, dần dần cởi bỏ lớp quần áo trên người. Tôi không nhịn được nữa mà bật khóc như mưa. Dù cố dặn mình không khóc, dù mạnh mẽ đến thế nào rồi cuối cùng tôi vẫn phải bật khóc.

Lớp quần áo được cởi bỏ, giờ đây trước mặt tôi là thân hình của người đàn ông 35 tuổi, có thể tính là thân hình đẹp nhất tôi từng gặp.

Ngủ với người đàn ông mình yêu, dường như đó là việc cô gái nào cũng sẽ làm. Nhưng tôi không muốn thế này, khi mà chú mua tôi bằng tiền, khi mà chú với bạn thân của tôi yêu nhau. Tôi thực sự không muốn. Tôi gào lên trong uất ức.

- CUỐI CÙNG THÌ CHÚ LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ VẬY CHỨ? TẠI SAO KHÔNG CHỊU BUÔNG THA CHO TÔI? TẠI SAO? TẠI SAO CHÚ LẠI TỒI TỆ ĐẾN VẬY.!

- EM HÉT LÊN CÁI GÌ? EM BỰC TỨC CÁI GÌ? KHÔNG PHẢI LÀ CÓ TIỀN LÀ CÓ THỂ MUA ĐƯỢC EM SAO? VẬY THÌ TÔI TRẢ EM NHIỀU LẦN SO VỚI SỐ TIỀN MÀ GÃ ĐÀN ÔNG ĐÓ TRẢ EM. NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ KHIẾN EM HÀI LÒNG SAO?

Chú vĩnh viễn chẳng thể nào hiểu được, tôi đau lòng tới mức nào... Tôi thà giữ lại sự tự tôn của mình còn hơn là ngủ cùng chú... người đàn ông tôi yêu vung tiền bỏ ra mua tôi...

- Chưa đủ đâu, bởi vì tôi ghét chú... ghét nhiều lắm...

Chú ngẩng mặt lên trời, thở ra một cách nặng nề rồi cười khinh.

- Haha, trên đời này, tôi chưa thấy loại người nào đáng ghét như em. Tôi rất ít khi nổi giận với phụ nữ, chúc mừng em vì hôm nay đã thành công khiến tôi tức giận. Em sẽ phải trả giá!
Dứt lời, chú xông vào kìm chặt tôi như con hổ đói, đôi tay giày vò hai bên ngực tôi, đôi môi không ngừng cắn mút cơ thể tôi. Mặc cho tôi van xin chú cũng không hề mảy may.

Đó là khoảnh khắc mà tôi đau nhất trên đời này, khoảnh khắc tôi đau đến kiệt quệ. Ông trời vốn dĩ không thương tôi...

Tại sao... tại sao chú lại đẩy tôi đến một con đường xấu xa thế này?

Tôi có đau đớn nhưng cũng cắn chặt răng mà không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Tôi không ngừng giãy giụa, không ngừng tỏ ra bài xích nhưng sức lực của chú quá lớn mạnh, nó lấn át đi sự mềm yếu của tôi.

Chú đặt nụ hôn lên bầu ngực tôi, một chút tê dại, một chút thống hận, một chút đau đớn, một chút kích thích. Tất cả những cảm giác ấy như muốn cào nát lồng ngực của tôi.

Sau khi chơi chán bộ ngực của tôi, chú đưa dị vật tiến thẳng vào nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể tôi. Tôi gào lên trong nước mắt:
- Không! Xin đừng...

Nhưng chú vẫn ác độc, chú chiếm đi đời con gái của tôi một cách tàn nhẫn như vậy đấy...

Vật to lớn khảm sâu vào trong tôi, lần đầu tiên tôi biết đau đớn, lần đầu tiên tôi biết tới cảm giác làm tình, đau như muốn xé toạc người tôi thành hai. Đau cả thể xác lẫn linh hồn. Có thể nói, từ giây phút này, có dùng bao nhiêu thời gian cũng chẳng thể chắp vá hay hàn gắn nổi vết thương trong trái tim tôi.

Đau! Đau chết mất...

Chú thúc rất mạnh, chú làm điên cuồng, điều đó khiến tôi đau tới cùng cực. Từng âm thanh nhục dục vang lên khắp không gian.

Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu thật nhiều, Amie...

Cả đời này, tớ nghĩ là tớ sẽ không tha thứ nổi cho bản thân mình...

Và... cho cả chú nữa!

Tôi ngẩng mặt lên trời than oán, những giọt nước mắt kia vẫn không ngừng rơi xuống. Linh hồn tôi như thể đã lìa khỏi thể xác, tránh khỏi sự đau đớn đang lan tỏa khắp thân mình kia...

Có trời mới thấu, tôi đã phải chịu đựng sự giằng xé này tới mức nào...

Chú không hề tha cho tôi, hết lần này tới lần khác, chú hành hạ tôi. Cơn đau đớn như xé da xé thịt nhưng tôi không hề cầu xin.

Bởi vì lúc này... tôi ghét chú rất nhiều!

Một hồi kịch liệt đi qua, trên ga giường nhăn nhúm, một thân thể với vô số vết tím bầm tựa như một xác chết vô hồn, mọi thứ đều hỗn loạn, đảo điên...

Chú mặc quần áo vào, lạnh lùng rút điếu thuốc lá ra hút, từ trước tới nay tôi chưa từng thấy chú hút thuốc lá. Nhưng bây giờ, tôi không còn quan tâm nữa.

Tôi ngẩng đôi mắt vô hồn lên trần nhà, cổ tay vẫn bị chiếc cà vạt kia trói buộc.

- Em làm việc này bao nhiêu lần rồi?

Chú hỏi tôi, nhưng tôi không đáp lời...

Sau khi đã cướp đi sự trong trắng của tôi mà chú còn nói với tôi với giọng điệu khinh khỉnh như thế.

Thấy tôi im lặng, chú cười, một điệu cười pha lẫn đau đớn, tuyệt vọng và mỉa mai.

- Tôi tưởng em còn trinh trắng, tôi tưởng em nai tơ thế nào... Hóa ra là em đã làm việc này nhiều lần rồi à?
Tôi giật mình kinh hãi, chú đang nói cái gì thế? Lời nói của chú như lôi toàn bộ lý trí của tôi quay về. Ngay tức khắc, tôi ngóc đầu lên, nhìn xuống ga giường trắng tinh không thấy có một vết máu nào.

Sao... lại có thể?

- Ồ! Vậy là tôi đã đánh giá cao em rồi! Hóa ra, em là một con đĩ thật. Em đã hóa thành con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net