Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đang có thai, anh quên à? em đang có thai mà...

- Em lại quên anh là bác sĩ rồi! Bác sĩ bảo cưới, chống cự là bụng bự, nghe chưa?

Trời, căng thẳng rồi đây. Người yêu mà làm bác sĩ nghe chừng sau này khó mà cãi lý được với anh ấy. Nhớ lại những lần trước hai chúng tôi đối thoại với nhau, có bao giờ tôi thắng được anh đâu nhỉ? Bởi cái gì anh ấy cũng biết, nên thành ra là...

Thấy tôi cứ ngơ ngác ra đó, anh bắt đầu đưa bàn tay của mình chạy dọc cơ thể của tôi.

- Kim Taehyung!
Tôi bắt lấy đôi bàn tay của anh, mắt nheo lại thu vào cái hành động càn rỡ của anh.

- Nhưng mà... anh muốn!
Anh dương đôi mắt long lanh nhìn tôi, trong đôi mắt ngây dại ấy, tôi nhìn rõ khát vọng nguyên thủy ở sâu trong đáy mắt anh. Phần dưới của anh thực sự tỉ lệ nghịch với gương mặt trẻ trung ngây thơ này.

Tôi tự hỏi mình, chúng tôi như vậy có phải tiến đến quá nhanh không nhỉ? Mới gần đây thôi, tôi vẫn còn đau khổ vì cuộc đời này đã dồn tôi vào một lối thoát. Nhưng khi biết được toàn bộ sự thật, Oh Amie mới là người dồn tôi đến chân đường cùng thì gánh nặng và mọi thứ cũng được hóa giải. Phải chăng, tất cả là vì tôi yêu anh? Vì bố đã đưa anh đến cuộc đời tôi? Chẳng lẽ, anh chính là hoàng tử mà bố tôi đã nhắc đến trong giấc mơ?

Tôi nhìn anh thật lâu, thầm cảm ơn bố vì đã mang anh đến bên đời tôi trong lúc tôi khó khăn và đau khổ nhất. Tôi khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của anh, tóc con trai mà mềm và tơi từng sợi. Anh để yên cho tôi làm việc đó, thực ra, sau khi lắng nghe câu chuyện của anh, cảm xúc đầu tiên của tôi là thương anh. Thương anh vì đã có một quá khứ đau buồn như thế. Phải mạnh mẽ thế nào mới có thể chống lại gia đình và tự lập tại một đất nước xa lạ như vậy? Phải giỏi giang thế nào mới có thể đạt được những thành tích mà nhiều người không với tới. Quá khứ đó, anh đã phải trải qua nỗi cô đơn và nỗi mất mát ấy như thế nào? Tôi hiểu, trong lòng tôi bỗng dấy lên một sự đồng cảm.

Anh đã luôn gồng mình để chống lại gia đình thế nên từ hồi thanh thiếu niên anh đã tập làm quen với nỗi cô đơn. Tôi biết sâu trong anh khát khao một thứ tình cảm sâu đậm. Vậy nên anh đặt hết tâm tư của mình vào cô gái Hawon kia. Về chuyện tình yêu của anh, thực ra, tôi có một chút ghen. Nhưng tôi nhất định sẽ không giống như cô gái ấy. Đối với tôi, tình yêu là khi hai người nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Thật may mắn khi tình yêu đầu đời của tôi lại vớ phải một anh chàng bác sĩ và yêu chiều tôi như vậy phải không?

Tôi tự nhắc nhở mình, phải thương yêu anh nhiều hơn nữa. Chúng tôi đều phải chịu tổn thương trong quá khứ, dằn vặt nhau, thế nên giờ đây, chúng tôi khao khát được yêu nhau, được bù đắp tổn thất tinh thần cho nhau.

Tôi nở một nụ cười hạnh phúc rồi chủ động vòng tay ra ôm lấy anh. Dù có hơi ngại, nhưng... tôi vẫn phải tập làm quen với điều đó. Vì có vẻ như anh rất thích làm chuyện ấy, vả lại chúng tôi đã có với nhau một đứa con, tôi cũng không ngần ngại nữa mà so đo. Tôi muốn bày tỏ mình bằng những hành động và cử chỉ đón nhận như thế này.

Nhận được sự đồng ý của tôi, bàn tay anh lại tiếp tục di chuyển trên người tôi, đầu ngón tay chạm vào lớp da thịt ở đùi, mân mê và hưởng thụ nó, dần dần tiến lên vòng hông, eo...

Bất cứ một nơi nào anh đi qua đều khiến nơi ấy trên cơ thể tôi trở nên nóng lên, bàn tay anh như đang tỏa nhiệt. Dường như anh cũng làm thật chậm để hưởng thụ làn da của tôi. Khóe miệng anh cong lên một cách đầy thỏa mãn.

- Anh đã khám cho nhiều bệnh nhân nhưng chưa từng gặp một người nào có làn da mịn màng như em. Da em chứa rất nhiều collagen, lớp mỡ dưới da rất dày...

Tôi trố mắt nhìn anh đang vừa sờ lại vừa nhắm mắt rồi nói ra một câu đầy khoa học. Trời trời, anh nói như đang sờ vào động vật hay sao?

Con gái khi yêu thường không giống như bình thường, đặc biệt là tôi, tính cách thay đổi 360 độ. Từ một cô gái tinh nghịch cá tính đổi thành một con bé bánh bèo hay nũng nịu. Tôi bĩu môi rồi vờ đẩy tay anh ra.

- Thôi đi, so sánh cái kiểu gì ý. Đang sờ người ta mà lại nghĩ đến những người khác rồi so sánh. Sờ bao nhiêu người rồi mà cũng nói được.

Tôi biết anh không có ý đó đâu, là tôi cố tình vậy đó. Mấy khi được hạnh phúc, làm mỉnh mẩy chút để anh chiều cũng thích chứ nhỉ?
Anh thấy tôi giận dỗi thì vội vội vàng vàng dỗ dành:

- Ơ... anh... ý...ý của anh... anh... chỉ khám đầu thôi mà... ý anh... là... em là cô gái đẹp nhất anh từng biết. Cảm giác sờ vào làn da của em thích lắm ấy. Da em còn mịn hơn cả mấy cô bé tuổi học sinh vẫn hay đến chỗ anh khám.

Cái gì? Ôi trời đất ơi! Giờ thì tôi giận thật sự rồi đấy. Đây có phải là anh chàng dẻo mỏ mỗi khi tán gái mà tôi từng biết không? Tại sao lúc giải thích và nịnh bạn gái lại có thể ngốc đến như thế chứ. Sai lầm phạm lần một, giờ lại phạm thêm lần nữa, lại còn so sánh tôi với mấy cô bé bệnh nhân của anh. IQ anh thì cao đấy, nhưng EQ sao lại thấp đến đáng thương thế này.

Tôi khoanh tay lườm anh một trận, anh biết anh vừa nói sai liền nhăn mặt rồi tự đánh vào đầu một cái.

- Anh... anh xin lỗi, anh không cố tình, nhưng mà cứ mỗi lúc chạm vào người em, anh cảm thấy rất kích thích ấy... Ý anh chỉ là, em đẹp hơn những cô gái mà anh từng biết. Anh thề, ý anh chỉ là như vậy, mạch máu dưới da của em nhiều nên nhìn da em hồng hào hơn cả trẻ con...ý anh chỉ có thế thôi..

Nhìn anh lắp bắp giải thích một tràng mà tôi cười thầm, tôi cũng không muốn phá vỡ giây phút của hai chúng tôi nên quyết định tha thứ cho anh.

- Được rồi, đồ hâm, nói toàn ngôn ngữ y khoa người ta chẳng hiểu gì cả.

Anh phì cười, lại tiếp tục đưa tay chạm lên đùi tôi bóp nhẹ.

- Anh đang tìm hiểu tại sao cấu trúc da của em có thể mịn màng đến như thế, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm, giống như là được nuôi dưỡng thường xuyên.

Trời đất, bây giờ đã quá giờ làm của anh rồi mà anh vẫn còn đang khám da cho tôi đấy à. Tôi đến chịu anh bác sĩ của tôi mất thôi, anh nói cứ khiến tôi buồn cười làm sao đấy. Nhưng quả thật, từ bé đến giờ tôi chẳng bao giờ dưỡng da, chịu nắng chịu mưa quanh năm suốt tháng, làm gì có tiền mà mua kem dưỡng da chứ?

- Em hai mươi tuổi còn chưa biết dưỡng da là gì cơ. Hồi bé mẹ bắt em làm đồng suốt à.

Nói tới đây, bàn tay anh khựng lại, đầu lông mày của anh nhíu lại.

- Sao thế? - Tôi tò mò hỏi.

- Anh quên mất một điều quan trọng, lúc nãy anh kể cho em mọi thông tin về anh, nhưng em vẫn chưa cho anh biết bất cứ điều của em.

- À... em...

- Như thế là không được đâu nhé, mình đã hứa là sẽ chia sẻ tất cả với nhau cơ mà?

Nói đến đây, anh bày ra bộ dạng giận dỗi sau đó nằm xuống bên cạnh tôi, còn quay lưng vào người tôi như một đứa trẻ đang dỗi vì không được ăn kẹo. Tôi lại quá hiểu anh đi! Anh mà có thể bỏ qua tôi đêm nay ư? Anh chưa phải thánh nhân, chắc là vì tôi dỗi anh nên anh muốn dỗi lại để trả thù đây mà.

Nhưng không sao, tôi lại cực thích anh đáng yêu như thế này. Tôi cười thầm rồi cúi xuống, lay lay cầu vai của anh mong muốn anh xoay người lại.

- Được rồi, em sẽ kể cho anh nghe. Nhưng tuổi ấu thơ của em... nó nhạt nhẽo lắm, chẳng có gì đặc biệt cả đâu. Em không mạnh mẽ như anh, nghe anh kể mà em ngưỡng mộ anh lắm. Nếu em là anh, em chẳng dám chống đối gia đình như vậy để theo đuổi đam mê của mình đâu.

Anh chẳng giận tôi lâu được, thấy tôi nói vậy thì xoay người sang nằm đối diện tôi, mặt đối mặt, anh nói:

- Anh không cần biết nhạt nhẽo hay không, anh muốn nghe hết, nghe không thiếu một chi tiết nào. Anh muốn biết.

- Được rồi, em sẽ nói hết mà...

Tôi bắt đầu kể cho anh toàn bộ câu chuyện của tôi, về quá khứ, việc ba tôi mất, rồi cả việc người mẹ hờ của tôi đối xử khác biệt giữa tôi với Jihyo, chuyện gì tôi cũng kể hết cho anh một cách chân thành.

Nghe xong, anh lập tức bật dậy rồi đánh thật mạnh vào thành giường khiến tôi hoảng loạn.

- Sao bà ta lại quá quắt như vậy? Thật không chấp nhận được.

Vì mải đắm chìm cảm xúc vào câu chuyện của anh, mà tôi quên mất sự việc mẹ lợi dụng tôi đến vay tiền của anh. Lại còn nói một cách đầy dối trá về bố tôi. Mặc dù, bố tôi đã yên nghỉ nơi chín suối, vậy mà bà vẫn không tha, vì đồng tiền mà bêu rếu người đã khuất dù mình chính là thủ phạm. Thật sự... tôi không ngờ bà ấy lại là con người như thế. Nhắc đến bà ta, trong lòng tôi nổi lên cơn phẫn nộ. Những người dồn ép tôi vào đường cùng có Oh Amie, ngoài ra còn sự có mặt của người mẹ hờ của tôi. Vậy mà bà ta không tiếc lòng tham mà đến chỗ anh lấy tiền. Nghĩ đến số tiền anh bỏ ra, tôi vừa tiếc lại vừa hận bà ta.

Tôi lập tức nắm lấy tay anh hỏi cho ra nhẽ:

- Anh, bà ấy lấy của anh bao nhiêu tiền?

Anh nhìn tôi một hồi lâu, sau đó lại thở dài. Anh vỗ vỗ vai tôi như muốn bỏ qua, không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

- Đối với anh, số tiền đó cũng không nhiều, anh nghĩ là...

- Không, em không muốn bỏ qua. Em phải bắt bà ấy trả cho anh, quá đáng! Bố em đã mất lâu rồi, bà ấy mới là người chơi cờ bạc phá cửa phá nhà. Bà ấy nói như vậy với anh để lấy tiền đi chơi cờ bạc đấy.

- Amie à, anh thực sự không tiếc số tiền đó. Anh chỉ thấy buồn khi em vì bà mẹ ấy mà khổ sở. Những người khiến em buồn, từ từ, anh sẽ khiến họ phải trả giá. Ở bên cạnh anh, là vợ anh, em sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi.

Tôi sững người trước câu nói của anh. Trước mặt tôi bây giờ anh giống như một vị anh hùng cứu cả thế giới vậy.

Anh nắm lấy vai tôi, đặt nhẹ tôi xuống giường, còn cẩn thận đỡ đầu tôi rồi chỉnh lại gối cho tôi gối đầu. Sau đó, anh vuốt tóc tôi, tranh thủ ngửi mùi hương còn vương trên mái tóc của tôi:

- Anh thực sự không nghĩ rằng em đã phải chịu đựng nhiều thứ như vậy. Anh không hài lòng đâu Amie, có chuyện gì mình nói ra rồi cùng nhau giải quyết có được không? Anh rất sợ... rất sợ sự im lặng của em. Anh sợ những giọt nước mắt đằng sau nụ cười của em, lúc nào trông em cũng tràn đầy sức sống, chẳng ai biết em đã trải qua khó khăn nhiều như thế nào.... Giờ đây, anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của em thôi, những người khác, anh thực sự không quan trọng đâu.

Tôi sững người nhìn anh, trải qua sự việc lần này, tôi biết rõ mình đã mắc sai lầm lớn nhất chính là giấu đi cảm xúc của mình, không làm rõ mọi chuyện đây sao? Tôi thực sự biết lỗi rồi. Tôi cũng không nghi rằng mình yêu anh nhiều đến thế. Những ngày tôi hận anh, tôi đã cố trốn tránh và chôn cất cảm giác đó, cứ mỗi khi nghĩ đến nó tôi lại thấy tội lỗi. Nhưng giờ, cảm xúc của tôi được phóng thích, tôi nhận ra mình yêu anh nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ, chỉ là tôi đã giấu đi nó mà tôi không biết thôi.

- Taehyung, em biết lỗi của mình rồi, em không giấu anh nữa, sau này có chuyện gì, mình cùng nói với nhau nhé. Mình... đừng rời xa nhau nữa nhé?

Anh nhìn tôi, nở một nụ cười đầy thỏa mãn khi cuối cùng tôi cũng biết điều mà nói ra lòng mình.

Tự dưng thấy sến sến sao đó, bình thường tôi với anh như chó với mèo, chửi nhau, cầm chổi đánh nhau suốt này, có bao giờ tình cảm như thế này đâu nhỉ?

- Amie, anh hứa với em. Ở bên cạnh anh, em không cần phải lo lắng bất kể điều gì. Anh sẽ luôn ở cạnh em, đòi lại công bằng cho em. Đối với anh, em hạnh phúc thì anh cũng vậy. Em không cần phải suy nghĩ về Oh Amie hay là người mẹ hờ của em nữa nhé. Gieo gió gặt bão, ác giả ác báo. Anh đã cảnh báo Oh Amie rồi, nếu cô ta còn làm gì tổn hại đến em, anh nhất định không tha thứ. Về phần bà mẹ hờ ấy thì...

Anh chưa kịp nói hết, tôi đã chặn lại :

- Kệ bà ấy đi anh, anh đừng làm gì đó nhé... Còn về số tiền đó, em sẽ...

Anh lập tức đặt hai ngón tay lên miệng tôi, đôi lông mày rậm rạp nhíu lại như sắp chạm vào nhau.

- Đừng nói chuyện tiền nong với anh, chúng ta rồi sẽ trở thành vợ chồng. Tiền của anh rồi sẽ trở thành của em. Không có sự trả ơn gì ở đây đâu!

Tôi gỡ tay anh ra, không chịu được mà nói:

- Nhưng mà, cứ nghĩ đến bà ấy ăn không ăn hỏng trên công sức lao động của anh mà em tức không chịu được. Một buổi khám của anh có 300k....

- .......

Anh bỗng vì lời nói của tôi mà bật cười khoái trí.

- Hahahahaha =))

- Anh cười cái gì chứ?

- Amie của anh hơi coi thường anh rồi đấy. Nếu xác định làm bác sĩ vì tiền thì anh đã không làm bác sĩ rồi. Anh còn nhiều mảng nữa...

Tôi biết cái nhiều mảng mà anh nói đến đây là gì, ừ thì anh có bệnh viện riêng, anh có công ty riêng buôn bán dịch vụ và vật tư y tế cùng với bố. Rồi... anh còn có cả cơ ngơi to đùng phía sau nữa kìa. Đúng là tôi coi thường anh thật.

Thấy mặt tôi trở nên hồng vì xấu hổ, anh thích thú trượt tay xuống đùi tôi mà sờ mó.

- Chuyện gì nói sau nhé, anh "muốn" lắm rồi...

Tôi nhíu mày, không ngần ngại phun ra câu:

- Biến thái!

- Anh chỉ biến thái với em thôi.

Chẳng cần tôi đáp lời, anh bắt đầu sờ soạng khắp người tôi rồi bắt đầu đánh giá tiếp:

- Hmm, xem nào, xương chậu to, mông cong, eo nhỏ. Mà lạ nhỉ... mỡ của em như biết cách ẩn nấp đúng chỗ. Eo thì lại không thấy có nhưng mông và ngực lại rất đầy đặn, giống như người tập luyện hằng ngày vậy.

Sao anh không thể khen tôi một cách bình thường mà cứ phải nói theo một cách y khoa nhỉ? Ngại chết đi được!

- Vậy là em không cần tập luyện cũng được như người đã tập anh nhỉ?

Vừa khen được một câu thì anh chê ngay được:

- Ai bảo? Hình thức thôi nhé, em nhìn này, vùng da ở bắp và đùi của em hơi nhão, chứng tỏ em lười chạy bộ.

Tôi cắn môi, bất phục nhìn anh mà ứ dám nói gì. Anh lại tiếp tục "khám" rồi thốt ra câu:

- Bán kính tiểu khung tương đối lớn... nhưng mà cô bé lại khít, rất đặc biệt.

- Thôi dùng mấy cái thuật ngữ khó hiểu đó đi, bán kính tiểu khung là gì?

- Là đường con mà mình chui ra ấy.

Anh càng nói càng làm tôi thêm khó hiểu.

- Đường con chui ra thì làm sao anh nhìn thấy được.

- Lần trước anh hôn lên chỗ đó, anh quan sát kỹ rồi.

Trời đất ơi! Anh thực sự không chừa cho tôi cái mặt mũi nào, tôi ngượng chín mặt, mảng da cơ thể dần trở nên đỏ ửng dưới ánh đèn sáng choang.

Tôi say, nhưng mà vẫn nhớ rõ ràng là cái lần ấy... anh đã... Làm sao anh có thể quan sát được kỹ lưỡng như thế cơ chứ? Đây là bệnh nghề nghiệp sao? cảm giác như từng bộ phận của tôi đều được đôi mắt như tia laser của anh nhìn thấu từng tế bào mạch máu vậy.

- Khen thế mà cũng khen, đồ... đểu!

- Thích vậy đấy.

Anh vừa nói, anh vừa thực hiện thao tác cởi quần áo trên người mình. Dần dần, cơ thể đẹp đẽ tráng kiện bày lộ trước mặt khiến hai má tôi nóng rực cả lên. Những đường mạch máu ngoằn nghèo nổi rõ trên cánh tay, làn da màu nâu sáng vừa nam tính lại sạch sẽ. Vùng cơ bụng nổi lên sáu khuôn múi rõ ràng, ng.ực lại tương đối to. Nhìn mà ghen tỵ thực sự, anh là bác sĩ, chắc phải tuân thủ theo chế độ dinh dưỡng và tập luyện gay gắt lắm đây, chẳng lười như tôi.

Anh tiện tay giúp tôi tháo bỏ đồ trên người, suốt cả quá trình, tôi cứ quay mặt đi còn anh thì nóng vội đánh bay vật cản trên cơ thể tôi.

- Đẹp thật đấy, vợ yêu!

Anh càng khen khiến người tôi nóng ran. Đôi bàn tay anh vươn ra, bao phủ lấy toàn bộ một bên ngực của tôi nắn bóp. Hơi thở ấm nóng phả từ miệng anh như thiêu đốt da thịt của tôi. Trong phút giây kịch tính, anh lại thốt ra một câu đánh giá:

- Ngực nhiều mô tuyến căng chắc không bị xệ, khi bị kích thích các mạch máu dãn ra ấm cả tay.

Đúng bản chất Kim Taehyung bựa đây rồi. Tôi nhíu mày nhìn anh, giả bộ không hài lòng:

- Nói ngôn ngữ của người bình thường đi anh. Nghe cứ như đang miêu tả động vật có vú ý.

Anh nghe vậy thì bật cười, tiếp tục đưa tay bên kia nắn bóp hai bên ngực của tôi đến khi thỏa mãn mới tiến sát mặt lại gần tôi rồi phủ bờ môi ấm nóng lên nụ hoa nhạy cảm trên ng.ực tôi rồi cắn mút.

- Ưm...

Tôi bắt đầu không chịu nổi nữa, cứ mỗi lần anh chạm vào nó hay cố tình khiêu khích nó đều khiến tâm tư của tôi trở nên nhạy cảm...

Nghe tiếng tôi rên khe khẽ, anh càng làm hoạt động hôn và cắn ấy một cách mạnh bạo hơn. Hai tay tôi đặt lên đầu và cổ anh, cảm giác này thật lạ lẫm làm sao, nó khiến đầu óc của tôi trở nên trống rỗng và mơ màng.

Ngậm nó đến khi thỏa mãn anh mới chịu buông ra, để lại những giọt nước trong trẻo từ miệng phủ lên đầu hoa nhạy cảm.

- Nếu nói theo ngôn ngữ bình thường, thì anh sẽ nói rằng ngực của em giống như một chiếc bánh pudding, độ căng và độ đàn hổi giống hệt luôn á.

Anh khiến tôi xấu hổ, trong phút giây thăng hoa, tôi bất chợt hỏi anh:

- Tại sao... người ta khi làm chuyện đó lại hôn ngực chứ...

Anh thấy tôi hỏi ngô nghê như vậy thì bật cười rồi đưa tay xoa đầu tôi.

- Ngốc, ở ngực tập trung nhiều dây thần kinh, khi anh hôn nó, não em sẽ tiết ra Oxytocin, khiến em bớt căng thẳng, hưng phấn và được giải tỏa cảm xúc.

Thôi thôi, tôi thua rồi, toàn thuật ngữ y học nghe chẳng hiểu gì cả. Tôi sợ anh bác sĩ của tôi quá rồi!

Ngón tay anh lướt xuống phía dưới rồi hoạt động điệu nghệ như đang lướt trên từng phím piano. Mật dịch tiết ra như ủng hộ hoạt động di chuyển của ngón tay anh, dần dần anh gia tăng tốc lực khiến tôi phải căng mình đón nhận khoái cảm dâng trào ấy...

- Ưm... a.... đừng...

Có lẽ, chỉ đợi đến khi tôi đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm, anh liền lập tức trượt xuống, nối tiếp hành động tiếp theo, hôn lên cô bé nhạy cảm trước sự không phòng bị của tôi.

Khi nhận ra hành động ấy thì lưỡi của anh đã điêu luyện tiến vào thăm dò nó mất rồi...

- Taehyung... anh... anh làm gì vậy, mất vệ sinh...

Anh không nghe tôi nói, tiếp tục làm tiếp hành động càn quấy đó. Bởi vì đây là lần đầu chúng tôi "yêu" nhau thực sự, bởi vì khoái cảm, cũng bởi vì tôi yêu anh, thế nên tôi chỉ biết cắn môi để mặc anh đang hoạt động ở nơi đó.

Phía dưới truyền đến một trận ngứa ngáy kinh khủng, hai chân tôi co quắp lại rồi không chịu được mà ngân ra những tiếng rên khe khẽ...

- Taehyung... ưm... Taehyung...

Khoái cảm nối tiếp khoái cảm, điều ấy khiến tôi không chịu được nữa mà bấu chặt lấy ga giường, thật sự... cảm giác ấy lạ lẫm quá. Lần đầu tiên tôi và anh làm chuyện đó trong tỉnh táo, trong tình yêu dạt dào. Vậy nên nhất thời tôi không đón nhận được nó mà thở một cách dồn dập...

- Taehyung... anh... xấu quá!

Đầu tôi cứ liên tục chuyển đến cảnh tôi đang nằm giữa bãi biển, sóng đánh dạt dào vào người tôi. Khoái cảm cho tôi một cảm giác lâng lâng khó tả. Dù đây không phải là lần đầu, nhưng tôi thực sự tôi vẫn chưa thể quen với nó.

Anh ngồi dậy, rồi bò đến chỗ tôi, phủ cả cơ thể to lớn lên người tôi. Cảm nhận được đôi mắt của anh đang nhìn tôi chằm chằm, tôi khẽ xấu hổ mà quay đi nơi khác, đồng thời, bờ môi ướt át vì hôn chỗ đó cứ đập vào mắt tôi khiến tôi xấu hổ như muốn chui xuống một cái lỗ.

Thấy tôi cắn môi hờn dỗi nhìn anh, anh chỉ bật cười, bàn tay trườn xuống dưới rồi vỗ nhẹ vào mông tôi một cái.

- Anh vào nhé!

Bỗng dưng, chỉ một câu của anh như vậy đã khiến tôi sợ hãi vô cùng. Tôi lập tức vươn cánh tay ra quàng vào cổ anh.

- Sợ à?

Tôi ái ngại gật đầu.

- Anh sẽ nhẹ nhàng... đừng lo lắng!

Anh ôn nhu lấy chiếc gối đặt xuống thắt lưng tôi để bảo đảm khi làm tôi sẽ không bị nhức mỏi, anh còn chỉnh cơ thể tôi nằm thấp xuống, anh sợ lúc làm, đầu tôi sẽ va chạm vào đầu giường. Tôi cảm động vô cùng, cảm giác như mình được anh trân trọng, yêu thương, cảm giác như đối với anh, tôi rất quan trọng.

Mắt tôi rưng rưng ngấn nước, không hiểu sao khi tới thời khắc chuẩn bị làm chuyện đó với người mình thương, tôi lại trở nên yếu đuối và muốn được che chở vô cùng. Anh vỗ vào vai tôi nhẹ nhàng như an ủi, đôi môi anh dán vào môi tôi, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi thấy an ủi. Nụ hôn của anh lần nào cũng khiến tôi say mê như vậy, sự ngọt ngào ấy luôn khiến tôi không thể thoát khỏi được sự quyến rũ toát ra từ anh.

Cự vật thừa dịp đưa sát lại gần, rồi đâm sâu thẳng vào người tôi. Tôi nhăn mặt vì đau, lần nào cũng đau như vậy, từng ngón tay tôi khảm sâu vào lớp da thịt của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net