Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta đi đâu đây?

Chú nắm lấy tay tôi, hôn lên mu bàn tay tôi một cách đầy trân trọng.

- Đi tìm lại lòng tin của em.

Cách chú nắm tay, cách chú nhìn tôi đầy âu yếm và cả cái đôi mắt si tình đó như hạ gục trái tim sắt đá của tôi. Hai má tôi hồng lên, cố trốn tránh ánh nhìn đó.

Cách đây vài ngày, chú đã từng nói với tôi rằng chú sẽ làm tôi tin chú, tôi chắc rằng chú đã có một kế hoạch từ trước đó. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn bị mắc kẹt trong đống suy nghĩ rối rắm của mình, về chuyện giữa tôi, chú và Oh Amie, nhưng dù có nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không thể ra vấn đề. Đầu tôi tràn đầy những suy nghĩ rối ren và quẩn quanh, tất cả những luồng suy nghĩ đó rối như một cuộn len vậy. Cơ bản, tôi không biết phải tin ai. Với lại, trước những hành động gần đây của chú, trái tim sắp hỏng của tôi như được ban lại sự sống. Không muốn công nhận đâu, nhưng dù có cố gắng phủ kín và che giấu, thì sâu thẳm trong lòng tôi, tôi biết rõ... là tôi yêu chú...

Cuộc sống của tôi như bị đảo ngược trở lại vậy, giống như là ông trời vừa vẽ cho tôi một cuộc đời mới hệt như một giấc mộng. Trước đây, khi hai chúng tôi sống cạnh nhau, chú vẫn hay bỡn cợt với tôi. Tất cả những gì tôi cảm nhận ở chú là một sự trêu đùa, tôi thực sự đã nghĩ chú chơi đùa với tình cảm của mình khi nhìn thấy chú ở cùng Oh Amie. Nhưng tôi tin chắc rằng, dù chú có bông đùa thì chú cũng không phải kẻ dễ dàng nói lời "yêu" một cách tùy tiện. Còn nữa... lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy một người đàn ông khóc, thế nên hình ảnh đó như cắm rễ trong trái tim nhỏ bé của tôi... Thực sự, tôi phân vân lắm, chỉ có một trong hai người lừa dối tôi, một là Oh Amie, hai là chú. Tôi mong mình sớm có thể nhìn ra được sự thật.

Tôi có nên tin chú hay không?

Tôi khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chú vẫn đang tập trung lái xe, một tay đặt trên vô lăng điều khiển, một tay còn lại cứ giữ chặt bàn tay nhỏ bé của tôi, những ngón tay đan vào nhau thật khít chặt. Hành động ấy khiến tôi không quen, có chút ngại ngại. Vài lần tôi muốn buông ra nhưng lại bị chú giữ lại rất chặt. Chiếc xe của chú dừng lại ở một quán cafe. Chú mở cửa xe giúp tôi, cẩn thận đỡ tôi ra ngoài rồi nắm chặt bàn tay của tôi đi vào trong.

Đây là một quán cafe cổ kính, chẳng hiểu sao khi bước vào quán này tôi thấy hồi hộp kinh khủng, giống như mình đang chuẩn bị biết một thứ bí mật gì đó. Tôi có gặng hỏi nhưng chú cứ bảo bí mật nên tôi càng thêm tò mò.

Những chiếc ghế được xếp sát và khin khít với nhau. Chú đưa tôi đến một chiếc bàn, còn gọi một ly nước cam cho tôi uống, sau đó chú dặn tôi ngồi ở đây, lát nữa có thế nào cũng không được nói gì mà chỉ được lắng nghe thôi. Hành động kỳ quặc này của chú như khơi dậy sự tò mò trong tôi, cảm thấy bồn chồn kinh khủng.

Nói xong, chú tiến đến cái một cái ghế ngồi đằng sau chỗ tôi ngồi sau đó ngồi xuống. Chú muốn cho tôi xem điều gì vậy nhỉ? Đây là hai chiếc ghế tựa lưng vào nhau, tôi ngồi bên trên còn chú ngồi bên dưới đối lập nhau. Với góc nhìn của người tiến đến, chắc chắn sẽ không thấy được tôi đang ngồi phía sau lưng chú, bởi giữa chúng tôi được ngăn cách bằng một lớp màn mỏng.

Hai tay tôi đan vào nhau, trong lúc bâng khuâng, tôi nghĩ vẩn vơ vài điều. Khoảng mười lăm phút sau đó, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên nền đất, tiếng giày càng lúc càng vang to, như thể chủ nhân của đôi giày đang vô cùng gấp gáp, hình như, người đó đang tiến về phía này.

Tự dưng, trái tim của tôi đập liên hồi...

- Taehyung, cuối cùng anh cũng đồng ý gặp em rồi!

Khi giọng nói này được cất lên, tim tôi đập như muốn xổ khỏi lồng ngực, sống lưng như có điện truyền tới... Đây... là giọng của Oh Amie. Nhưng khi nghe câu nói này, tôi có cảm giác cô ấy vô cùng yêu Kim Taehyung và rất mong chờ cuộc gặp mặt này. Hai tay tôi đan vào chặt hơn, móng tay khảm sâu vào lớp da thịt mỏng manh.

- Cô ngồi xuống đi.

Chú cất giọng lạnh lùng, nghe ra không có một chút cảm xúc nào trong đó.

- Taehyung à...em...

- Tôi không muốn vòng vo, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn.

Bất chợt, cả hai người im lặng khiến cho không gian chùng xuống rất nhiều, lồng ngực tôi bất giác cũng bị bóp nghẹt. Với phong thái của chú, tôi có cảm giác không lành... hình như, thực sự giống như chú nói, Oh Amie đang lừa dối tôi.

- Tôi nhớ rằng tôi và cô chỉ gặp nhau vài lần, tôi không có ấn tượng với cô lắm. Một lần cô hẹn tôi tới khách sạn nhà cô mới khai trương, và một lần khác do mẹ tôi bắt ép.

- Taehyung... anh nói vậy là có ý gì?

- Là như vậy đấy, tôi nhớ rằng tôi chưa bao giờ nói yêu cô, hay thích cô, thế quái nào mà cô lại tư biên tự diễn ra tôi là bạn trai của cô từ khi nào vậy?

Nghe đến đây, cả cơ thể tôi trở nên ớn lạnh, trái tim đập bất chấp cả nhịp điệu, trong lòng như có ai đang cào xé, tôi vô cùng muốn biết câu trả lời của Amie lúc này.

- Anh...em... em... không hề như vậy...

Sự run rẩy trong lời nói của cô ấy đã đánh đổ bờ tường của sự tin tưởng tôi dành cho cô ấy. Chính tai tôi nghe, cô ấy nói Kim Taehyung là bạn trai của cô ấy. Mỗi lần nhắc đến chú, cô ấy đều rất hào hứng kể với tôi rằng chú đối xử với cô ấy rất tốt... Chẳng lẽ... chẳng lẽ toàn bộ đều là giả sao?

Tôi nghe thấy tiếng cười khinh miệt của chú, sau đó tôi nghe thấy tiếng loạch xoạch, chú hình như đang cho Oh Amie xem thứ gì đó.

- Không ai nói với tôi hết đâu, chỉ là một vài tin tức trên mạng đập vào mắt tôi thôi.

- Trời! Sao lại có những tin tức như thế này vậy chứ? Thật không thể tin nổi!

Oh Amie vô cùng ngạc nhiên, nếu tôi không đoán nhầm thì chắc là chú vừa cho cô ấy xem những lời chửi rủa trên mạng dành cho tôi.

- Haha, cô đừng diễn trò buồn cười nữa. Đối với người khác, cô có thể là một diễn viên giỏi, nhưng đối với tôi, cô giống như diễn viên xiếc vậy đó!

- Taehyung... em thực sự... không...

Rầm!

Tiếng đập bàn khiến tôi giật hết cả mình mẩy, đồng thời cũng khiến cuộc trò chuyện rơi vào cao trào.

- Oh Amie, đừng tỏ ra thanh cao nữa. Nó thực sự không hợp với con người của cô, ấn tượng của tôi về cô không có nhiều, rất mờ nhạt. Đến khi Yein Amie gọi tên của cô tôi mới có một chút ấn tượng. Lúc đầu, tôi không hề nghĩ cô sẽ trở thành loại người như vậy đâu, ai ngờ đằng sau lớp mặt nạ trong trắng kia cô lại là một con quỷ.

Giọng nói của chú mang theo âm vang rất lớn, có vẻ như, chú đang thực sự tức giận. Ở phía bên này, tôi vẫn không rõ sự tình, nhưng có vẻ như quan hệ giữa chú và Oh Amie dường như không hề giống với những gì cô ấy nói. Cô ấy giống như là đang sợ hãi chú biết được điều gì đó, trong lời nói của Amie, tôi còn phát hiện ra cô ấy rất si tình với người đàn ông đối diện.

- Taehyung, là ai đã đặt điều về em như vậy? Có phải do Yeon Amie đúng không? Những tin tức này em thực sự không biết, đúng là em rất thích anh, nhưng em không hề làm vậy. Anh đừng vu oan cho em như thế có được không?

Oh Amie vừa nói vừa sụt sùi, hình như cô ta đang khóc.

- Nếu anh không yêu em thì cũng không sao, nhưng xin anh đừng nói về em như vậy, em rất buồn...

Tôi sửng sốt, câu này của Amie giống như khẳng định cô ấy mới là người theo đuổi Kim Taehyung, còn chú thì không mảy may gì với cô ấy cả. Vậy mà trước mặt tôi, cô ấy lại khẳng định cô ấy là bạn trai của chú rồi còn thao thao bất tuyệt về chú... thực sự, không thể tin nổi...

Những lời nói miệt thị của Oh Amie cứ vang lên trong đầu tôi, nhớ kỹ lại mọi việc, lần cô ấy khẳng định chú là bạn trai cô ấy rồi tâng bốc chú lên tận trời xanh, lần miệt thị tôi, chửi tôi bằng những ngôn từ ghê tởm,...

Vậy là, tôi vừa bị rơi vào cái bẫy thâm sâu của Oh Amie? Kim Taehyung và Oh Amie thực sự không tồn tại chuyện yêu đương, và tôi đã bị cô ta lừa dối. Tay tôi cuộn lại thành quyền, cơ thể không ngừng run rẩy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Oh Amie là một con người như thế... tại sao?

- Yêu? Cô hiểu về tình yêu là như thế nào? Là kiểu tình yêu ích kỷ hèn mọn của cô đó sao? Là kiểu ganh tỵ với bạn thân, ảo tưởng chiếm hữu, đẩy cô ấy vào một cái hố đen rồi vu oan cho cô ấy, thậm chí không thương tiếc dồn cô ấy đến chỗ chết. Dù giữa tôi và cô chẳng tồn tại một mối quan hệ nào.

- Taehyung? Anh đang nói cái gì vậy? Em thực sự không phải kiểu người như thế, tại sao anh có thể nghe người khác rồi vu oan cho em như vậy? Anh có biết Yeon Amie là kiểu người như thế nào không?

- Thôi đi, tôi ra đây để muốn khẳng định với cô hai điều. Một, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, vĩnh viễn và sau này cũng thế. Đừng có ảo tưởng nữa. Không thể tin nổi là cô lại đi thêu dệt rằng tôi là bạn trai cô. Tôi kinh tởm kiểu người như vậy đấy!

- Taehyung! Đủ rồi! anh đừng có sỉ nhục em như vậy. Em...

- Cô nghĩ cái chiêu trò truyền thông bẩn của mình mà qua mắt được tôi à? Những cái tin mà cô tung lên mạng ấy, tôi không khó để tìm ra kẻ đứng đằng sau đâu. Cô dùng bao nhiêu? Một trăm triệu à? Vậy thì tôi dùng hai trăm triệu là có thể để hắn ta nói ra sự thật rồi.

Cái gì? hai tay tôi run run nắm chặt lấy gấu váy, Oh Amie... là người đứng sau một loạt tin đồn trên mạng, chính là cô ấy đã cố tình bêu xấu tôi với mọi người để dồn tôi vào con đường cùng?

Thật sự không thể tin nổi, rốt cuộc, Oh Amie là con người như thế nào?

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc nức nở thảm thiết của cô ấy.

- Anh, em không hề như vậy, là người ta vu oan cho em, chắc chắn có kẻ đứng đằng sau. Anh phải tin em.

- Tôi không quan tâm! Cô còn ra sức cãi với tôi trong khi bằng chứng đã rõ ràng thế kia rồi à? Cố chấp!!! Khi phát hiện tôi ở cùng nhà với Yeon Amie, cô đã thêu dệt ra cái trò tình ái của mình, thậm chí cô còn cố tình sắp xếp cái khách sạn đó gần chỗ làm việc của cô ấy để cho cô ấy nhìn thấy và hiểu lầm. Tôi đã điều tra ra, cái khách sạn ấy không thuộc quyền sở hữu của nhà cô, cũng không thuộc quyền sở hữu của nhà tôi, đấy là cái bẫy mà cô đặt ra giữa tôi và Amie. Sau đó, cô chơi trò tâm lý, cô giả vờ như mình không biết để đẩy bạn thân mình vào con đường của kẻ thứ ba, cô muốn cô ấy cảm thấy tội lỗi. Cô thực sự rất thông minh, cô biết rõ tính cách của Yeon Amie lẫn yếu điểm của cô ấy. Amie trọng tình cảm, dễ tin người, bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng nội tâm thì yếu đuối. Cô lợi dụng sự yếu đuối của cô ấy để biến cô ấy thành kẻ xấu xa. Nhưng cô không hề ngờ rằng, Yeon Amie bị ép phải bán trinh, và người mua chính là tôi. Đó là điều mà cô không ngờ tới, cô không ngờ rằng tôi lại yêu cô ấy và ép cô ấy về nhà mình. Tất cả những điều đó đã khiến cô ghen tức đến mức cô phải đến nhà tôi để giả vờ làm kẻ đi bắt gian. Cô còn lôi mẹ tôi vào cái trò chơi bẩn thỉu này của cô. Tôi phải công nhận một điều, cô thực sự quá khôn lỏi, cô thao túng và chi phối người khác quá tài tình, tất cả đều trở thành một con rối trước sự điều khiển của cô. Nhưng điều mà cô không ngờ tới chính là tôi đã yêu Yên Amie! Cô giỏi lắm! Tôi ít khi khen người khác, nhưng thực sự hôm nay tôi phải thốt ra lời khen ngợi cho một tài năng như cô!

Những điều mà chú nói như xát muối vào trái tim của tôi. Hóa ra, đây mới chính là sự thật. Từ nãy đến giờ tôi vẫn còn xót lại chút lòng tin với Oh Amie, tôi vẫn còn tự lừa mình nghĩ rằng cô ấy bị người khác hãm hại thôi. Bên tai tôi vẫn còn vang vẳng lời chửi rủa của cô ấy, cô ấy chửi tôi không ra một cái gì, toàn là những lời mang theo sát thương và đánh trúng vào tâm lý của tôi. Lúc đầu thì nghe ra rất đau lòng, nhưng về sau cô ấy toàn dùng những lời lẽ thô tục, thậm chí còn nói tôi không bằng con súc vật...

Tôi bị chấn động, cả người xụi lơ cả ra, tảng đá nặng nề trong lòng cũng đã biến mất, bao nhiêu tháng ngày sống với tội lỗi, dằn vặt, tất cả... đã được sáng tỏ nhưng tôi không hề thấy vui một chút nào. Làm sao có thể vui được khi biết được sự thật rằng người thân thiết với mình nhất lại là người muốn đẩy mình vào chỗ chết?

- Taehyung... đủ rồi... anh đang nói cái gì đấy!

- Mẹ kiếp! Tôi chán nghe cô tỏ ra ngây thơ lắm rồi! nghe mà đau hết cả đầu! Tôi nói cho cô biết một sự thật này nhé, chính là tôi đã cưỡng hiếp Yeon Amie đấy! Bởi vì tôi thèm muốn cô ấy, bởi vì tôi yêu cô ấy. Còn cái thứ không ăn được đạp đổ như cô, còn không bằng cái móng chân của cô ấy nữa!

- Taehyung! anh...

- Tôi nói nốt này, điều thứ hai mà tôi muốn cho cô biết là tôi sẽ dùng cả đời này để bảo vệ Yeon Amie! Đừng cho người theo dõi cô ấy nữa, vết sẹo trên tay cô ấy, cả đời không thể nào lành được, bàn tay cô ấy trắng trẻo và mỏng manh như thế bởi vì cô mà suýt bị tước đoạt đi mạng sống. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, tôi sẽ trả lại cô gấp mười lần những gì mà cô để cho cô ấy chịu đựng. Biết tại sao không? Vì Yeon Amie mới là vợ tôi!

Choang!

Đầu tôi như có một thứ gì đó nổ tung, từ nãy đến giờ tôi vẫn đang shock về con người thật của Oh Amie, nhưng nghe chú nhắc đến và khẳng định trước mặt người khác tôi là vợ của chú thì... trong trái tim tôi có cái gì đó đang vỡ ra.

Ngay lập tức, chú tiến ra ghế sau, trước sự sững sờ của tôi, chú nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo ra, khoảnh khắc ấy, hai đôi mắt của chúng tôi giao nhau, tôi nhìn thấy rõ nụ cười trên môi chú, đôi mắt thâm tình của chú. Tôi biết, đôi mắt này chỉ dành cho những kẻ đang yêu...

Tôi nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn sang Oh Amie, hai đôi mắt cô ta đang mở lớn khi nhìn thấy tôi. Còn tôi thì được chú ôm vào lòng như một thứ bảo vật quý giá cần phải bảo vệ.

- Yeon... Yeon Amie?

Tôi im bặt không nói gì, cổ tay tôi bị nắm chặt, đủ rồi, tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa. Trong những ngày qua, tôi đã chịu đựng đủ đau khổ rồi, thì ra, người dồn tôi đến bước đường cùng chính là Oh Amie, người cầm dao đâm sau lưng tôi, chính là cậu ấy. Tôi vô thức rơi nước mắt, nhưng ngay sau đó, chú đưa tay lên lau nước mắt cho tôi rồi thì thầm nói nhỏ vào tai tôi:

- Đừng khóc, đừng khiến cho kẻ thù nhìn thấy em yếu đuối. Nước mắt chỉ nên rơi trước mặt người quan trọng mà thôi.

Chỉ một câu nói như vậy cũng đủ khiến tâm hồn tan vỡ của tôi được lành lại, bỗng dưng, tôi ngừng chảy nước mắt và dường như được chú tiếp thêm dũng khí để trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Yeon Amie!

Oh Amie bỗng gọi tên tôi, cô ta đứng phắt dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng.

- Tại sao cậu lại đối xử như vậy với tôi? Tại sao cậu lại làm thế với tôi? Như vậy cậu vui lắm hả?

Tôi còn đang không hiểu cô ta đang nói cái gì nữa, hình như cô ta đang cố gắng đổi hết tội lỗi lên đầu tôi thì phải. Nhưng bây giờ, một chút lòng tin với cô ta tôi cũng không còn nữa. Thật không ngờ cô ta lại là người như vậy.

- Mình đi thôi! Chắc em không muốn nghe con điên này lảm nhảm đâu nhỉ, đau cả đầu!

Mặc dù đang rầu thối ruột nhưng nghe câu này xong tôi cũng suýt nữa thì bật cười, công nhận chú ngầu thật!

- Anh! Anh nghe em nói, Yeon Amie không hề như anh nghĩ đâu, em bị oan! Em thực sự bị cô ta gài bẫy, cô ta là loại người đĩ thõa, lên giường với rất nhiều đàn...

Chát!

Bất ngờ, chú đưa tay tát thật mạnh vào mặt cô ta khiến khóe môi cô ta rỉ ra một giọt máu đỏ tươi. Tôi bần thần trước lời nói dối trá của Oh Amie, nhưng cũng hết sức kinh ngạc với hành động của chú.

- Tôi không muốn đánh phụ nữ đâu, nhưng mà con me nó! Cô đéo xứng đáng được coi là phụ nữ. Tôi nói cô không hiểu à? Yeon Amie là do tôi yêu cô ấy, còn cái loại như cô có khỏa thân trước mặt tôi cũng không thể làm tôi cương được. Đừng có mở mồm ra gọi vợ tôi là đĩ! Chính cô thì đúng hơn đấy! Đừng để tôi cho cả nhà cô mất đường làm ăn trên cái đất này.

Oh Amie ôm một bên má sững sờ nhìn Kim Taehyung, đôi mắt cô ta đỏ ngầu không ngừng tiết ra nước mắt. Lúc này, tôi không còn cảm thấy xót thương nữa mà chỉ cảm thấy ghê tởm. Những thứ mà cô ta đang gánh chịu còn không bằng một phần nỗi đau của tôi.

Bị dồn vào con đường cùng, Oh Amie gào lên:

- Nó có cái gì mà anh thích nó? Loại thấp kém! Con nhà quê một màu, ăn mặc thì lôi thôi luộm thuộm, nhà thì nghèo rách nghèo nát, cái gì cũng không bằng em. Còn là loại không có ch...

- Cô im mồm trước khi tôi vả cô lệch hàm lần thứ hai, tôi là bác sĩ phẫu thuật thần kinh chứ không phải bác sĩ răng hàm mặt nên tôi không bảo hành được cho cái miệng của cô đâu. Nhưng nếu cô cần kiểm tra lại sóng não của mình thì có thể đến chỗ tôi.

- À, sửa lại một chút để cô bớt ảo tưởng nhé, cô ấy cái gì cũng hơn cô, tâm hồn đẹp hơn cô, xinh đẹp hơn cô, ngực to hơn cô và quan trong hơn hết, cô ấy có được trái tim tôi, được chưa?

Tôi nắm chặt tay của chú, đáng chết, tại sao lại nói tôi như vậy chứ? Không để lại cho tôi chút liêm sỉ nào sao? Chỉ muốn kéo chú về rồi sỉ vả vào mặt chú thôi... Nhưng mà... hình như tôi cứ bị thích thích kiểu cool ngầu của chú thế nào ấy!

- Mình về nhé, về nhà với anh!

Nói rồi, chú nhìn tôi bằng ánh mắt ấp áp và trân thành nhất, vừa nói, chú vừa cầm tay tôi lướt qua Oh Amie, tôi vẫn im lặng không nói gì. Trong lòng cảm thấy vui vẻ sao ấy, tất cả gánh nặng trong lòng đều được gỡ bỏ, dễ thở vô cùng. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Tuy trong lòng có chút buồn vì không thể tin được người bạn tôi tin tưởng và yêu mến là kẻ đứng sau cầm dao đâm tôi một nhát, thậm chí còn không mảy may dồn tôi vào chỗ chết. Trước khi đi, tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sự căm hận của cô ấy nhìn mình.

______________

Tôi được chú đưa vào xe, lúc nãy vui bao nhiêu thì bây giờ lại buồn bấy nhiêu. Dù đã được giải oan nhưng tôi vẫn buồn khi người thân, bạn bè, ngay cả mẹ cũng lần lượt phản bội khiến tôi loay hoay không biết xoay sở như thế nào. Tôi không biết phải tin ai, trong lòng rối như tơ vò, tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Chú thấy vậy liền lập tức ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc của tôi.

- Đừng khóc, anh biết em đang buồn vì một người bạn không đáng có. Em quên đi được không? Từ giờ anh sẽ bảo vệ em, chỉ cần em tin anh thôi, được chứ?

Tôi không hiểu sao đối với chú, tôi lại không ngừng khóc. Trước đây, lúc nào tôi cũng tỏ vẻ mạnh mẽ, kiên cường và bất khuất nhưng đối diện với chú lúc này tôi lại yếu lòng bật khóc như mưa.

Tôi thực sự buồn, nghĩ lại về những lời nói giả dối của Oh Amie, tôi không ngừng đau đớn và rùng mình, dù mọi chuyện đã rõ ràng, dù là tôi không hề sai. Nhưng tôi thực sự thất vọng và buồn bã về một người bạn thân như cậu ấy. Giờ đây tôi mới thấm thía câu: Lời nói có thể giết chết một con người.

- Nín đi nào, phải để gương mặt thật xinh đẹp đi gặp người quan trọng nữa...

Tôi bỗng ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn chú.

- Gặp...gặp ai?

- Bí mật! Em chỉ cần biết là, anh đang trên đường lấy lại lòng tin ở em là được.

Lại là bí mật, chú nói như vậy khiến tôi sinh ra cảm giác tò mò kinh khủng. Lau nước mắt cho tôi, chú hôn lên trán tôi rồi lại tiếp tục đặt tay vào vô lăng lái xe.
________________________
23:42 🖤
P/s: Đoán xem là đi gặp ai?? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net