Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mặc kệ tất cả mọi thứ, bỏ quên cả danh dự và lòng tự trọng của mình ở lại nơi đó mà cắm lao ra đường. Mặc kệ đi, chỉ cần rời khỏi nơi lạnh lẽo đó là được rồi... đầu tôi trống rỗng, tôi không biết phải đi về đâu, chẳng biết nơi nào dành cho tôi, chỉ biết cứ mà chạy về phía trước. Những lời nói của bà Hyein cứ vang bên tai tôi như một nỗi ám ảnh không chịu dứt, ánh mắt lạnh lùng của Oh Amie cứ hiện lên mỗi lúc một rõ ràng trong đầu tôi :

"Tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con gái làm đĩ làm phò bước chân vào gia đình này".

"Yeon Amie, khi chúng ta chơi với nhau, tôi đã nghĩ, chúng ta cùng tên là Amie, giống như là một cái duyên. Tôi thích chơi với cậu vì cậu thoải mái, trong sáng, không toan tính, hóa ra tất cả chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài... À không, đúng rồi, không phải do cậu hóa trang quá kỹ, mà là do tôi quá ngu! Còn cậu thì quá giỏi, phải giỏi đến mức nào mới có thể trèo lên giường của Kim Taehyung được chứ... phải không?"

"Cái thứ bạn trèo lên giường ngủ với người yêu của bạn thân người ta gọi là phò... là phò hiểu không?"

"Chó người ta nuôi mấy năm không bao giờ cắn chủ, mày còn không bằng một con chó! Thứ ăn cháo đá bát."

"Ui xời ơi, đừng nhắc đến cái con mặt l*n ấy nữa, gọi nó nó còn đéo thèm nghe máy cơ mà. Chắc lại đang ngủ với thằng nào rồi."

"Không nói được hả? Thế để tôi nói cho em biết. Chính là loại người lên giường với đàn ông vì tiền đấy! Tôi nghĩ em thanh cao, tôi tưởng rằng em không như những người con gái khác. Nếu hôm nay không chứng kiến, tôi nhất định sẽ không tin đâu".

"Lão ta trả em bao nhiêu? Tôi trả em gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp năm. Nếu em khiến tôi hài lòng".

"Em đúng là một con đĩ yêu nghề đấy!"

Từng lời nói kia như hóa thành những mũi tên nhọn hoắt lao vun vút về phía tôi, tôi có chạy mãi chạy mãi cũng không thể trốn khỏi tầm ngắm của bọn chúng. Những mũi tên đó đều được tẩm thuốc độc, liên tục được bắn ra trong không trung với mục tiêu là tôi...

Cuối cùng, tôi vấp phải một hòn đá mà ngã sõng soài ra mặt đất...

Khi tôi ngã, những lời nói sắc bén và thâm độc như những mũi tên kia vẫn không hề dừng lại. Mẹ tôi, Jihyo, Oh Amie, bà Hyein, chú Taehyung, những lời nói của họ vẫn bám riết lấy đầu tôi mà không buông tha cho tôi. Điều đó như khiến tôi phát điên lên, tôi không chịu nổi nữa mà đưa tay lên bứt tóc chính mình.

- Làm ơn... làm ơn ra khỏi đầu tôi!!!!!

Tôi không thể chịu được nữa rồi, làm ơn ra khỏi đầu tôi, làm ơn...

Tôi cứ lẩm bẩm như vậy giữa đường, người đi kẻ lại nhìn thấy tôi như vậy thì đứng lại xem rồi bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ. Mới đầu, tôi không để tâm đến những lời bàn tán đó, có lẽ họ nghĩ tôi đang bị điên mới hiếu kỳ đứng lại xem. Nhưng sau đó thì không phải, tôi nhận ra sự khác lạ, họ bắt đầu tụ tập ngày một đông xung quanh tôi, những lời thì thầm bàn tán bắt đầu phát ra.

- Này... có phải nó là con Tuesday đang nổi lềnh phềnh trên mạng không?

- Nhìn giống lắm!

- Uầy... Mỹ nhân tên A trong truyền thuyết à?

Nghe những lời nói châm biếm ấy mà cả người tôi như chết sững, hay là do tôi chột dạ nên sinh ra ảo tưởng? Hay là tôi bị điên rồi mới nghe thấy những lời nói này? Làm sao họ có thể?

Nhưng đoàn người bâu quanh tôi ngày một đông, họ như tạo thành một vòng vây không cho tôi thoát ra. Đám người đó không ai dám tiến lại gần tôi, họ chỉ đứng quan sát rồi thì thầm nói với nhau. Thế rồi, cuối cùng một người thanh niên chạc tuổi tôi tiến đến cười một cách mỉa mai rồi nói:

- Này! Chị có phải là chị A ngủ với chồng sắp cưới của bạn thân không chị?

Tôi trợn mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt, chính người đó đã mở đầu cho đám đông kia trỗi dậy, bọn chúng bắt đầu mạnh bạo hơn, xúm lại gần tôi và nói thật to:

- Đúng là nó rồi, nhìn biểu hiện trên mặt nó kìa.

- Eo ôi! Chị chị em em, bạn thân hai năm đi cướp chồng sắp cưới của người ta đéo biết nhục à!

- A! Mới hai mươi tuổi rồi đã tập tành làm phò hả em?

Một vài bà nội trợ đi ngang qua cũng dừng chân lại để lắng nghe, cả cơ thể tôi run lên vì sợ, tôi đứng dậy rồi như người điên mà lao ra khỏi đám đông. Tôi vùng vẫy, mặc kệ họ đang kéo tôi lại, nhưng tôi dùng hết sức lực của mình, gào thét và cựa quậy như một kẻ điên.

- Thôi, nó điên rồi, kệ nó đi!

Bịch! Bịch!

Có thứ gì đó vừa được ném vào đầu tôi, một thứ nhớp nháp và bốc mùi ghê tởm. Nó đang dần dần chảy xuống vai tôi.

- Ôi! thối quá! Là trứng thối, eo ôi, bà nào vừa ném đấy?

Vì quá bốc mùi nên bọn họ bắt đầu tản ra thành hai hàng, nhân cơ hội đó, tôi vụt chạy khỏi cái địa ngục ấy...

Tôi cứ chạy mãi chạy mãi, dường như đối với tôi lúc này, nơi nào cũng lạnh lẽo hết, không ai còn tình người nữa, con người đang hóa thành những con quái vật khốn khiếp và đeo đuổi tôi rồi...

Tôi rất sợ, làm ơn, có ai đó... cứu tôi không...

Tôi khóc rất nhiều, tại sao bọn họ lại nói vậy với tôi, có phải đây là một giấc mơ không? Ba ơi, nói cho con biết đây có phải là một cơn ác mộng đúng không ba? Con muốn được tỉnh dậy... ngay lúc này... Ba ơi...

Nhưng thật đáng tiếc, đây không phải là ác mộng, đây là hiện thực, và... nó thật tàn nhẫn. Tôi chạy đến đâu, người ta dán mắt vào người tôi đến đó, họ bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ rồi bĩu môi nhìn tôi khinh bỉ. Tôi sợ hãi đưa tay lên mặt che, vội chạy hết sức vào một con ngõ nhỏ, trước mặt tôi là một cái nhà nghỉ, tôi lao vào trong để thuê một căn phòng. Ở quầy lễ tân, nhân viên bị bộ dạng của tôi dọa cho hết hồn, cũng may là họ không nhận ra tôi mà đưa chiều khóa cho tôi nghỉ chân.

Bước vào phòng, tôi đóng chặt cửa lại, nơi lồng ngực vẫn có trái tim đang đập thình thịch vì sợ. Tôi đóng hết rèm, trước khi đóng rèm tôi còn nhìn qua cửa sổ xem có ai đang theo dõi mình không rồi đóng lại. Sau đó tôi như bị ma đuổi mà leo lên giường chùm chăn kín đầu...

Tôi sợ... rất rất sợ...

Tại sao bọn họ lại làm như vậy với tôi... Tại sao...

Tôi không phải là đĩ, có ai tin tôi không? Có ai nghe tôi thanh minh không? Những lời nói đó vẫn vang vẳng bên tai tôi như đang cấu xé trái tim và thể xác yếu đuối của tôi.

Tự dưng sống lưng tôi lạnh cóng, trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ... Tại sao, bọn họ lại nói như vậy? Tại sao lại nói tôi cướp chồng... Thế rồi như nhận ra điều gì đó, tôi đưa đôi tay run rẩy vào túi quần móc ra chiếc điện thoại, rất nhiều thông báo lũ lượt hiện lên, tôi mở facebook, đập vào mắt tôi là một cái confession của trường tôi, bạn bè tôi thi nhau share nó, lượt like đã lên đến hơn mười nghìn, lượt share hơn 3000. Dòng confession hiện ra trước mặt khiến tôi rụng rời.

Cfs7568:

"Hello mọi người, dạo gần đây đã có ai hóng được vụ chị em nhà #A chưa nhờ? Chưa thì lại đây tôi kể cho mà nghe này. Bạn thân chơi với nhau như chị em ruột, chị với em cùng tên là A nhưng chị giàu hơn em, xinh hơn em, chị cái gì cũng hơn em mọi mặt, chị luôn giúp đỡ em lúc em nghèo khó và thiếu túng. Em không có tiền đóng tiền học chị cũng cho em vay tiền. Có lẽ vì thế mà em sinh ra ghen ghét và đố kỵ với chị, em leo lên giường ngủ với chồng của chị. Cái này người ta gọi là gì hả mọi người? Làm đĩ làm phò thì cũng phải biết luật lệ đừng có ngủ với chồng của người đã từng thân thiết và giúp mình như thế chứ? Đúng là loại ăn cháo đá bát. Vậy nên tốt nhất chị em nào đang có người yêu thì giữ cho kỹ vào, bạn bè như cái bẹn bà á."

Mắt tôi mờ đi vì những giọt nước mắt đang tuôn lã chã trên gương mặt mình, tôi không dám kéo xuống đọc comment của mọi người, tất cả đã quá đủ, tôi vội vàng thoát ra khỏi cái confession đó, nhưng bạn bè tôi thi nhau chia sẻ nên nó luôn hiện trên newfeed của tôi. Một vài người chia sẻ xong thì ghi caption là:

- Bạn nào vẫn còn ở trong listfriend của mình thì tự động unfriend đi nhé, huhu, thế mà mấy lần nói chuyện tưởng hiền lành lắm, may mà không chơi thân, không thì mất bồ cmnr.

- Eo ơi! Khiếp, mình từng ngồi cùng bàn với bạn ấy đấy! Ghê quá!

- Đừng trông mặt mà bắt hình dong nhé các chị em...

Ngón tay tôi run rẩy, cố gắng lướt xuống phía dưới nữa thì nhìn thấy một bài viết khác như sét đánh ngang tai... Một nick clone đã copy bài confession của trường tôi để đăng vào group hóng chuyện, hơn cả thế, người đó còn ác độc hơn khi tiết lộ thông tin về gia đình tôi, thậm chí còn viết ra cả tên của tôi là Yeon Amie, có kèm cả hình của tôi nhưng được làm mờ đi.

Tôi sợ hãi, vội vào trang cá nhân của mình định khóa nick lại thì phát hiện ra ảnh trong trang cá nhân của tôi được bới lên rất nhiều. Tôi không hay chơi facebook nhưng cũng chỉ có một vài cái ảnh được bạn bè tôi tag vào, ảnh từ hồi tôi còn học cấp ba. Cộng đồng mạng bắt đầu lao vào mổ xẻ đến hàng nghìn cái bình luận.

- Đm, nhìn mặt có đến nỗi nào đâu mà làm phò thế này hả em ơi...

- Cái loại mày thì chết mẹ đi! Sống làm đéo gì nữa cho chật đất!

- Đúng là loại không có cha!

- Trông cũng ngon đấy em ơi, rổ giá thế nào? Có đắt không? Inbox anh nhé!

- Cái thứ giật chồng của bạn nghiệp lắm đấy em ei...

-...

Ở phía dưới là vô số những bình luận chửi rủa, có người ác độc còn chửi cả dòng họ và bố mẹ tôi lên, nói tôi sống kiểu gì mà không biết dậy con, rồi có người chế ảnh tôi,...

Tim tôi quặn thắt, tôi không chịu được nữa mà khóa trang cá nhân của mình lại, tôi không thể đọc những lời bình luận đó nữa, quá đủ rồi...

Cả cơ thể tôi đang căng ra như một sợi dây đàn, đôi mắt ráo hoảnh của tôi cứ nhìn về phía trước, tôi phải làm gì, ngày mai... ngày mai tôi không dám đến trường nữa... Tôi... tôi không thể như vậy mà đối mặt với bạn bè, bây giờ, dư luận mạng giống như một con quái vật chỉ chờ tôi bước ra là sẽ ăn thịt tôi tới không còn một mảnh xương nào...

Tôi run rẩy, ôm lấy đầu mình cả người co quắp lại...

Ba ơi... ba... con sợ... ba ơi, con phải sống thế nào đây.... Ba nói cho con biết được không... con phải sống thế nào đây....

Ting! Ting! Ting!

Điện thoại tôi lại tiếp tục reo chuông, tôi giật mình, nhìn trên màn hình có một tin nhắn đến là từ người mẹ hờ của tôi:

- Amie ơi, con đang ở đâu thế? Jihyo nó ốm, mẹ đang rất cần tiền, con có nhận được tin nhắn thì gọi lại cho mẹ ngay nhé!

Tôi nuốt nước bọt, dương đôi mắt vô hồn nhìn trên cái màn hình kia...

Tất cả, đều thật đáng sợ... Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mẹ tôi đang đeo một chiếc mặt nạ gớm ghiếc và cầm dao xiên vào lưng tôi, sau đó không ngừng chọc khoét và lóc da róc thịt tôi...

Tôi sợ hãi, trong đầu quay cuồng và không ngừng hiện lên các câu hỏi nghi vấn: tôi phải làm sao đây? Tôi phải sống tiếp thế nào đây...

Tôi cứ tự lẩm bẩm một mình như thế cho đến khi điện thoại lại reo chuông một lần nữa, nhưng lúc này, số điện thoại hiện lên chính là Kim Taehyung.

Tôi nổi hết da gà khi nhìn thấy dãy số của người đàn ông đó, trái tim tôi như đang hết hạn sử dụng, cố gắng co bóp để bơm máu đến các phần còn lại để nuôi dưỡng cơ thể... Nhưng tôi có cảm giác là, nó đang trở nên đen ngòm và bất cứ lúc nào nó có thể ngừng đập.

Tôi sợ... Tôi sợ lắm, có phải người đàn ông đó lại đang sắp mắng nhiếc tôi như những người khác không...

Có phải thế không...

Tôi không chịu nổi nữa, tôi thực sự không chịu nổi nữa...

Tôi bấu lấy một bên ngực mình, ba ơi, bây giờ con phải làm gì, con phải đi về đâu, con phải tiếp tục sống thế nào, ba nói cho con biết được không...

Kim Taehyung gọi cho tôi rất nhiều cuộc nhưng không được, hắn ta bắt đầu gửi tin nhắn đến cho tôi.

- Tôi sắp mất hết kiên nhẫn rồi, làm ơn hãy nghe máy của tôi.

Ngón tay tôi run run chạm vào màn hình. Giờ đây, tôi như bị dồn đến chân tường, không ai có thể giúp được tôi...

Đúng rồi, Kim Taehyung có thể, hắn ta chính là tia hy vọng cuối cùng của tôi, nếu hắn ta có thể rời xa tôi thì nhất định họ sẽ buông tha cho tôi.

Điện thoại của tôi lại bắt đầu rung lên, lại là con số ma quỷ đó...

Lần này, tôi quyết định bắt máy. Chất giọng trầm ấm vang lên khiến cổ họng tôi nghèn nghẹn.

- Có chuyện gì xảy ra... nói cho...

Tôi vội vàng chen lời:

- Chú... xin chú! Có thể buông tha cho tôi được không? Làm ơn...

-....

Phía bên kia truyền đến tiếng thở dài nặng nề, chú im lặng một lúc, sự im lặng của chú như kéo tôi xuống địa ngục tăm tối và lạnh lẽo...

- Yeon Amie, để tôi nói lại cho em một lần nữa nhé! Tôi không bao giờ buông em ra...em mau...

- Tôi hiểu rồi!

- Sao cơ?

- Tôi... hiểu rồi...

Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống từ hốc mắt kiệt quệ, tôi thẫn thờ cúp máy rồi tắt điện thoại...

Tôi hiểu rồi..

Khi biết câu trả lời của Kim Taehyung, tôi hiểu là, tôi đã không còn đường sống nữa... Tôi... hết hy vọng rồi...

Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa rơi rất to, tôi cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy, mở rèm ra rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia...

Lời ba nói trong giấc mơ lại hiện hữu bên tai tôi.

- Con gái ngoan, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngã rồi lại đứng lên, mạnh mẽ lên con nhé...

Nhớ lại ngày bé, ba tôi thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, vết thương nào rồi cũng sẽ lành, chỉ cần có thời gian mà thôi. Tôi đưa tay sờ lên mặt kính cửa sổ... Xin lỗi ba, vết thương của con... không thể lành lại được nữa, giờ đây nó đã quá nhiều vết chắp vá, nó đã trở thành một thứ đồ vật xấu xí để cho người ta mặc sức giẫm đạp lên...

Ba ơi, con xin lỗi, con xin lỗi nhiều lắm vì đã làm ba thất vọng, con gái của ba không đủ mạnh mẽ để gồng gánh lấy tất cả những nỗi đau này nữa rồi, con không thể chịu đựng được nữa rồi. Mỗi khi con muốn đứng dậy, bọn họ lại tiếp tục đẩy con ngã xuống, con thực sự kiệt sức rồi ba ạ...

Con mệt...

Những giọt nước mắt ấy vẫn chảy xuống, tôi không biết mình đã rơi giọt nước mắt thứ bao nhiêu, chỉ biết ba ngày vừa qua tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức tinh thần tôi suy sụp tới mức thảm hại. Tôi chưa từng khóc nhiều đến thế. Ở nơi trái tim, đang có một vết thương không thể nào lành nổi, có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể lành nổi nữa... Có lẽ, số phận của tôi đã được ông trời an bài...

Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời một lần nữa, dường như, trên những đám mây đen kịt kia hình ảnh của ba bỗng chốc hiện ra, ba mỉm cười với tôi, khen tôi rất ngoan...

Tôi cũng mỉm cười lại với ba, và rồi... trong tôi bỗng hiện lên một đáp án, cách để thoát khỏi nơi nghiệt ngã và tăm tối này...

Tôi đóng rèm lại, quay lưng, bước vào phòng vệ sinh, xả nước đầy ắp cái bồn tắm. Tiếng nước chảy siết không ngừng vang lên trong không gian, tôi đưa nước mắt nhìn làn nước trắng đó rồi quay ra nhìn mình trong gương..

Ở trong gương là một con người xa lạ, bọng mắt thâm đen, đôi mắt hiện lên chằng chịt những tia máu, đôi môi bạc phếch, làn da xám xịt và mái tóc rối bời...

Dường như, đó không còn là tôi nữa...

Trong đầu tôi bây giờ, không còn bị dằn vặt bởi những mảnh ký ức đen tối đó nữa, tôi đã xóa sạch chúng, bây giờ tôi chỉ nghĩ về những năm tháng tươi đẹp của tuổi ấu thơ, tôi và ba cùng chạy trên cánh đồng... Ba giúp tôi làm một con diều... sau đó, tôi cùng ba nằm trên một bãi cỏ thơm ngát rồi nhìn cánh diều bay xa...

Tôi nghĩ về nó và chợt mỉm cười, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của tôi, tôi nghĩ rằng, nó sẽ là giọt nước mắt cuối cùng...

Tôi nhìn xuống dưới, trên kệ bồn rửa tay có một chiếc cốc đựng kem đánh răng và bàn chải, tôi cầm lấy nó và thả xuống không trung...

Choang!

Chiếc cốc rơi xuống vỡ tan, những mảnh vụn bay tung tóe khắp nền đất ẩm ướt, tựa như trái tim của tôi, đã vỡ nát... và mãi mãi không thể khâu lành được nữa...Tôi cúi xuống, chọn một mảnh sành sắc nhọn nhất rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay, để mảnh sành ấy cứa vào da thịt tôi, máu bắt đầu nhỏ xuống đất rất nhiều, nhưng tôi không thấy đau hay xót nữa...

Cuối cùng, tôi quyết định mở điện thoại lên, nhắn cho chú một dòng tin nhắn... cuối cùng. Sau khi nhắn xong tôi tắt nguồn điện thoại, để nó chìm xuống dòng nước. Tôi mỉm cười nhìn về phía trước, tôi nhìn thấy ba đang hiện hữu trước mặt mình, ba đang đứng đó, giang rộng vòng tay trước mặt tôi, ba cười rất nhân hậu, ba nói:

- Con gái... lại đây...

Tôi đưa mảnh sành trên tay, cắt thật sâu vào cổ tay mình, máu từ vết cắt chảy xuống rất dữ dội, tôi không biết mình đã khảm mũi nhọn đó vào sâu trong lớp da thịt mình cỡ nào, vì tôi không cảm thấy đau, chỉ biết mình đã dùng hết sức có thể... Máu lan ra ngày một nhiều, máu hòa cùng với làn nước trắng biến cả bồn tắm trở thành một màu đỏ hồng.

- Ba ơi, con ngủ nhé, con nhớ ba nhiều lắm, con sắp đến rồi... Chúng ta sẽ lại đoàn tụ với nhau, ở nơi của ba có cánh đồng mênh mông, có mùi lúa chín, có hơi ấm và tỉnh thương... Ở đây... lạnh lắm, vậy nên ba cho con đi theo với ba nhé, ở đó, con không cần phải nghe những lời tàn độc nữa... không còn ai chửi con nữa, không còn ai buông những lời độc địa làm tổn thương trái tim của con nữa...

Trái tim con chết rồi, ba sẽ giúp con hồi sinh nó chứ?

Con... yêu ba rất nhiều... Con gái của ba, thương ba nhiều lắm!

Dần dần, khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ dần, căn phòng này bỗng hóa thành cánh đồng lúa vàng ươm, ba tôi đang xuất hiện trước mặt tôi, mỉm cười vẫy gọi tôi...

À thì ra, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, tôi vẫn là đứa trẻ mười tuổi của ngày đó, thì ra... đây chỉ là cơn ác mộng, con về rồi, ba à...

_____________________

Gửi Kim Taehyung.

Khi chú đọc dòng tin nhắn này, có lẽ tôi đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Cảm ơn chú vì đã giúp đỡ tôi trong suốt hai năm vừa qua. Chú có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh oái oăm như thế nào không?

Tôi vẫn nhớ... nó như một ký ức khảm sâu trong trí nhớ của tôi, thật khó để khiến nó có thể phai mờ...

Tôi gọi nó là "cuộc gặp gỡ định mệnh". Từ lần đó, không biết vì lý do gì mà chú luôn luôn bám theo tôi, suốt ngày lải nhải bên tai tôi, đòi tôi nấu đồ ăn, còn sai tôi làm việc nhà, bắt tôi làm những việc lặt vặt,...

Ngoài mặt tôi luôn kêu than oán trách chú là một ông chú hãm tài và biến thái, nhưng trong thâm tâm của tôi, tôi chưa bao giờ ghét chú...

Dần dần, tôi quen việc chú giao, tôi coi nó là một niềm vui, tôi không còn cảm thấy ghét bỏ những công việc mà chú giao nữa, dù chú chỉ coi tôi chẳng hơn kém gì một con giúp việc. Thật buồn cười chú nhỉ? Vì thế nên tôi mới làm việc cho chú một cách không công như vậy đó...

Tôi ước gì, thời gian của chúng ta chỉ dừng lại ở đó, hoặc giả như, cái đêm định mệnh ấy chẳng bao giờ xảy ra thì có lẽ tôi và chú đã không đến mức như này...

Lần đầu tiên của tôi, chú đã cướp mất. Tôi không còn đổ lỗi cho chú, hay do mẹ tôi nữa... Giờ đây, tôi buông thả tất cả, mọi cảm xúc, mọi ước mơ, mọi hy vọng, mọi vương vấn... tôi quyết định bỏ hết và chọn một giấc ngủ để quên hết mọi chuyện. Tôi quyết định tha thứ cho chú, tha thứ cho mẹ tôi. Tôi có lên thiên đường cũng sẽ không trách hai người đâu, một người là mẹ tôi, là công ơn dưỡng dục suốt hai mươi năm trời. Một người.... là người tôi thương.

Cuộc sống sinh viên hai năm vừa qua thật tẻ nhạt nếu không có những trò đùa vui của chú. Cảm ơn chú vì đã đến bên cuộc đời tôi. Tôi thực sự tiếc nuối quãng thời gian đẹp đẽ đó, tôi biết ngoài mặt chú hay trêu tôi nhưng chú vẫn luôn giúp đỡ tôi, sự giúp đỡ của chú tôi biết hết. Tôi ốm chú nấu cháo cho tôi ăn, còn là một vị bác sĩ kê thuốc cho tôi. Tôi có chậm tiền nhà chú cũng chưa bao giờ giục tôi, chú lúc nào cũng thu tiền điện và tiền nước của tôi rẻ hơn bình thường, có tháng tôi mở công tơ điện ra kiểm tra, tôi đã thấy chú tính sai đến một nửa.... Tuy chú hơi khốn nạn một chút là hay quịt tiền làm của tôi, nhưng không sao... Tôi không giận đâu, thật đấy!

Tôi đã thực sự vui vẻ khi ở cạnh chú, tôi ước gì, thời gian của chúng ta chỉ dừng ở trước đêm đó thôi... Đó là điều mà tôi nuối tiếc nhất...

Ký ức tươi đẹp giữa tôi và chú, tôi xin giữ lại trong trái tim mình, những ký ức xấu, tôi sẽ không mang theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net