Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ hai, rèm cửa khẽ lay động vì gió, một vài tia nắng nhân cơ hội đó mà thi nhau vươn mình vượt qua lớp kính dày đặc của cửa sổ phủ lên gương mặt đánh thức tôi.

Tôi thức dậy, khẽ đưa tay vươn vai một cái rồi vặn mình, bỗng nhiên, phía bụng dưới truyền đến một trận căng tức như một dấu hiệu nhắc nhở tôi rằng, đêm qua... tôi và anh đã cùng trải qua những phút giây ngọt ngào. Khác với những lần gượng ép trước đó, lần này chúng tôi đã thực sự hòa mình vì nhau mà dâng hiến những gì tốt đẹp nhất!

Hạnh phúc tô điểm trên gương mặt tôi bằng một nụ cười. Tôi vẫn nhớ, ánh mắt, cử chỉ mà chúng tôi đã trao nhau ngày hôm qua, thật ngọt ngào, tình yêu đó như chữa lành mọi vết thương trong trái tim của tôi. Không ngờ bác sĩ Taehyung lầy lội lại có những phút giây ngọt ngào và si tình đến thế, điều đó như đánh gục lớp rào cản vững chắc trong trái tim tôi, biến tôi thành một cô gái mềm mỏng, nhu mì vì yêu.

Thực ra, tôi đã rất sợ nếu tỉnh dậy mọi chuyện sẽ chỉ là giấc mơ. Nhưng khi nhìn thấy căn phòng này, nỗi sợ của tôi lập tức tan biến. Thật may sao khi đây là hiện thực, tôi đã chính thức trở thành một cô công chúa bước vào cuộc đời của anh. Tự dưng nghĩ vậy thôi mà trong lòng nôn nao đến lạ!

Nhìn sang bên cạnh, chiếc đồng hồ trên bàn đã điểm tám giờ sáng. Tôi vui vẻ rời giường, tiến đến cái cửa sổ rồi kéo rèm sang một bên. Ở căn phòng này có một chiếc cửa sổ sát đất to bằng một phần ba căn phòng. Chiếc rèm được kéo ra, phía dưới là người giúp việc đang loay hoay chạy đôn chạy đáo, người thì làm công việc cắt tỉa cây cảnh, người thì bưng bê đồ đạc. Tôi mỉm cười, cảm giác như mình đúng là một cô công chúa đích thực trong lâu đài của riêng mình.

Thế nhưng, hạnh phúc đến quá nhanh nên tôi sinh ra lo sợ. Chuyện của Oh Amie, chuyện của mẹ tôi cứ dồn dập hiện về khiến đầu tôi chồng chéo nhiều suy nghĩ khác nhau. Nghĩ lại cuộc trò chuyện lần trước, tôi cảm giác Oh Amie là một kẻ thâm độc, bất chấp thủ đoạn, tôi có cảm giác cô ta sẽ không để yên cho tôi. Còn người mẹ tham lam của tôi nữa... Rồi còn chuyện gia đình anh quá giàu, tôi cứ ngỡ anh chỉ là một bác sĩ bình thường, chứ cỡ như thế này thì tôi không tưởng tượng nổi. Sự chênh lệch giữa gia thế khiến tôi có chút tự ti. Tôi biết anh là người mạnh mẽ, có chính kiến và không dễ bị chi phối bởi người khác, anh cũng nói rõ ràng rằng anh sẽ lo cho tôi... Nhưng có nghĩ nữa nghĩ mãi thì gạo cũng nấu thành cơm rồi, giữa tôi và anh đã có một sự ràng buộc là đứa con. Vậy nên dù khó khăn thế nào thì chúng tôi cũng phải cố gắng vượt qua, vì nhau và vì con.

Đang mải suy nghĩ miên man thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, phá tan không gian im ắng. Tôi lập tức rảo bước mở cửa ra, trước mặt tôi là một cô gái trẻ tuổi, mặc đồng phục giúp việc. Tôi hơi ngạc nhiên một chút vì gương mặt non nớt của cô ấy, trông cô ấy chỉ chạc tuổi tôi vậy mà đã đi làm giúp việc rồi ư? Vừa thấy tôi, cô ấy mỉm cười hoạt bát nói:

- Em chào chị, em tên Seyoung, em là giúp việc mới của chị ạ. Cậu chủ bảo tầm tám giờ em lên phòng gọi chị dậy để tập yoga ạ.

Yoga? Tôi biết đây là một phương pháp thiền tịnh, nhưng nó còn quá xa lạ với một con bé từ nhà quê lên thành phố như tôi.

- Chị có lịch tập yoga từ 8h-9h. Bây giờ em sẽ dẫn chị xuống bếp ăn nhẹ trước rồi sau đó đi tập nhé.

Seyoung vừa nói vừa nắm tay tôi kéo tôi xuống dưới nhà, cô ấy thao thao bất tuyệt về mấy cái thực đơn dinh dưỡng mà cô ấy nói cho tôi. Trời đất, người đàn ông của tôi định sắp xếp lại trật tự sinh hoạt trong cuộc sống của tôi sao? Có cần phải đến mức này không TvT? Tập yoga thì lên youtube tìm rồi tập ở phòng riêng cũng được sao cần phải vung tiền thuê hẳn giáo viên về tập vậy?

Ăn nhẹ một cái bánh mỳ gối và ly sữa, tôi bị Seyoung kéo đi tập yoga, ở đây có một căn phòng riêng để tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Còn có cả mấy cái tạ, rồi mấy cái máy móc tập chạy giống như trong phòng gym vậy, có lẽ anh thường hay đến đây tập thể thao, bảo sao người anh lại đẹp như vậy.

Giáo viên dạy yoga bước vào, chị ấy khá thân thiện nhưng tôi có cảm giác chị ấy hơi "nặng tay" với mình. Buổi tập đầu tiên mới khó khăn làm sao, tôi bị chị giáo viên mới "hành hạ" tới mức cảm tưởng như xương cốt sắp vỡ vụn rồi.

May mà thời gian tập luyện chỉ kéo dài một tiếng, tập xong, Seyoung lại bắt tôi ăn nguyên một bát phở bò với một ly nước cam. Vì vừa tập mệt nên tôi cũng sẵn sàng thưởng thức luôn bát phở bò trên bàn, chưa bao giờ tôi được ở nhà đẹp mà lại ăn ngon như thế này, nghĩ vậy thôi mà vui như mở cờ trong bụng vậy đó. Con bé bảo tôi sẽ phải tuân thủ quy trình sinh hoạt và ăn uống nghiêm ngặt như thế này. Hơn nữa, một tuần ba lần sẽ có một kỹ thuật viên đến mat-xa toàn thân cho tôi.

Vừa nói, Seyoung vừa cho tôi xem chế độ dinh dưỡng của bà bầu, tôi nhìn thực đơn nhiều món tới nỗi chẳng nhớ nổi. Nào là 7 giờ sáng, thức dậy thì phải ăn nhẹ một cái bánh mỳ, một ly sữa, tập yoga xong thì ăn phở bò, nước cam. Bữa trưa thì nào là cá kho, canh bí, tôm rim,...bữa phụ chiều thì hoa quả, sữa chua. Bữa tối thì súp thịt gà, rồi rau luộc. Chưa kể thế thực đơn này còn là mỗi ngày một kiểu chứ không lặp lại. Tuần sau sẽ lại là thực đơn mới. Trời đất! Chưa bao giờ tôi được quan tâm và chăm sóc kỹ càng như thế, mặc dù đứa con trong bụng tôi mới có hai tuần. Tôi nuốt nước bọt nhìn mà hoa cả mắt, ăn như thế này để thành heo à?

Tôi quay sang Seyoung hỏi:

- Đây là anh Taehyung làm hả em?

Seyoung nghe vậy thì nhíu mày bảo:

- Đâu ra, em làm cho chị đấy nhé, cậu Taehyung dặn em làm đó, cậu không nhúng tay vào đâu.

Tôi hơi bất ngờ, hình như con bé đang khoe chiến tích của mình, nhưng mà giúp việc bình thường sao có thể làm ra thực đơn dinh dưỡng như thế này nhỉ?

- Seyoung giỏi ghê nhỉ, cái này mà cũng biết, chị mù tịt.

Thấy tôi khen, con bé ưỡn ngực ra vỗ nhẹ:

- Chuyện, em có bằng cử nhân điều dưỡng hẳn hoi cơ mà.

Tôi đang ăn phở mà suýt sặc, không phải chứ? anh thuê hẳn cử nhân điều dưỡng làm giúp việc cho tôi cơ á? Ặc, ừ thì tôi quên mất, anh là đại gia chính hiệu cơ mà...

Được anh chăm sóc như thế này thì thích thật đấy. Nhưng mà, tôi không quen nhờ vả người khác, từ bé tôi đã sống tự lập. Lần đầu tiên có người lo lắng và chăm sóc từng chân tơ kẽ tóc như này tự dưng có chút gượng gạo...

Tôi biết anh không bao giờ muốn tôi khổ và vì thương tôi nên mới bù đắp tổn thất tinh thần cho tôi. Nhưng tôi nghĩ có thể tôi không kiếm tiền giỏi bằng anh nhưng cũng nên tự lập kiếm tiền, đủ để nuôi sống bản thân mình là được. Tôi không muốn bị mẹ anh khinh. Tôi đường đường cũng học trường Kinh tế quốc dân cơ mà. Ơ nhưng mà, nhắc đến chuyện đại học, tôi lại quên béng mất là tôi đang có thai, đến lúc cái thai lớn dần lớn dần thì tôi đi học kiểu gì đây?

Ôi trời!

Tôi cắn môi suy nghĩ, Seyoung tinh ý bắt được suy nghĩ trên gương mặt tôi. Cô ấy nói:

- Chị Amie, chị đang nghĩ gì đó?

Vì con bé cũng khá thân thiện nên tôi kể một lèo về điều mình đang nghĩ, ai ngờ cái nó bảo:

- Trời. Chị là vợ của bác sĩ thì còn lo gì nữa? Hơn nữa, cậu chủ nhà mình còn giỏi giang kiếm được rất nhiều tiền, chị nghỉ học luôn cũng được. Em mà có được ông chồng như chị á, em khỏi đi làm, về ăn bám chồng.

Nghe Seyoung nói vậy, tôi nhíu mày không hài lòng:

- Linh tinh, sao mà nhờ chồng mãi được. Không giỏi bằng chồng thì cũng phải nuôi được bản thân chứ, không người đời nó khinh nó ghét cho à?

- Hmm, sao chị quan tâm đến việc người ta nghĩ gì thế, quan trọng là bản thân cảm thấy hạnh phúc là được chị ạ. Mình nên quan tâm đến những người thân của mình, chứ sao lại quan tâm đến cảm xúc của những kẻ xa lạ như thế? rồi họ có cho chị được cái gì đâu?

Thu thao thao bất tuyệt về lý lẽ trường đời. Tôi đăm chiêu lắng nghe cũng gật đầu tán đồng, ngoài mặt là vậy nhưng tôi vẫn có cái suy nghĩ không thể ở nhà để anh nuôi mãi được. Làm lụng nhiều quen rồi nên thành ra lúc rảnh rỗi lại sinh ra buồn chán. Rồi tôi sẽ tìm cách để kiếm ra tiền, có lẽ tôi chịu khổ quen rồi nên ở sướng tôi không chịu được.

Cuộc trò chuyện bắt đầu đổi đề tài, Seyoung hơn tôi một tuổi, đáng lẽ tôi phải gọi nó bằng chị nhưng nó nhất quyết không nhận. Cứ bảo thế là không nên, ai lại xưng chị với chủ, nó cứ khách sáo quá nên thành ra tôi chẳng năn nỉ được nó. Thu học xong cấp ba rồi đi học nghề, con bé từ quê lên thành phố như tôi, vì cùng chung hoàn cảnh nên tôi dễ nói chuyện hơn. Học xong thì nó đi xin làm và được anh nhận vào. Lúc lên phòng, tôi còn bảo nó ngủ cùng mình nhưng nó không chịu.

Sau khi thức dậy, Seyoung lại đảm nhiệm công việc của một "bảo mẫu", nó dẫn tôi xuống phòng đọc sách và xem phim thư giãn, đến tầm bốn giờ chiều, nó bảo Taehyung đặt lịch cho tôi đi chăm sóc da ở một Spa người quen của anh.

Nghe đến cái từ Spa tôi cảm thấy lạ lẫm kinh khủng, cả đời tôi còn chưa biết cái Spa là gì, nghe bảo ở nơi đó đắt đỏ lắm, ngày trước tôi xem trên tivi còn thấy mấy người đi spa ra bị hỏng da này nọ cơ mà. Thấy vậy, tôi lắc đầu nguầy nguậy bảo:

- Thôi thôi, chị không đi đâu, vừa tốn tiền lại vừa hỏng da á.

- Chị hâm à, chồng chị giàu, tiền tiêu cả đời không hết chị phải tiêu giúp cho cậu chủ chứ. Với lại, Spa này không phải mấy cái Spa của mấy chị hot girl trên mạng đâu chị, chủ Spa này là một bác sĩ da liễu, bạn của cậu chủ đó chị. Uy tín lắm á, chị mà không đi, lát nữa về cậu chủ giận đó.

Tôi nuốt nước bọt, cái anh này, sự chăm sóc vồn vã của anh như vậy khiến tôi vừa ngại ngùng lại vừa hạnh phúc. Hai má tôi hồng lên khi nghĩ về anh, định bụng gọi điện hỏi thăm anh làm có mệt không nhưng nhìn lên đồng hồ đã là bốn giờ, chắc anh đang khám, cái Thu bảo năm giờ là anh hết giờ làm việc nên sẽ về nhà nên tôi chẳng gọi điện nữa.

Mà hình như, từ khi chúng tôi nói yêu nhau, tôi sinh ra cảm giác sợ và yêu anh hơn. Thấy tôi cười ngây ngốc, cái Seyoung lại kéo tôi đi ra ngoài, ở ngoài có một chiếc xe màu đen đã đợi sẵn. Tôi chưa từng thấy cái xe này, cái Seyoung hiểu chuyện lại bảo anh vừa mua thêm một cái xe nữa để tiện cho tôi đi lại, còn thuê hẳn cả tài xế riêng.

Đến spa, tôi lại bị quay như chong chóng, bao nhiêu kỹ thuật viên đè tôi ra rồi là triệt lông xong chăm sóc da mặt.

Eo! Tôi đúng là con nhà quê mới lên thành phố, quê mùa thực sự. Lúc mấy chị kỹ thuật viên cầm máy triệt lông cho tôi mà tôi cứ sợ đau như trong phim nên cứ hét toáng lên đòi về khiến mấy chị cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Mãi về sau Seyoung vào nói ngọt nhạt tôi mới chịu, cơ mà không đau như tôi nghĩ mà thoải mái dễ chịu vô cùng. Ở spa người ta còn bật nhạc thiền khiến tôi được thư giãn. Lần đầu tiên biết Spa là như thế nào, bảo sao người ta cứ thích đốt tiền vào đây thôi.

Triệt lông xong, các chị lại quay tôi như chong chóng, bắt tôi chăm sóc da mặt. Tôi nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều đành bảo Seyoung đi về để tôi còn nấu cơm cho anh. Ai ngờ nghe xong nó quát tôi xong đè tôi xuống giường để các chị kỹ thuật viên đắp mặt nạ rồi chiếu ánh sáng này nọ. Nó từ đầu đến cuối đều ở cạnh tôi nói rằng ở nhà đã có giúp việc, từ giờ tôi chỉ cần hưởng thụ thôi chứ không cần động móng tay móng chân vào việc gì cả. Thư giãn xong nhìn đồng hồ cũng là 6 rưỡi chiều, bụng tối réo lên vì đói, may là bây giờ Seyoung đã đưa tôi về nhà.

Về đến nhà tôi đã thấy anh đang ngồi trên bữa ăn mỉm cười nhìn tôi. Phải nói thế nào nhỉ? Cả ngày nay được anh chăm sóc như một em bé, đi dưỡng da về lại thấy anh chồng tương lai đẹp trai ngồi ở bàn ăn chờ sẵn thì không còn gì tuyệt vời bằng. Tôi sung sướng vội chạy lại dùng bữa cùng anh, trong bữa ăn anh gắp cho tôi rất nhiều món, sau khi ăn xong tôi cũng không phải rửa bát mà giúp việc trong nhà rửa giúp.

Đến tối, chúng tôi lại nằm trong phòng ngủ xem tivi còn anh ở trong phòng tắm. Tắm xong anh đi ra, cả người chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm, cơ thể cường tráng đập vào mắt khiến tôi đỏ hết cả mặt, quan trọng là cái con "quái vật" kia đang ngày một lớn dưới lớp khăn tắm dày dặn kia.

Anh lau khô tóc rồi bước tới giường, phải công nhận là gương mặt anh đẹp thật ấy, càng nhìn càng thấy yêu. Bước chân anh gần tới giường rồi thì khựng lại, sau đó như nhớ ra điều gì đó anh lục cái cặp làm việc của mình rồi lấy ra một cái túi giấy đưa cho tôi.

- Cái gì đây?

Anh vừa nằm lên giường vừa nói:

- Anh có đứa bạn làm bác sĩ da liễu, nó có mở một cửa hàng bán mỹ phẩm với mấy đồ chăm sóc da mặt của Mỹ, tiện anh tạt qua mua cho em luôn.

Trời trời! Sao từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy anh tỉ mỉ tới mức này nhở? Hôm nay đã đủ choáng rồi mà còn mua cả đồ chăm sóc da mặt cho tôi nữa, bảo sao hôm qua "sờ" kỹ thế.
Tôi nhìn vào bên trong, nhìn qua bao bì cũng thấy toàn là đồ xịn sò không thôi.

- Nhưng em có biết chăm sóc da mặt đâu mà anh mua nhiều thế?

Anh nhìn tôi, nhún vai bảo:

- Anh bảo nó thấy cái gì tốt thì cứ cho vào. Anh còn bảo nó ghi ra một cái tờ giấy hướng dẫn rồi đó, em cứ làm theo thôi.

- ........
Tôi nhìn vào bên trong rồi thích thú mở ra từng hộp sau đó đọc đi đọc lại hướng dẫn sử dụng một hồi. Khoảng nửa tiếng sau, hình như người nào đó mất kiên nhẫn quá nên đành chủ động vươn cánh tay rắn chắc quấn quanh eo tôi.

Tôi vẫn đang đăm chiêu đọc, sao bây giờ con gái chăm sóc da phức tạp vậy nhỉ? Trước đây tôi còn chẳng dùng sữa rửa mặt mà chỉ dùng khăn mặt là xong. Giờ lắm bước quá, đọc đi đọc lại mà vẫn chưa nhớ được. Bị anh làm phiền, tôi nhíu mày nói:

- Sao đấy? em đang đọc mà.

Anh giống như một đứa trẻ nũng nịu, áp cả gương mặt vào cổ tôi hít hà.

- Để sau đi, anh đi làm về, mệt... anh nhớ em!

Câu sau sao đá câu trước quá đi? Mệt nhưng lại anh nhớ em là sao ta? Tôi ngửi thấy mùi mờ ám trong câu nói của anh đó nhé. Nhưng tôi cố tình nói lái sang việc khác.

- Ơ? Nhưng em đã đọc xong đâu, anh mua đống đồ này cho em để chăm sóc da cơ mà, em còn chưa dùng đây nè.

- Da em đẹp sẵn rồi mà, để đấy đi, mai đọc sau. Hôm nay anh cố tình đổi lịch trực để về nhà sớm với em đấy...

Hơi ấm từ miệng anh phả vào cổ khiến tôi nổi hết cả da gà. Anh ôm tôi chặt hơn, bàn tay giống như một con rắn bò khắp người tôi, đôi môi mỏng không ngừng thả những nụ hôn nhỏ vụn lên cổ và vai tôi.

Tôi đành phải bỏ đống mỹ phẩm anh vừa đưa lên bàn rồi nằm xuống giường cùng anh.

- Được rồi, anh muốn tâm sự gì nào?

Bàn tay anh vừa trườn lên ngực tôi thì bị tôi gỡ xuống, tôi biết anh lại "muốn" rồi, nhưng mà tần suất của anh quá kinh người, qua trận cuồng phong ngày hôm qua thì tôi vẫn chưa hồi lại đâu.
Anh ghé sát vào tai tôi thì thầm:

- Tâm sự chuyện ấy...

- Em đang có thai không nên...

Tôi chưa kịp nói tiếp thì anh đã đưa ngón trỏ lên miệng tôi, ra hiệu "suỵt".

- Đừng cố cãi bác sĩ nữa. Biết cách "làm" thì chín tháng vẫn quan hệ được như thường.

Ặc! Ặc! Ặc, chín tháng? Đến khi cái bụng tôi ễnh cả ra rồi mà vẫn làm ư? Tôi chỉ nghe nói bà bầu cần phải kiêng quan hệ chứ chưa bao giờ nghe cái tin chín tháng mà vẫn làm được chuyện ấy. Không biết có phải vì nhu cầu quá cao mà anh "đòi hỏi" không nhỉ? Nhưng tôi biết dù có cãi lại anh lúc này thì cũng sẽ bị anh vặn. Bởi... anh là bác sĩ! :(( Nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt tôi, anh mỉm cười, đưa tay vỗ lưng tôi xoa nhẹ.

- Anh đã nói rồi mà, anh là bác sĩ nên anh sẽ chăm sóc em tốt nhất có thể. Con mình sẽ được ra đời trong môi trường tốt nhất, bác sĩ đỡ đẻ cho em sẽ là đồng nghiệp của anh, anh sẽ chọn người nào mát tay nhất...

Tôi cắn môi nhìn anh, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong trái tim. Thì ra, có chồng làm bác sĩ lại sung sướng nhiều như thế. Đúng thật là ở với anh, tôi chẳng cần phải lo gì. Hôm qua khi nghe anh nói tôi có thai, tôi tưởng mình phải chuẩn bị một tâm lý thật tốt, rồi tìm hiểu loại sữa nào tốt cho con, rồi ăn gì để tốt, dùng bỉm hãng nào,... Nhưng chỉ một câu "anh là bác sĩ" của anh đã giải quyết hết tất cả. Anh thậm chí còn không để tôi động tay vào bất cứ việc gì, toàn bộ chế độ sinh hoạt của tôi đều đã được anh lo mất rồi.

Taehyung đưa tay vuốt tóc tôi, đôi mắt anh đem theo bao nhiêu là trìu mến và tình cảm. Tự dưng trong đầu tôi lại suy nghĩ linh tinh.

- Ngày hôm nay em vui chứ? Có điều gì thì nói cho anh biết.

Anh nói khiến tôi lại nghĩ đến cái việc đi học rồi kiếm tiền, tôi vội vàng kể cho anh điều tôi đang lo lắng, vì chúng tôi đã hứa với nhau là có điều gì đều không được giấu nhau rồi.

- Taehyung, em có bầu như thế này... em sợ, khi bụng to lên, nó ảnh hưởng đến việc học.

Nói tới đây thì ngón tay anh đan trên tóc tôi khựng lại, anh nhìn tôi rồi nói:

- Em không cần phải đi học cũng được.

Tôi biết ngay anh lại nói thế rồi, tôi dịu giọng xuống nói với anh:

- Anh hâm à, ít ra cũng phải học hành có bằng xong đàng hoàng chứ. Em biết là anh giàu rồi nhưng em cũng phải tự lực, em không muốn dựa dẫm mãi vào anh đâu.

Anh nghe tôi nói vậy thì nhíu mày không hài lòng.

- Sao lại gọi là dựa dẫm? Đã là vợ chồng, tiền của anh sẽ là của em, anh là bác sĩ, bận bịu suốt ngày. Anh chỉ cần người phụ nữ của anh chăm lo cho tổ ấm và gia đình của mình mà thôi. Với lại, anh không bao giờ để em phải khổ, tiền của anh khi nào em tiêu hết đi rồi đi làm.

Tôi trố mắt vì những lời lẽ trên trời của anh, tôi từ nhỏ đã quen làm lụng vất vả rồi, làm sao tôi có thể để cho một mình anh kiếm tiền mãi được. Rồi mẹ anh sẽ nói gì? Tôi không muốn bị người ta dòm ngó khinh ghét. Với lại, người không có tiền trong gia đình sẽ không có tiếng nói, tôi đã đọc rất nhiều bài báo như vậy nên tôi rất sợ.

- Em biết là em kiếm tiền sẽ không nhiều bằng anh... nhưng mà em không muốn mang tiếng dựa dẫm chồng. Anh không nghĩ cho em à?

- Tại sao em cứ phải quan tâm lời nói của người khác thế nhỉ?

- Anh sợ em không chăm sóc con tốt phải không? Em hứa là em đi học, đi làm thì vẫn có thể chăm con được, anh yên tâm đi mà.

- Yên tâm thế quái nào được, rồi em đến trường lại đi gặp ông thầy đó chứ gì? Em tưởng anh không biết à?

Cái gì đây? Đang nói chuyện tự dưng thái độ anh trở nên gắt gỏng, mà... thầy anh đang nhắc đến chẳng lẽ là thầy Hoseok? Anh đang theo dõi tôi đấy à?

- Anh bị sao đấy? Thầy Hoseok là giúp đỡ chứ em và thầy ấy có liên quan gì đâu?

- Giúp đỡ? Giúp đỡ mà bao sinh viên tận mấy chục triệu tiền ăn à?

- Sao hôm nay anh quá đáng vậy? Thầy ấy có ý tốt đưa mẹ em vào viện, nên em trả ơn thầy bằng một bữa ăn... ai ngờ lúc đó thầy lại dẫn đi nhà hàng quá đỗi sang trọng... sự việc...

Chưa kịp nói xong, anh lập tức chặn họng tôi:

- Người ta dẫn đi đâu là em đi theo đó à? Sao em dễ tin người thế?

- Anh!!! Đang nói chuyện kiếm tiền thì anh nói sang thầy ấy. Em đã nói em với thầy ấy không có gì cả, sao anh không tin em vậy? Sao anh quá đáng vậy?

Tôi không chịu được nữa mà khoanh tay, xoay người nằm quay lưng với anh, thật không thể chịu nổi được người đàn ông này. Những cử chỉ ấm áp sáng nay tan biến sạch, hóa ra anh đang muốn chi phối tôi, anh muốn giam tôi trong cái căn nhà này đấy à? Yêu nhau là phải tôn trọng nhau, tôi không muốn trở thành búp bê trong lồng kính, tôi muốn được tự do và làm những thứ mình muốn. Mà hơn nữa, hình như anh đang ghen một cách mù quáng đấy.

Tôi nghe thấy tiếng thở ra thở vào một cách nặng nề của anh, chúng tôi cứ vậy im lặng vài chục phút, cả hai đều không chịu nhường nhau. Một lát sau, anh đưa tay ra chạm vào eo tôi rồi dịu giọng xuống nói:

- Được rồi, anh xin lỗi. Lúc nãy anh đã lớn tiếng với em.

Vừa nói, anh chủ động kéo vai tôi, lật người tôi để tôi nằm đối diện với anh. Tôi vẫn tỏ ra giận dỗi, không thèm nhìn anh mà giả vờ nhắm mắt ngủ.

- Anh xin lỗi mà, bỏ qua cho anh được không? Tại vì... anh ghen quá :( vợ tha lỗi cho anh nhé!

-......

Tự dưng anh nói thế làm tôi cảm thấy nhạy cảm sao đó, tôi mở mắt ra nhìn anh nói:

- Em có làm gì đâu mà tự dưng anh lớn tiếng với em, còn chủ động gây chuyện với em nữa... quá đáng!

- Anh xin lỗi mà, bởi vì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net